Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#_1_ Đã chỉnh sửa

Lời nói đầu "..." lời nói nv
/../ gt hoặc ln của toy
'...'suy nghĩ nv
*...* lời nói gián tiếp
Hết
_______________________

Tokyo

Đó là một thành phố thật xinh đẹp trong mắt bao người với những ánh đèn đường thắp lên trong đêm tối làm sáng rực rỡ lên thành phố hoa lệ ấy .

Thật đẹp..

Những chiếc xe , những người đi bộ , những làn gió lạnh đến thấu xương của mùa đông đầy rét buốt .

Những nụ cười ngọt ngào , ngây ngô đầy đáng yêu của những đứa trẻ và ba mẹ của chúng trông thật ấm áp thật hạnh phúc làm sao nhỉ ?

Những cặp tình nhân trên phố , dịu dàng trao cho nhau những ánh mắt nóng cháy , triều mến, những lời đầy hứa hẹn dành cho người bạn đời tương lai của chính mình .

Thật ghen tị ...

Cũng là trên con đường phố phồn hoa ấy , một góc tối nơi trái ngược hoàn toàn với những hạnh phúc , ấm áp những thứ " xa xỉ " ấy . Nơi mà bóng tối bao phủ hoàn toàn chỉ có một mảnh tĩnh lặng truyền đến từng tiếng gió lạnh buốt cùng tiếng cười khúc khích của những người ngoài kia truyền vào .

Trong bóng tối , một đôi mắt xanh tựa như biển lặng , yên tĩnh , không một gợn sóng , lại lẳng lặng quan sát hết thảy , không một chút phản ứng cũng như quang .

/ quang ở đây chỉ là ánh sáng trong đôi mắt /

Nó cứ yên tĩnh rồi lại mờ mịt nhìn chăm chú tựa như một đứa trẻ tò mò với những sinh vật lạ , cũng như một vị tuổi già lão luyện thành nhân đang nhìn nhân sinh .

Trong bóng tối không ai chú ý đến nó , có thể là quá tối họ không thể thấy được nó hoặc họ chỉ lo chính mình hạnh phúc nào có thời gian cho những thứ dư thừa cơ chứ ? Dù một cái liếc mắt cũng sẽ không.

Nó chắc chắn ...

Nó chỉ lặng lẽ nhìn một lát rồi im lặng rời đi như cách nó xuất hiện .

.......

Lại ở một nơi khác nó xuất hiện .

À không có lẽ ta không nên gọi là nó mà nên gọi cậu

Hanagaki Takemichi ...có lẽ là vậy

Cũng đã lâu rồi cậu cũng chả nhớ rõ nữa tên của mình , có lẽ là ở nơi đó quá lâu nên cậu cũng chẳng xác định mấy bây giờ là thời gian nào .

Có lẽ là mùa đông vì thời tiết hmm... Rất lạnh cậu nghĩ

Trên cơ thể cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi , chiếc áo rất cũ cũng không thấy rõ được màu gốc của nó . Nó có lẽ là màu trắng nhưng hiện tại thì không nó có màu nâu tựa như thứ gì đó khô lại tạo nên màu đó vậy .

Nó cứng và khô còn có một cái mùi bóc ra từ nó rất khó ngửi còn rất tởm .....

Trên sân thượng từng làn gió lạnh thấu xương thổi qua làm một phần áo bị thổi lên , lộ ra một phần eo thon gọn với chằng chịt những vết sẹo xanh tím , một trong số đó còn đang rỉ máu , nó thanh chí còn chẳng được băng bó máu dọc theo da thịt chảy xuống thấm một phần góc áo .

Thanh niên tựa hồ cũng đã thối quen mà bỏ mặc chính mình toàn thân chi chít vết thương , làn da tái nhợt đón nhận những cơn gió lạnh nó làm cậu thấy thõa mãn .

Cậu ngồi trên lan can của sân thượng nơi mà không cẩn thận hoặc trượt chân là sẽ chết , nhưng cậu có vẻ không mấy bận tâm thậm chí còn nghịch ngợm đong đưa chân giữa khoảng không .

Ánh trăng mờ mịt mà bao phủ lấy cậu , mềm mại rồi lại như thương tiếc cho số phận của cậu .

Cậu cuối đầu nhìn xa xăm , ánh mắt nhìn thẳng những ánh sáng lập lòe nhấp nháy của thành phố rồi lại luyến tiếc mà dời đi .

Đây là nơi Takemichi lựa chọn tử vong .

Nó là một tòa nhà rất cũ bị bỏ hoang rất lâu rồi sẽ không ai tìm thấy nó , cũng sẽ không ai nghĩ đến sẽ thấy một cái xác ở đây đâu .

Rốt cuộc từ rất nhiều khía cạnh tình huống thì chết ở đây cũng khá thoải mái , ít nhất thì còn có thể nhìn cái thành phố xinh đẹp này một lần a ....

" Meo~o "

Bỗng một tiếng kêu của một con mèo vang lên , phá vỡ sự tĩnh ấy , cầu quay đầu lại .

Một con mèo từ phía sau đi đến kế bên cậu , rồi nhảy thẳng lên đùi của cậu , nó ngửi thấy trên người toát ra tanh tưởi hương vị của cậu nhưng nó không rời đi , mà chỉ là duỗi người ra đưa cái bụng mềm mại về hướng cậu khẽ meo hai tiếng , như là đang hướng cậu nói " Lại đây sờ bổn tọa đi ! bổn tọa cho phép ngươi sờ mao cho bổn tọa ! "

Nhìn chỉ mèo trắng vì để cho mình sờ mao mà không tiếc bán rẻ chính mình , làm cậu không khỏi bật cười .

Thấy cậu không sờ nó mao mà chỉ cười , có lẽ là thẹn quá quá giận nó duỗi người đứng dậy rời đi . Trước khi đi còn không quên trừng cậu hai lần .

Nhìn chỉ mèo trắng đi xa cậu không khỏi nhỏ giọng cảm thán .

" Thật là quá khó tính a ! "

Lại trở lại khuôn mặt vô biểu tình khi từ phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập đang hướng lên trên , nơi mà cậu đang ở .

Cửa sân thượng bang một tiếng bụi bặm bay lung tung , cậu liếc mắt thấy một đám vì bụi mà ho khan , cúi xuống đầu nhỏ giọng lầm bầm.

" Biết vậy đã trực tiếp chăm lửa thêu toàn bộ chỗ này rồi ..."

Một người trong đó sau khi thoát khỏi ho khan lớn tiếng hướng cậu quát .

" TAKEMICHI MÀY ĐANG LÀM GÌ ! XUỐNG ĐÂY NGAY CHO TAO ! "

Trong đó một người khác mang theo tức giận , mắt trừng lớn hướng cậu gằn từng chữ như là ra lệnh giống nhau nói :

" Tao cho mày 5 giây , nếu mày không xuống tao sẽ trực tiếp đi lên bẻ cổ mày "

Với những sự phẫn nộ của những người phía sau cậu thậm chí cũng chẳng luyến tiếc để phân cho họ dù chỉ là một cái liếc mắt .

Ồn ào , phiền toái , buồn nôn , ghê tởm đó là những gì hiện tại cậu có thể nghĩ tới .

Nhưng cậu không quan tâm

" Đáng tiếc a , còn đang muốn chờ tiểu miêu lại đây cùng mình tuẫn tình a " Cậu nhỏ giọng oán giận .

Cậu không hướng họ nói chuyện chỉ là cảm nhận gió lạnh thoải qua hai bên má đã sớm ửng hồng lên vì lạnh , nó làm cậu cảm thấy dễ chịu .

Thấy cậu không quan tâm bọn người thẹn quá thành hóa giận , mặt càng ngày càng đen , đang định lớn tiếng nói gì đó thì bị tiếng nói của cậu áp lại .

" Giam cầm , tra tấn , đánh đập , nguy hiếp ,.. Tụi bây còn muốn gì ở tao ? "
Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của cậu khiến đám đang tức giận đến trướng đỏ mặt nhất thời cũng không biết nói gì .

" A , giống như tao như vậy một công cụ dùng để thỏa mãn nhu cầu của tụi bây nếu biến mất phải làm sao giờ nhỉ ? " Cậu nói .

" Hmm ...Nếu tìm người khác thì khá phiền đi , nên tụi bây mới tìm tao hoặc là sợ tao báo cảnh sát chẳng hạn vì giam giữ trái phép gì đó đi "

" Nghe đi lên cũng được nhỉ ? Tại sao tao không đi báo cảnh sát a ! Thật là đáng tiếc !" Cậu tiếc hận nói .

Không có ai đáp lời cậu , cậu chỉ là đang tự hỏi tự đáp cho chính mình , bọn họ thì chỉ trầm mặt .

Như là nhớ ra gì cậu , đôi đồng tử chợt lóe sáng , cậu nói :

" Vừa đúng lúc tao có một câu chuyện rất hay để tao kể tụi bây nghe

Đó là câu truyện về một thằng ngốc làm hết thảy mọi thứ , bất chấp tất cả đi cứu mọi người , người mà nó xem là " người thân " . Thằng ngốc ấy tin tưởng chỉ cần mình cố hết sức sẽ được báo đáp , sẽ được hạnh phúc .

Nó có một ước mơ nhỏ nhoi nó muốn tất cả mọi người được hạnh phúc , được đắm chìm trong tiếng cười , được bảo bọc trong sự ấm áp .

Nhưng nó đã lầm ...

Người mà nó coi là " người thân " "bạn bè " và cả người nó thích lại phản bội nó . Đẩy nó vô vực sâu tối tăm không một tia sáng , nó không có cách bò lên cũng không có cách phản khán , nó chỉ biết chịu đựng từng đợt tra tấn dã man .

Cam chịu rồi lại cam chịu , nó muốn chết nhưng lại không làm được , nó sợ hãi cha mẹ của nó sẽ buồn vì nó chết , nó sợ họ khóc , đau lòng vì mất đứa con duy nhất của mình . Nên nó chịu đựng hết thảy chịu đựng tra tấn chờ ngày trốn thoát tìm cha mẹ của nó .

Nhưng nó không biết vì ngừa cha mẹ của nó đi báo cảnh sát vì nó mất tích nên họ , những con " ác quỷ " đã giết chết đi người thân của nó ngay từ đầu .

Ngày mà nó trốn thoát thành công với những vết thương trằn chịt trên cơ thể , nó cố gắng hết sức chạy ....Chạy đến nơi mà nó bị giam đến nay muốn đến nhất .

Nhưng khi nó đến nơi , nó chỉ nhận lại sự tuyệt vọng cùng cực . Nhà của nó bị cháy , cha mẹ nó đã chết , ngày mà họ chết cũng là ngày nó bị bắt cóc sau 3 ngày .

Nó sững sờ , không thể tin vào mắt mình , nó nhìn tất cả chỉ còn lại là tro bụi . Nó cố gắng tìm kiếm cha mẹ nó nhưng chỉ có tro bụi là bám vào nó .

Từng giọt từng giọt nước mắt từ trên má nó rơi xuống , nó ôm chỉ còn lại là tro bụi khóc òa lên , chẳng ai an ủi nó nửa cũng chẳng ai vì nó mà nấu cơm , la mắng nó vì ngủ nướng , cùng nó đón sinh nhật . Tất cả hết thảy chỉ còn là tro bụi .

Nó lúc đó đã biết nó sai rồi... Ngay từ đầu nó không nên tin tưởng bọn ác quỷ đó hoặc là đừng gặp mặt thì tốt hơn ....

Nó hận chính mình ngu ngốc , hận thế giới đối với nó quá nhẫn tâm , hận bọn ác quỷ đó , nhưng đó chỉ là hận hết thảy cũng chẳng quay lại được .... "

" Thấy thế nào câu chuyện hay chứ ? " Cậu cười nói quay về phía đám người .

Nhưng họ không đáp , họ nhìn cậu đối với họ cười , đó là một nụ cười nhợt nhạt không giống trước đây luôn tỏa sáng ở trước mắt họ .

Bọn họ nhấp nhấp môi như muốn nói gì rồi lại buông xuống , lẳng lặng nhìn thanh niên thấy họ không đáp lời mà nhỏ giọng oán giận .

Thanh niên tựa như có hay không lại nói chút cái gì , thanh niên khàn khàn tiếng nói vọng lại đây nhưng là họ hiện giờ căn bản nghe không được cái gì nữa .

Nhìn thanh niên gầy yếu , ảm đạm , không có tí huyết sắc , những vết sẹo chằng chịt thoát ẩn thoát hiện trên người thanh niên và mùi máu tươi thoang thoảng thông qua gió thoải qua bọn họ chóp mũi . Nhất thời bọn họ không biết nên hướng thanh niên vì bọn họ trả giá hết thảy nói chút cái gì .

Là xin lỗi cầu mong được tha thứ ....

Hoặc là như thế nào , bọn họ không biết ....

Là bọn họ đã sai sao họ nghĩ .

Thanh niên tiếng nói cùng tiếng cười chợt dứt , chỉ còn lại một mặt vô biểu tình nhìn bọn họ .

Cậu yên lặng đứng dậy , đang lúc bọn họ còn chưa phản ứng lại đây liền nhảy xuống .

Bọn họ trơ mắt nhìn cậu nhảy xuống , không kịp phản ứng , cũng không thể túm lấy .

Chờ bọn họ phản ứng lại thì thanh niên đã rơi xuống rồi .

" TAKEMICHIIIII "

Đó là thứ cuối cùng mà cậu có thể nghe trước khi mất ý thức .

Đầu cậu đau thật sự rất đau

Toàn cơ thể đều đau nhưng cậu lại mỉm cười .

Đó là nụ cười được giải thoát .....

_____________

Tối quá...

Đây là địa ngục ?

Cậu mơ màng tỉnh lại , đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc , phía dưới là mềm mại giường cùng mùi hương của bột giặt .

Nhất thời khung cảnh quen thuộc làm cậu trì độn trong tức khắc .

Bỗng một tiếng đập cửa vang vọng cùng tiếng nói tức giận của một người phụ nữ làm cậu có chút hít thở không thông .

Cậu ngay lập tức nhảy xuống giường , loạng choạng bước chân tiến tới mở cửa , vừa mở ra đó là khuôn mặt quen thuộc mà cậu luôn nhớ nhung đó là mẹ cậu .

Bà nhìn đứa con trai đi chân trần xuống giường , thở dài nói .

" Thật là ! Xuống giường phải mang dép vô chứ ! Mẹ chịu thua con luôn đấy Michi "

Bà đi vô phòng lấy đôi dép rồi cúi xuống mang vô cho cậu , mang xong dép vừa ngẩng đầu lên liền thấy đứa con trai bé bổng của bà lặng yên không một tiếng động khóc , nhất thời làm bà sững sờ .

Tay chân luống cuốn vội vàng tiếng lên ôm cậu vào lòng vừa nhẹ giọng an ủi và hỏi .

" Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi con sau vậy đau ở đâu sao ? Sao lại khóc nói mẹ nghe ? "

Cậu nghe tiếng nói của mẹ chỉ biết khóc càng thêm lớn , ba cậu dưới lầu cũng bị cậu khóc lớn dọa đến , nhanh chóng đi lên hỏi .

" Có chuyện gì sao ? Michi làm sao vậy sao lại khóc lớn thế này ? "

Ông nhìn vợ mình hỏi , nhưng người vợ chỉ lắc lắc đầu cũng chẳng biết làm sao . Sau một lúc lâu nổ lực thì cậu mới thôi không khóc nữa.

Vì khóc khá lâu nên đôi mắt cũng sưng hút , hai má phì phì đáng yêu cũng chậm rãi ửng đỏ lên . Nhìn đứa con trai đáng yêu hai bậc phụ huynh chỉ có thể tận lực cất giấy nội tâm muốn tiến lên hung hăng nhéo một phen má đáng yêu .

Mẹ xoa nhẹ đầu cậu bảo :

" Đi rửa mặt đi rồi còn ăn cơm , rồi mình thay đồ đi công viên được không ? "

Nghe vậy cậu hung hăng gật đầu rồi tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt . Nhìn đứa con trai lon ton chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt , hai vị phụ huynh nhìn nhau cười rồi lặng lẽ xuống lầu .

Trong nhà vệ sinh .

Cậu nhìn trước gương chính mình , theo ước tính mới khoảng 7-8 tuổi mà có chút ngây ra .

Cậu sống lại !!!!

Đó là điều duy nhất bây giờ cậu có thể nghĩ .

Sờ nhẹ chính mình gương mặt trẻ con rồi lại không biết vì sao ,cậu nhẹ nhàng cười trong lầm thầm hạ quyết tâm ngay sau đó liền tập trung rửa mặt rồi đi xuống lầu .

______________________________________

Đã sửa chữa ngày 5 tháng 11 năm2022
Tạm thời chưa sửa chữa mấy chương khác mọi người thông cảm







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro