Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chuyến đi (1)

Trước hôm chuẩn bị suất phát đến điểm hẹn...

Do đã đi thông báo từ trước nên cậu đang xem lại vali của mình để chắc chắn là cậu không quên thứ gì.

Chifuyu ở một bên tủi thân nhìn cậu chạy qua chạy lại để lấy đồ. Thực sự là anh rất không muốn Takemichi đi bởi vì ký ức hồi nhỏ vẫn cứ ám ảnh anh mãi không dứt.

Nhưng dù có nói thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được quyết tâm của cậu.

"Takemichi nè, em đừng có đi được không"

"Ở nhà chơi với anh cũng được mà!"

"Ta-ke-mi-chiii!"

Nằm lăn lộn trên giường, Chifuyu chán nản miệng không ngừng lầm bầm.

Nhưng trái với thằng anh đang như con lăng quăng trên giường thì Takemichi lại rất háo hức với việc này.

Cậu bỏ ngoài tai lời năn nỉ của Chifuyu, cứ thế vui vẻ lấy thêm đồ cần thiết. Sau khi đã đầy đủ, cậu liền để gọn vali sang một bên. Lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn mang vào phòng tắm.

Chifuyu chán nản nhìn thằng em cho mình ăn bơ nãy giờ, bản thân không biết làm gì tiếp theo nên đã ra khỏi phòng và đi tìm con mèo của mình.

*Haizz, dù sao cũng không thay đổi được ý định của em ấy. Thôi thì cứ để nó muốn làm gì thì làm việc*

*Trẻ con mà, nó đâu thích bị gò bó. Huống hồ gì nó cũng về nước được mỗi thời gian rồi, nhưng cũng chả bước chân đi đâu xa được*

*Chắc phải bảo giáo viên đặc biệt để ý nó mới được*

_______________________

Ngày hôm sau.....

7 giờ 50 phút...

"Huhu, Takemichi. Em đừng có đi được không!!"

"Buông em ra coi Fuyu-Nii!!"

"Em đi có 5 ngày chứ có phải đi luôn đâu!"

"Bỏ em ra coi. Thầy cô còn đang chờ em!!"

"Huhu không chịu đâu!!"

Takemichi bắt đầu mất kiên nhẫn, gân trán cậu nổi lên, siết chặt tay lại cậu gồng người lên, túm lấy bả vai của Chifuyu mà ném anh ra xa...

"Đã bảo là buông em ra mà!!!"

Chifuyu bị ném đi, thẳng tắp bay vào bụi cây trước khu chung cư hai người đang ở.

"Ặc-!!"

"Đau quá đấy Takemichi, em hết thương anh rồi chứ gì!!"

"Hừ! Anh muốn nghĩ sao thì tùy!"

Takemichi nói xong liền dứt khoát kéo vali đi. Chifuyu thấy vậy cũng đành bò dậy, nhanh chóng lấy xe bám theo cậu.

"Được rồi mà, anh xin lỗi"

"Anh chỉ lo lúc em đi lại xảy ra chuyện thôi."

"Xùy! Em thì xảy ra chuyện gì được chứ!"

Takemichi lầm bầm trong miệng, nhìn  trên đồng hồ thấy sắp muộn giờ tập trung, Takemichi nhanh chóng chạy đi xách vali, ra khỏi cửa không quên chào Chifuyu một cái.

"Vậy em đi đây, sắp muộn giờ rồi!"

"Có cần anh đưa đến điểm tập trung không!"

Chifuyu hớn hở dơ cái chìa khóa lên, hướng Takemichi lắc lắc.

Takemichi thấy vậy trực tiếp quay mặt đi không thèm ngoảnh lại, đóng cửa cái rầm không quên bỏ lại một câu.

"Không nhé!"

"..."

Chifuyu đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, quyết tâm không bỏ cuộc. Chạy ngược vào nhà lấy cái nón, Chifuyu cũng nhanh chóng đeo giầy rồi chạy theo Takemichi.

"Takemichi! Chờ anh với!"

"Anh đi theo em làm gì!"

"Hì hì, ít ra cũng để anh đưa em đến trường chứ!"

"Dù sao cũng sắp xa nhau rồi, anh muốn tranh thủ ít thời gian với em thôi!"

"Như vậy chả nhẽ lại không được"

Chifuyu mắt cún con nhìn Takemichi, cầu mong cái gật đầu của cậu.

Takemichi nhìn thấy ánh mắt của Chifuyu, trong lòng chợt mềm nhũn. Cậu không phải người dễ mềm lòng nhưng Đối với mấy thứ dễ thương đáng yêu thì vẫn là không chịu được mà muốn chiều theo.

Đang lúc chuẩn bị gật đầu thì một giọng nói khác vang lên, Takemichi cũng theo đó mà thoát khỏi sự mê hoặc từ đôi mắt của Chifuyu.

"Oi! Hai đứa chúng mày làm gì ở đây thế!"

Baji vừa từ trên nhà đi xuống, mái tóc đen mượt để xuôi, gương mặt không biểu cảm cùng hai tay đút túi quần mà nhàn nhạt đi lại chỗ hai cái đầu vàng đang đứng.

Đột nhiên ánh mắt va phải cái vali Takemichi đang cầm. Khuôn mặt bình thản bất cần ban nãy liền biến mất, thay vào đó là sự hốt hoảng.

"Takemichi! Đừng nói nhóc lại định quay về bên Pháp nhé!"


"Chả phải mới về được mấy tháng à!"


"Tại sao bây giờ lại muốn đi nữa vậy!"


Baji giật mình chạy lại nắm chặt vai Takemichi mà lắc tới lắc lui hỏi chuyện khiến cho Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì đã say sẩm mặt mày.



"Baji-san, anh bình tĩnh nghe em nói đã!"

Takemichi bị Baji nắm vai lắc qua lắc lại, cảm thấy không ổn cậu liền túm chặt Baji mà lên tiếng. Chifuyu một bên cũng đang cố gỡ tay Baji ra khỏi Takemichi, nhìn thằng em mình sắp ói tới nơi anh lại càng ra sức gỡ hơn.

"Baji-san! Anh buông Takemichi ra đã"

"Em ấy sắp ói rồi kìa!!"

"B-bỏ em ra! Ba-Baji-Nii...san-"


"..."


Dằng co một hồi cuối cùng Baji cũng chịu bỏ Takemichi ra, cậu lúc này liền ngồi khụy xuống, hai tay chống lên đất mà hít lấy hít để số không khí vừa bị mất.

Chifuyu ở một bên có tâm lại vỗ lưng giúp cậu thuận khí.

Thấy cậu đã ổn định, Chifuyu bấy giờ mới lên tiếng giải thích cho Baji.

"Trường của Takemichi tổ chức chuyến tham quan thực tế, hôm nay là ngày em ấy suất phát. Chuyến đi diễn ra trong vòng năm ngày vậy nên em ấy mới dùng vali để đựng đồ."

Baji nghe vậy thì cũng ra chiều ngẫm nghĩ, sau đó không biết nghĩ ra cái gì mà lên tiếng.

"Vậy tại sao tao lại không nhận được thông báo nhỉ"

"Anh có học cùng trường với Takemichi đâu mà đòi thông báo!"

"Vậy hả?"

"Tất nhiên rồi!!"

........

Ồn ào một thời gian thì cuối cùng cả ba cũng đến được trường của Takemichi. Vừa đến nơi cậu đã leo tót xuống xe, chạy lại chỗ thầy cô và mấy thằng bạn đang đợi. Bỏ lại đằng sau Chifuyu và Baji đang xách theo cái vali của cậu.

"Yo Takemichi! Mày đến muộn thế!"

Atsushi vỗ mạnh vào lưng Takemichi, thân thiện quàng vai bá cổ cậu.

"Aha, tao vướng chút rắc rối ấy mà!"

Takemichi nghe vậy chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Mà nè Takemichi! Hai người đó là anh cậu à!"

"Đâu!"

Theo hướng chỉ của Yamagishi, Makoto và Atsushi nhìn thấy hai người lạ đang đi về phía này.

"Ừm, nhưng người đầu vàng kia mới là anh trai tao, còn người tóc đen là anh hàng xóm thôi!'


Takemichi cũng không keo kiệt gì, nhiệt tình giới thiệu hai thằng anh một đen một vàng đang đứng nói chuyện với giáo viên bên kia.


"Hể! Mày vậy mà lại là em của hai người họ!"

"Tuyệt ghê!"




Nghe cậu giới thiệu xong, Yamagishi ánh mắt lấp lánh nhìn cậu đầy ngưỡng mộ khiến đám còn lại khó hiểu.



"Là em của họ thì có gì tuyệt?"


Takemichi khó hiểu nhìn Yamagishi đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, gương mặt không giấu nổi sự ngưỡng mộ dành cho cậu.

"Mày không biết gì à!"

"Hai người kia là đội trưởng và đội phó nhất phiên đội của Touman đó!"


Yamagishi thấy vậy liền bật mode từ điển, từ tốn giải thích cho đám kia hiểu bao gồm cả Takemichi.


Nghe cậu bạn giải thích xong, Takemichi liền thấy khó hiểu mà nhìn Yamagishi. Touman gì cơ, rồi gì mà đội phó với cả đội trưởng?


"Chẹp! Nhìn phản ứng của mày thì chắc là không biết thật!"


"Coi bộ họ không muốn mày biết việc này"


Yamagishi đẩy mắt kính nhìn cậu, rồi lại nhìn hai thằng anh của Takemichi. Chẹp miệng một cái rồi làm như am hiểu mà vỗ vai cậu.

Makoto với Atsushi đứng một bên lúc này cuối cùng cũng hiểu những gì đang xảy ra. Cả hai hết nhìn nhau rồi nhìn qua Takemichi và hai thằng anh của cậu. Cũng bất lực mà thở dài một cái.

Này là muốn tạo bất ngờ cho Takemichi hay là muốn giấu chuyện mình là bất lương đây. Haizz, Takemichi đúng là ngốc mà.

____________

Quay lại Chỗ Chifuyu và Baji..

"Chào cô ạ!"

Giáo viên đang bàn chuyện thì đột nhiên có tiếng nói lạ vang lên, giáo viên chủ nhiệm của Takemichi liền nhận ra hai người họ.

"A! Chào em. Chắc hẳn em là anh của Takemichi nhỉ"

"Vâng, là em."

"Vậy, có chuyện gì không!"

Giáo viên chủ nhiệm nhìn Chifuyu ngoan ngoãn lễ phép thì cũng hòa hoãn hơn, vui vẻ hỏi cậu.

"Dạ chỉ là em có chuyện muốn nhờ cô ạ"

"Phiền cô để ý đến Takemichi nhà em với ạ. Thằng bé hay tò mò với mọi thứ xung quanh nên rất hay bị lạc. Có gì mong cô để ý nó nhiều hơn!'

"Tất nhiên rồi, đấy là nhiệm vụ của cô mà!"

"Vậy em cảm ơn nhiều!"


Chifuyu cúi đầu cảm ơn giáo viên của Takemichi, như nhớ ra gì đó anh liền ngẩng đầu lên, hướng giáo viên chủ nhiệm dặn dò thêm.




"À đúng rồi.."




" Chân của Takemichi do một số chuyện đã xảy ra dẫn đến việc để lại di chứng, em ấy sẽ bị đau nếu vận động quá mạnh. Vậy nên phiền cô trông trừng em ấy, đừng để em ấy chạy nhảy quá manh. Được khổ ạ"



Chifuyu nói một tràng dài, sau đó liền hướng giáo viên cúi đầu lần nữa.



Giáo viên có hơi bất ngờ khi nghe những gì Chifuyu vừa nói. Chắc hẳn phải gặp chuyện gì khủng khiếp lắm thì mới để lại chấn thương như vậy. Trong lòng cô liền không nhịn được mà dâng lên nỗi xót xa.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao.."



"Một số chuyện không nên nhớ thôi ạ..."


"Vậy à.."




"Được rồi! Em cứ yên tâm!"



"Cứ để Takemichi cho cô. Cô nhất định sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho em ấy!"



"Vâng. Em cảm ơn ạ!"




"Bọn em còn có việc phải làm, xin phép ạ!"



"Ừm"


Chifuyu nói xong liền chào cô rồi cùng Baji quay ra chỗ Takemichi đang nói chuyện với lũ bạn của mình, dặn dò một hồi thì xe Takemichi chuẩn bị suất phát. Chifuyu cũng đành ngậm ngùi ôm cậu một cái rồi nhìn theo hướng cậu. Đến khi chiếc xe khuất dần thì cũng là lúc anh cùng Baji trở về.

.

.

.

Yên vị trên vị trí của mình, Takemichi hớn hở nhìn ra cửa sổ. Takemichi may mắn được ngồi cùng đám bạn của cậu. Thế là cả nhóm như cá gặp nước, líu ríu mãi khi ngừng.

"Takemichi, mày có vẻ háo hức quá nhỉ"

Takuya ngồi kế cậu để ý thấy, cậu bạn nhìn tâm trạng vui vẻ kia mà bản thân cũng vui theo. Vô thức đưa tay lên giữ lấy áo Takemichi để tránh nhóc con hăng quá mà ngã khỏi ghế.

Atsushi ngồi hàng ghế đối diện với Takemichi và Takuya cũng nhìn Takemichi đang vui vẻ nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ xe, gương mặt cậu không nhịn được mà cũng nhẹ mỉm  cười theo.

"Haha, tất nhiên rồi!"

"Từ lúc về nước đến giờ đây là lần đầu tiên tao được đi xa như vậy!"

"Cũng đúng ha, lúc mày về nước hình như là 3 tháng trước thì phải!"

"Ừm, lúc đấy tao vừa ra viện liền quay trở về đây"

"Mày bị bệnh gì à mà phải nhập viện thế Takemichi"

Makoto rất nhanh bắt được trọng điểm, cậu bạn thắc mắc bèn lên tiếng hỏi lại Takemichi.

Takemichi đột ngột bị hỏi lại thì hơi hoảng nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, cố sắp xếp câu chữ cho phù hợp rồi bình tĩnh trả lời Makoto cũng như ba ánh mắt còn lại.

"K-không, tao không bị gì hết!"

"Hôm đấy là do tao có người quen đang nằm viện điều trị nên mới vào thăm rồi tiện thể tạm biệt luôn!"

"Sau đó thì tao cũng phải lên máy bay rồi về nước!"

"Vậy à"

Takuya vẫn cứ thấy nó sai sai nhưng khi nhìn gương mặt 'uy tín' của Takemichi thì cũng miễn cưỡng tin. Như nhớ ra gì đó, cậu nhóc lại lên tiếng.

"Mà Takemichi này"

"Tại sao vào ba năm trước mày lại chuyển đi vậy!"

Câu nói vừa thốt ra, Takuya liền nhận được những ánh mắt kinh ngạc kèm theo chút ghen tị.

"Takuya, sao mày biết ba năm trước Takemichi chuyển đi vậy!"


Makoto ghi hoặc nhìn Takuya, cậu bạn vẫn rất bình thản mà giải thích cho cả đám hiểu. Tất nhiên là trừ Takemichi ra.

"Thì tao với nó là bạn từ nhỏ mà, tao quen nó từ nhỏ cùng với một thằng nữa. Mà nghe bảo nhà thằng nhóc ấy chuyển đi rồi!"



"Hể!! Không lý nào mày lại quen Takemichi trước tiên!!"

"Ghen tị với mày thật đấy Takuya!!"

"Bỏ chuyện đó qua một bên đi!"

"Takemichi, trả lời tao! Tại sao mày lại chuyển đi mà không nói câu nào!"

Takuya đẩy mặt Yamagishi và Makoto ra, cậu nghiêm mặt nhìn cái con người bên cạnh mình.

"À thì... tại.. lúc đó là do nhà tao có việc đột xuất nên mới phải chuyển đi!"

"Xin lỗi vì không thông báo trước cho mày Takuya!"

Takuya híp mắt lại, nhìn thẳng vào mắt Takemichi tiếp tục tra hỏi.

"Có thật không đó. Vậy tại sao anh mày - Chifuyu lại không đi theo!"

"À thì Fuyu-nii không đi cùng là vì anh ấy thích học ở trong nước hơn!"


Takemichi cảm thấy mình như bị nhìn thấu trước ánh mắt của Takuya. Trước khi để mình nói ra bất cứ lời lẽ nào không đúng, Takemichi liền chơi bài chuồn. Cậu liếc mắt sang chỗ khác, tránh luôn ánh mắt chòng chọc  của Takuya.

"Mày đừng có nhìn tao nữa Takuya, những gì tao biết tao đều nói ra rồi. Mày còn muốn nữa thì tao cũng không có biết gì đâu!!"

Takemichi khóc trong lòng nhiều chút, thấy vậy Takuya cũng chỉ nhún vai coi như đã hiểu mà không tiếp tục tra hỏi nữa. Takemichi cũng vì thế mà thầm thở phào một hơi.

"Được rồi, vậy thì nhân dịp này sao mày không thử chơi hết mình xem sao. Biết đâu sau này nhỡ có về lại bên kia thì mày cũng không quên được bọn này!"

"Cũng được đó. Đến lúc đến nơi tao sẽ dẫn mày đi chơi!"

"Ở đó tao biết có nhiều chỗ vui lắm!"

Atsushi nói xong vui vẻ nhìn Takemichi. Cậu biết Takemichi có tính ham vui vậy nên mới nhử cậu.

Quả nhiên, Takemichi vừa nghe hai từ đi chơi mắt liền sáng lên, ném luôn bộ mặt ủ rũ ban nãy mà nhìn Atsushi với ánh mắt lấp lánh.

"Ehem, còn tao nữa mà, tao cũng có thể đưa mày đi chơi ở đó, Takemichi!!"

"Tao cũng biết một số nơi khá thú vị!"

"Tao nữa!!"

"Haha, vậy đến lúc đấy cảm phiền chúng mày dẫn tao đi chơi rồi!"

"Không sao, không phiền gì hết!"

Bốn đứa lại tiếp tục cười nói với nhau,  bỗng Takemichi chợt nhìn trúng một người đang ngồi ở hàng ghế cách nhóm của cậu không xa. Tò mò hơn là chỗ đấy chỉ có duy nhất người nọ ngồi. Không nhịn nổi tò mò, cậu liền khều khều Takuya bên cạnh.

"Takuya, người kia là ai thế!"

Takuya nhìn theo hướng của Takemichi, thấy được người đó thì hơi cau mày lại, tâm trạng vui vẻ ban nãy liền bay sạch.

"Mày không cần để ý tên lập dị đó đâu Takemichi!"

"Sao vậy"

"Tch, Kisaki Tetta là tên hắn, hơn chúng ta một tuổi!"

Takuya nói rồi dừng lại, suy nghĩ chốc lát rồi lại nói tiếp.



"Và là một tên thiên tài lập dị!"


"Lập dị là sao?"

Takemichi vẫn thắc mắc, định bụng hỏi tiếp Takuya nhưng khi thấy gương mặt đã đen lại từ bao giờ của nó thì cậu liền ngậm mồm lại, quay sang nhìn Yamagishi.

Yamagishi thấy cậu nhìn mình thì cũng không nỡ từ chối, đành lên tiếng   tiếp lời của Takuya.

"Anh ta là một thiên tài, nhưng chính vì đầu óc quá thông minh của anh ta và cái tính cách lầm lì ít nói mà mọi người đều tránh xa hắn vì họ sợ bị anh ta tính kế hãm hại!"

Yamagishi từ tốn giải thích cho Takemichi hiểu, gương mặt cậu bạn cũng không khá hơn Takuya là bao.

"Trước đây tao nghe bảo có người vì không tin chuyện anh ta nên đã đến và cố tình  xé nát quyển sách mà anh ta hay đọc thế là sang ngày hôm sau cậu bạn đó liền biến mất không thấy đâu!"

"Nhiều người cho rằng là do cậu bạn ấy bị anh ta tính kế lên người sau đó ép cậu ta phải chuyển đi."

"Một số khác lại bảo cậu bạn kia biến mất là do anh ta thuê người đe dọa và hãm hại gia đình cậu ta nên mới biến mất không giấu vết như vậy!"


Takemichi nghe vậy thì cũng gật gù, nhưng cậu lại như không để ý đến mấy lời đồn đại như vậy. Mắt vẫn cứ  dán vào người kia.

Kisaki đang đọc quyển sách trên tay mình, cảm nhận được có ai đó đang nhìn liền ngẩng đầu lên. Quan sát một lượt liền va phải ánh mắt của Takemichi.

"A!"

Takemichi bất ngờ bị người kia nhìn lại, thấy đã bị lộ cậu cũng chỉ biết ngượng ngùng mà chào người nọ. Nhưng cái cậu nhận được lại là rổ bơ siêu to đến từ vị trí của người đó.

Ngại càng thêm ngại, Takemichi không thèm để ý nữa, tiếp tục chuyên tâm vào phong cảnh bên ngoài và tám chuyện cùng bốn đứa bạn để giết thời gian.

.

.

.

.

.

Sau hai tiếng ngồi xe thì cuối cùng cũng đến điểm hẹn, Takemichi uể oải vươn vai cho dãn gân cốt. Cùng bốn đứa bạn chạy lại vị trí lớp của mình.

Vào được hàng của mình nhưng Takemichi vẫn không yên phận mà ngó nghiêng nhìn quang cảnh xung quanh, Takemichi háo hức ra mặt. Lần đầu tiên cậu được đi xa như vậy kể từ khi về nước. Takemichi-cậu rất mong chờ chuyến đi trải nghiệm 5 ngày này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro