Chương 7: Chuyến đi (2)
Sau khi tất cả đã vào đúng hàng, cô Hiệu trưởng lúc này mới bắt đầu thông báo cho học sinh và giáo viên những việc cần thực hiện trong chuyến đi thực tế này.
"Tất cả nghe rõ đây!"
"Vì đây là chuyến đi do nhà trường tổ chức hằng năm để cho các em có những trải nghiệm thú vị hơn trước khi các em chính thức nghỉ hè!"
"Và khác với những năm trước thì các em thay vì đi cắm trại thì chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc sống ở vùng nông thôn!"
"Do là chuyến đi thực tế nên các em sẽ vừa phải làm việc vừa phải học hỏi từ những người xung quanh đây cách sống và cách làm việc của họ!"
"Nhưng chúng ta vẫn sẽ có thời gian để vui chơi, vậy nên cô mong các em sẽ tận hưởng chuyến đi này!"
"Thế nhưng vẫn sẽ có những lưu ý như sau!"
Cô Hiệu trưởng nói xong liền nhìn đám học sinh đang nhao nhao bên dưới. Hắng giọng một cái để lấy hơi, cô tiếp tục nói.
"Thứ nhất!"
"Vì ngôi làng này gần biển vậy nên các em phải hết sức cẩn thận khi đến gần!".
"Sóng biển ở đây sẽ có lúc rất lớn, vậy nên các em tuyệt đối đừng ra khi không có người dám sát."
"Hoặc nếu muốn ra thì phải đảm bảo lúc đó sóng biển không lớn và nhất định phải có người đi cùng!"
"Thứ hai!"
"Ngôi làng này ngoài giáp biển ra thì vẫn có một mặt giáp núi!"
" Ban đêm rất có thể sẽ có thú dữ đi săn mồi vậy nên tuyệt đối đừng ra ngoài!"
"Thứ ba!"
"Như cô đã nói thì đây là chuyến đi trải nghiệm. Mục đích chính là rèn kỹ năng sống cho các em!"
"Vậy nên các em sẽ phải tự lo liệu việc ăn uống và nấu nướng! Và tất nhiên là sẽ có người hướng dẫn các em!"
"Chuyến đi này có làm mới có ăn nhé. Chúc các em may mắn!"
Cô hiệu trưởng thông báo xong liền cho giải tán, học sinh lũ lượt chạy lại tụm năm tụm bảy nói chuyện với nhau.
_________________
"Các em, đầy đủ rồi chứ!"
"Vâng!"
Giáo viên chủ nhiệm lớp Takemichi nhìn một lượt đám học sinh lớp mình, sau khi chắc chắn đã đủ thì lúc này cô mới bê ra một cái hộp. Bên trong là chìa khóa các phòng.
"Được rồi, để các em có thể thoải mái hơn thì chúng ta sẽ ở chung phòng nhé!"
"Mỗi phòng tối đa bốn đến sáu bạn! Cứ tùy ý chọn bạn cùng phòng, miễn là các em thấy thoải mái!"
Sau câu nói của giáo viên, các học sinh lũ lượt đi tìm bạn cùng phòng. Riêng nhóm Takemichi thì chắc khỏi cần tìm. Vì chúng nó đi đâu cũng dính lấy nhau sẵn rồi.
"Tìm được bạn cùng phòng rồi thì cử một bạn trong nhóm lên lấy chìa khóa!"
"Đầu tiên là... Nhóm của Miwa!"
"Vâng!"
"Nhóm tiếp theo..."
Cứ như vậy lần lượt từng nhóm lên lấy chìa khóa, đến nhóm của Takemichi. Cậu nhóc đang định lên lấy chìa khóa cho cả nhóm thì bỗng bị túm cổ áo lôi lại. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đến lúc đứng vững cậu chỉ nghe được câu.
"Thôi mày ở yên dùm tao. Đừng có táy máy đi đâu hết!"
.........
"Sau khi đã có chìa khóa phòng thì chúng ta sẽ về phòng của mình nghỉ ngơi, đến chiều các em sẽ tập trung tại sảnh lớn để chúng ta đi tham quan xung quanh!"
"Vângg!"
Cho học sinh giải tán xong, giáo viên chủ nhiệm liền cùng các thầy cô khác đi chuẩn bị đồ. Sẵn sàng cho công cuộc "trông nom" học sinh.
________________
"Takemichi, phòng của bọn mình ở bên này!!"
"Aha tao nhầm!"
Takemichi ngại ngùng gãi đầu, Takuya nhìn cậu đầy bất lực. Rõ là cái phòng ngay trước mặt vậy mà không hiểu kiểu gì thằng nhóc kia lại đi mở cửa phòng người ta. Định vào chiếm phòng người ta hay gì.
Cậu biết là Takemichi có vấn đề về việc xác định phương hướng. Nhưng không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến mức này.
Kiểu này thì ai dám cho cậu đi lung tung được đây. Takuya đang nghĩ cách làm sao để trói Takemichi lại một chỗ để nó không đi la cà rồi lại lạc mất.
"Nhìn mày cứ như trẻ lên ba vậy Takemichi!
Atsushi nhìn cậu trêu chọc. Cậu bạn cũng không nghĩ Takemichi lại có thể đi nhầm phòng cho được, mặc dù cái phòng nó ngay trước mặt.
"Mày cũng giỏi quá rồi đi, có thế mà cũng vào nhầm phòng cho được!"
"Haha, bảo sao anh mày không cho mày ra ngoài!"
"Tao nghĩ nếu để mày ra ngoài một mình thì có ngày anh mày phải đi dán giấy thông báo tìm trẻ lạc quá!"
"Haha có khả năng lắm chứ!"
"Hai đứa mày thôi được rồi đó. Chuyện đó có phải do tao muốn đâu!"
Yamagishi và Makoto, mồm không yên phận mà liên tục chọc ngoáy cậu. Takemichi bị trêu đến đỏ mặt. Vừa tức vừa xấu hổ nhưng không làm gì được.
"Được rồi, Makoto với Yamagishi. Nhanh vào cất đồ rồi hộ bọn tao kê giường!"
"Còn Takemichi, phòng tụi mình bên này chứ không phải ở đó!"
Vẫn là Takuya lên tiếng giải vây, cậu bạn chỉ đạo cho từng người xong liền đi đến chỗ Takemichi đang định mở cửa phòng người ta. Không nói hai lời trực tiếp lôi cổ áo kéo cậu về phòng.
"Tao biết rồi, mày có nhất thiết phải lôi áo tao vậy không Takuya"
"Rất cần!"
"Xùy!"
Takuya nói xong liền mặc kệ con người đang bĩu môi phồng má đằng sau. Vẫn nhiệt tình lôi cậu về phòng.
___________________
"Thoải mái ghê!"
Takemichi lười biếng nằm bẹp trên giường, cảm nhận độ êm ái của chiếc giường, hai mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu dính vào nhau.
"Đúng là êm thật này, còn rộng nữa!"
"Nhảy cũng đàn hồi nữa!"
"Hai đứa chúng mày nói bé thôi!"
Yamagishi và Makoto không ngần ngại nhảy cái phịch lên giường. Chưa vui được bao lâu liền nhận được ánh mắt cảnh báo của Takuya. Hai cậu nhóc lập tức im bặt, không dám hó hé gì. Lại nhìn thấy cái cục tròn tròn đang ngủ, cả hai liền biết ý mà không quậy phá nữa.
"Takemichi ngủ rồi à!"
Atsushi từ bên ngoài đi vào, nhìn cả căn phòng đều im lặng, lại nhìn thấy một đám đang ngồi ngay ngắn trên giường không dám nói lớn. Tất cả đều đang ngồi vây quanh một người.
"Ừm, chắc là mệt quá nên ngủ quên. Mà nó mới ngủ thôi, đừng làm ồn!"
"Vậy à, để tao đi lấy chăn cho nó"
___________________
Nắng hạ nhẹ nhàng mà không quá gắt, gió thổi mang theo hơi mằn mặn của biển thổi vào căn phòng làm mấy tấm rèm bay loạn xạ. Ánh nắng bên ngoài theo đó lọt vào phòng, chiếu lên thân ảnh nhỏ bé đang say giấc nồng.
Gương mặt non chẹt cùng mái tóc vàng óng ả, được ánh nắng phủ lên càng khiến mái tóc đó như phát sáng, lấp lánh dưới ánh nắng hạ. Gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi vào căn phòng, hòa cuộn cùng với mái tóc làm chúng khẽ lay động.
Nhưng cảnh đẹp thì không thể duy trì được lâu. Một cánh tay không biết từ đâu ra, thẳng tắp đập cái bẹp vào gương mặt non nớt kia khiến cậu nhóc nhăn mặt. Khó chịu mà hất cái tay đấy ra, đồng thời trở mình một cái. Đôi mắt từ từ hé mở lộ ra đôi coi ngươi sắc xanh mát mẻ.
"Mày dậy rồi à. Đi rửa mặt đi. Chút nữa là đến giờ tập trung rồi!"
"Để tao gọi đám còn lại cho"
Takuya thấy cậu đã dậy liền gập quyển sách mình đang đọc lại, lên tiếng nhằm đánh thức con người vẫn đang ngái ngủ kia.
"Ừm"
Takemichi ậm ừ trả lời rồi lừ thừ đi vào nhà vệ sinh. Miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài.
"Mà, mặt mày làm gì mà nhăn tít lại thế. Ngủ không ngon à"
"Không có. Chỉ là tao mơ thấy mình bị con chó hàng xóm táp vào mặt thôi!"
"Haha! Mày mơ gì lạ vậy!"
Takuya nhìn cậu thì buồn cười. Nhìn cái bản mặt nhăn nhúm kia liền biết nhóc này là đang ngủ ngon thì bị làm phiền nè. Chơi với nó từ nhỏ chả nhẽ cậu lại không biết tính của Takemichi. Nó ghét nhất là đang ngủ ngon thì vị phá giấc. Lúc đó nhìn mặt nó nhăn lại y như mấy người bị bồ đá vậy.
"Thôi, mày mau đi rửa mặt đi. Để tao đi gọi lũ kia dậy!"
Takemichi không nói gì, cậu nhóc mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Còn Takuya thì đương nhiên là đi đánh thức lũ mê ngủ kia dậy.
_______________
"Oi Takemichi! Hàng tụi mình ở đây cơ mà!"
"Mày làm ơn tỉnh táo lại dùm tao. Takemichi! Đừng có vừa đi vừa ngủ chứ!"
Atsushi bất lực kéo Takemichi về đúng hàng, vừa kéo vừa cố gọi tỉnh cái con người ham ngủ ra khỏi mộng đẹp. Nhưng coi bộ không được khả quan lắm....
"Akkun, mày đưa nó cho tao!"
Thấy thằng bạn mới quen chật vật với thằng bạn đã quen lâu của mình, Takuya liền lên tiếng. Tiện đưa tay ra ý muốn đòi người.
"M-mày định làm gì...!!"
"Cứ đưa nó đây, tao có cách giúp nó tỉnh táo hơn đấy!"
Atsushi nghi hoặc nhìn Takuya. Thấy nụ cười vẫn như cũ của cậu ta, lại nhìn thấy ánh mắt hơi híp lại của cậu bạn liền thấy hơi lạnh sống lưng. Đang tính đưa Takemichi cho Takuya thì lại thấy cậu bạn không biết từ đâu lôi ra "hàng lạnh" làm cậu nhóc tái mặt.
"Này, mày bình tĩnh! Mau bỏ cái đó xuống!!"
Atsushi tá hỏa nhìn Takuya. Thằng nhóc kia không biết lấy từ đâu ra cây gậy bóng chày, đang dơ lên định cho Takemichi một cú vào đầu cho tỉnh ngủ. Thấy thế Atsushi liền vội ngăn lại. Ăn một cú này vào đầu thì ngủ luôn chứ tỉnh tiếc gì nữa!!
"Makoto, Yamagishi! Hai đứa bay mau cản Takuya lại, nó đang tính đồ sát người kìa!!"
_____________
"Ồ, tỉnh rồi à Takemichi!"
Atsushi hơi liếc mắt nhìn người trên lưng mình, thấy cậu khé cử động liền lên tiếng.
Takemichi gật đầu, cậu dụi dụi đôi mắt của mình, lười biếng ngước lên nhìn xung quanh. Sau đó lại nằm bẹt trên lưng thằng bạn mình. Xuống cũng lười đi, vậy thì ở trên đây có phải sướng hơn không.
"Chúng ta đang đi đâu thế"
"Đem mày đi bán, lấy tiền bọn tao mua đồ ăn được không!"
Atsushi trêu chọc, giọng điệu mang theo ý cười biểu thị tâm trạng của chủ nhân nó. Takemichi nghe vậy chỉ xùy một tiếng. Cậu chính là không tin thằng nhóc này có thể mang cậu đi bán.
"Mà, mấy đứa còn lại đâu rồi!"
Takemichi ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, thấy thiếu thiếu liền hỏi Atsushi - người đang cõng cậu.
"Bên kia"
Nhận được câu trả lời cậu liền nhìn theo hướng của Atsushi. Quả nhiên là thấy được ba đứa còn lại. Mà chúng nó đang làm cái quái gì thế....
"Akkun, mày bỏ tao xuống đi!"
Atsushi đang nhìn đám kia làm trò con bò gì đó, nghe tiếng của Takemichi liền rời mắt khỏi đám kia, giật mình mà nhìn Takemichi.
"Oi! Đừng bảo mày cũng tham gia cùng bọn nó-..!!!"
Chưa nói hết câu đã thấy Takemichi từ trên lưng mình nhảy cái phịch xuống đất, co chân chạy lại đám kia.
"Takemichi!!!"
Atsushi bất lực vỗ trán, không bằng lòng chạy theo sau cậu.
"Mày chạy chậm thôi Takemichi, đụng người ta bây giờ!"
Takemichi chạy phía trước, nghe vậy liền quay lại nhìn Atsushi cười tinh nghịch. Nó nghĩ cậu là trẻ con hay sao mà không biết nhìn đường.
"Yên tâm đi, tao nhìn đường m- ặc!"
Ừ thì cho nó rút lại câu vừa rồi.
Takemichi đụng trúng ai đó, cả hai theo quán tính ngã sầm ra đường. Atsushi phía sau thấy vậy liền hoảng hốt.
"Tao nói rồi mà! Cứ chạy như mày thì kiểu gì chả đụng trúng người khác!"
"Ặc, tao biết rồi!"
Takemichi từ từ bò dậy, phủi phủi quần áo. Không nhìn Atsushi mà trả lời.
Atsushi thấy thằng bạn đã đứng dậy liền mặc kệ nó, cậu đi lại đỡ cái người vô tội vừa bị tông ngã.
"Anh gì ơi, anh có sao không!"
Người kia nắm lấy bàn tay chìa ra của Atsushi, theo lực kéo mà đứng dậy. Tiện tay phủi phủi bụi trên người.
"À, không sao!"
Thấy người kia đã đứng dậy, Atsushi liền quay sang nói với Takemichi cũng đang phủi quần áo gần đó.
"Takemichi, mày mau xin lỗi người ta kìa!"
Atsushi thấy thằng bạn tông người ta xong lại đứng đấy trơ mắt nhìn, không nhịn được liền lên tiếng càu nhàu.
"Xùy, biết rồi!"
Lầm bầm trong miệng một câu, Takemichi lại gần người đang đứng kế Atsushi. Không mặn không nhạt nhả ra câu xin lỗi.
"Xin lỗi!"
Atsushi thấy vậy liền bực mình. Bảo nó nói xin lỗi là xin lỗi vậy á hả. Ai dạy nó mà để nó mất dạy vậy. Không nể nang đập vào đầu Takemichi một cái, Atsushi thành công khiến cậu nhóc ôm đầu la oai oái.
"Mày xin lỗi đàng hoàng cho tao!"
"Biết rồi mà! Mày có cần phải đánh tao vậy không!"
"Chừng nào mày xin lỗi người ta đàng hoàng thì tao sẽ dừng lại!"
Takemichi nghe vậy cũng không thèm đôi co nữa. Cậu nhóc cúi đầu, hướng người kia xin lỗi lần nữa.
"Em thành thật xin lỗi vì đã tông trúng anh!"
Nhận được câu xin lỗi, người kia cũng không bất ngờ gì, cười trừ một tiếng nói không sao.
"À, không sao đâu! Lần sau nhớ chú ý là được"
"Vâng!"
Thấy sắc trời không còn sớm, Atsushi liền lại gần Takemichi và người kia. Thẳng tay kéo cậu nhóc đi, trước khi đi không quên bỏ lại một câu.
"Vậy chào anh nha, bọn em có việc rồi!"
Người nọ nghe Atsushi nói vậy cũng không có ý định dữ cậu nhóc lại. Hắn nhìn theo bóng lưng hai đứa nhóc phía trước, khóe môi không tự chủ mà hơi cong lên.
"Oy! Nhóc con đầu vàng!"
"Nhóc tên gì thế!"
Takemichi nghe người kia gọi mình liền quay đầu lại nhìn, chân vẫn cứ bước đi mà trả lời người kia.
"Takemichi. Matsuno Takemichi!"
"Ồ, Takemichi. Anh là Ryusei. Sato Ryusei. Nhóc không phải là người ở đây đúng không. Có dịp anh sẽ dẫn nhóc đi tham quan nơi này!"
Trước khi Takemichi khuất bóng, Ryusei chỉ kịp nói một câu. Thấy được cái vẫn tay của cậu, hắn mới thở ra một hơi. Nụ cười nhẹ ban nãy bỗng biến thành cái nhếch môi.
Chà! Họ Matsuno sao.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro