Chương 4: Hồi ức (1)
Chớp mắt 2 tháng trôi qua, Takemichi cũng bắt đầu quen hơn với đường xá nơi này. Mặc dù ra đường vẫn hay đi lạc nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà cậu vẫn về được nhà.
Cậu cũng đã được nghỉ hè rồi nên bây giờ cậu đang rất rất rảnh...
Và đối với một đứa mới về nước còn chưa nhớ hết đường đi nước bước như cậu thì chuyện được nghỉ hè nó là cái chuyện gì đó rất chán.
Chán vì hè người ta được đi chơi đây đó với bạn bè, còn cậu thì chỉ biết ngồi nhà. Ai bảo đường xá của Tokyo khó đi quá làm gì. Báo hại cậu ra khỏi nhà cái là đi lạc....
Thở dài một hơi, Takemichi tiếp tục gấp gọn đồ đạc của mình. Chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới.
.
.
.
.
.
.
.
_______________________
"Huhu, Takemichi. Em đừng có đi được không!!"
"Buông em ra coi Fuyu-Nii!!"
"Em đi có 5 ngày chứ có phải đi luôn đâu!"
"Bỏ em ra coi. Thầy cô còn đang chờ em!!"
"Huhu không chịu đâu!!"
Takemichi bắt đầu mất kiên nhẫn, gân trán cậu nổi lên, siết chặt tay lại cậu gồng người lên, túm lấy bả vai của Chifuyu mà ném anh ra xa...
"Đã bảo là buông em ra mà!!!"
Chifuyu bị ném đi, thẳng tắp bay vào bụi cây trước khu chung cư hai người đang ở.
"Ặc-!!"
"Đau quá đấy Takemichi, em hết thương anh rồi chứ gì!!"
"Hừ! Anh muốn nghĩ sao thì tùy!"
Takemichi nói xong liền dứt khoát quay gót bỏ đi. Chifuyu thấy vậy cũng đành bò dậy, nhanh chóng lấy xe bám theo cậu.
"Được rồi mà, anh xin lỗi"
"Anh chỉ lo lúc em đi lại xảy ra chuyện thôi."
"Giống như 2 năm trước...."
Chifuyu càng nói càng nhỏ lại, anh khẽ cúi đầu, ánh mắt lại hiện ra tia xa xăm.
Takemichi cũng hiểu ý của anh mình. Cậu cũng không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy thì đã là trong bệnh viện rồi. Nghe ba mẹ kể lại mọi chuyện thì cậu cũng hiểu đôi chút. Sau sự việc đó thì cậu đã phải nằm viện hai năm để chữa trị. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện đó cũng đã xảy ra khá lâu rồi nên cậu cũng không muốn nhớ lại.
"Đừng lo Fuyu-Niisan!"
"Em chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!"
"Nhưng anh vẫn không yên tâm..."
"Không sao mà, có gì không ổn em sẽ báo với thầy cô nên anh yên tâm đi!"
"Nhưng-..."
"Haizz! Được rồi, em biết anh lo cho em, nhưng em đâu phải trẻ con nữa đâu"
"..."
Chifuyu nhìn cậu mà trầm ngâm, nói gì thì nói Takemichi dù sao vẫn là trẻ con, chỉ là nhận thức của em ấy có trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa một chút. Chắc do hoàn cảnh bắt buộc chăng...
Nói là vậy nhưng không có nghĩa là anh không lo cho cậu. Takemichi 2 năm trước đã trải qua chuyện gì, chính người làm anh như anh vẫn còn thấy ám ảnh mỗi khi nhớ lại. Tự trách bản thân bao nhiêu thì anh lại càng thấy hận bản thân bấy nhiêu.
.
.
.
.
.
Mùa hè của 2 năm trước.....
Ba mẹ hai người vì tính chất công việc nên thường đi công tác xa, vậy nên mọi việc trong nhà đều do Chifuyu đảm nhận. Kể cả việc chăm sóc Takemichi cũng không ngoại lệ.
Còn vì sao không thuê bảo mẫu thì xin thưa là do không ai làm vừa ý bà Matsuno. Vậy nên bà quyết định để thằng con trai lớn của mình tự đảm nhiệm mọi thứ từ việc ăn uống cho đến dọn dẹp nhà cửa.
Với cái suy nghĩ là dù gì sau này nó cũng phải ra ở riêng vậy nên cứ cho nó làm trước coi như sau này có thể tự chăm sóc bản thân nó.
Chifuyu mà biết được suy nghĩ của mẹ mình chắc anh ngồi góc trồng nấm luôn quá.
___________________
Hôm đó đánh lẽ ra mọi thứ vẫn như bình thường nếu anh không nhận được cuộc gọi của ai đó rồi rời khỏi nhà mà quên không để lại lời nhắn cho Takemichi.
Takemichi sau giấc ngủ trưa ngon lành thì cậu cũng dậy, xuống nhà thấy căn nhà trống không không một bóng người nên cậu có chút sợ.
Tìm quanh nhà không thấy anh cậu đâu nên cậu nghĩ chắc anh ấy đi chơi rồi cũng nên. Vậy là cậu liền lại bếp, lục tủ lạnh, lấy mấy lon nước cùng đồ ăn vặt. Mang tất cả ra phòng khách cậu thản nhiên mở tivi lên xem.
Mọi chuyện sẽ không đáng có gì để nói nhưng vấn đề cũng bắt đầu phát sinh từ đây.
Takemichi xem tivi đến mức ngủ quên, lúc cậu tỉnh lại đã là 7 giờ tối. Nhìn quanh căn nhà tối om, cậu thắc mắc sao mãi mà anh cậu chưa về. Lật đật chạy đi dọn dẹp, Takemichi nghĩ nghĩ gì đó rồi cậu lại chạy lên phòng. Vớ đại cái áo khoác trên giá treo đồ rồi mặc vào.
Takemichi quyết định ra ngoài tìm thằng anh mất nết của mình.
_____________
Ngoài trời thời tiết se lạnh. Dù đang là mùa hè, buổi sáng có thể nóng đến bỏng da nhưng khi đến tối thì thời tiết lập tức giảm mạnh. Ra đường vẫn là cần áo khoác mỏng để tránh bị lạnh.
Trước ngó nghiêng xung quanh. Nói là đi tìm Chifuyu nhưng có biết ổng ở chỗ nào đâu mà tìm. Takemichi lại liếc ngang ngó dọc, bỗng cậu để ý thấy một quán bán bánh bên lề đường bên kia, cậu lục túi áo. Mở ví ra xem còn tiền không. Chắc chắn là nó vẫn đầy đủ, cậu liền cứ thế chạy băng qua đường mà không để ý xung quanh.
//Kíttt//
//Rầm//
Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, Takemichi bỗng dưng không cảm nhận được gì hết. Mọi thứ trước mắt nhòe lại, tai cậu cũng theo đó mà ù đi. Cậu cảm nhận được có một chất lỏng gì đó chảy ra từ đầu cậu. Nóng hổi đến rợn người.
Không nghe rõ mọi người nói gì, cậu chỉ biết là xung quanh cậu hiện đang có rất nhiều người vây quanh. Ý thức dần mất đi, cậu từ từ nhắm mắt lại...
.
.
.
Chifuyu đang trên đường đi về, còn một đoạn nữa là đến chung cư nơi mà anh và đứa em trai đáng yêu của anh đang ở....
Đột nhiên phía trước có tiếng bàn tán, Chifuyu tò mò ngẩng mặt lên nhìn. Chỉ biết là mọi người tụ lại đang nói gì đó, anh cũng không nghe rõ lắm. Tiến lại gần hơn mới lác đác nghe được một chút...
"Có ai gọi xe cứu hỏa chưa thế"?
"Tôi vừa gọi rồi"?
"Tội thằng bé"?
"Không biết gia đình nào vô tâm thế, mà lại để một đứa nhỏ như vậy chạy lông nhông ngoài được vào giờ này"?
"Cậu bé đó còn sống không thế"?
"Không biết nữa. Nhưng máu chảy nhiều quá!"?
"Nè, ai đó biết cầm máu không, lại giúp cậu bé đó đi!"?
"Xe cứu thương làm gì mà đến muộn quá vậy"?
...
Chifuyu cũng ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Anh rùng mình một cái vì lạnh, tiến lại gần hơn nữa.
Càng tiến lại gần anh càng cảm thấy lạnh sống lưng. Cơ thể không tự chủ mà bắt đầu run lên không ngừng. Anh cũng chỉ nghĩ là mình bị lạnh nên mới vậy. Cứ thế mà chui vào giữa đám đông để xem chuyện gì xảy ra.
"A, xin lỗi cho tôi qua với ạ!"
Chen chúc một hồi cuối cùng cũng vào được chỗ xảy ra tai nạn. Chifuyu đưa mắt lên nhìn thử.
Thứ đầu tiên anh nhìn thấy là chất lỏng màu đỏ đặc sệt vẫn đang chảy ra và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Điều đấy vẫn chưa đủ, anh nhìn vào thân ảnh đang nằm trong đống chất lỏng đó, đồng tử đột nhiên co rút lại. Mắt mở to nhìn chằm chằm vào nó.
Anh không biết là bằng cách nào và từ lúc nào, anh đã đến gần thân thể ấy, quỳ xuống cạnh cái 'xác' của Takemichi, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nó vào lòng.
"T-Takemichi... E-em tỉnh dậy đi!"
"Có ch-chuyện gì xảy ra với em vậy!"
"Neh Takemichi. Em tỉnh dậy đi được không!"
"Xin em đó Takemichi!"
"Tỉnh dậy đi mà!! Làm ơn đấy!!"
"Đây đâu phải lúc để em ngủ đâu!!"
"Neh, tỉnh dậy đi mà!"
"Takemichi!!'
Chifuyu khàn giọng gọi cậu dậy, giọng nói càng ngày càng lệch đi. Anh nghẹn ngào, nước mắt không tự chủ rơi lã chã xuống nền đất lạnh lẽo.
Ôm chặt lấy thân thể của Takemichi lên, ấn đầu cậu sâu vào lòng mình. Anh muốn chuyền hơi ấm của mình cho cậu.
Cơ thể cậu.. Lạnh lắm. Chifuyu nói cậu sợ lạnh, vậy nên anh càng cố ôm chặt lấy cậu hơn. Miệng liền tục gọi cậu dây nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng người bàn tán xung quanh.
Không biết đã qua bao lâu nhưng cuối cùng thì xe cứu thương cũng đã tới. Đội ngũ bác sĩ nhanh chóng kéo theo cáng xuống xe, đưa Takemichi đến bệnh viện.
Trên xe, Chifuyu vẫn cứ chằm chằm nhìn Takemichi không rời mắt nửa giây, tay vẫn cứ nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh ngắt của cậu. Cố truyền cho cậu chút hơi ấm trong khi tay của anh cũng đang lạnh không khác gì cậu.
"Tình trạng bệnh nhân sao rồi!!"?
"Không khả quan lắm!"?
"Phần đầu bị rách một vết lớn, máu vẫn đang không ngừng chảy ra!"?
"Phần chân phải cũng đã bị gãy!"?
"Vết thương lớn do mảnh thủy tinh cắm vào bụng vẫn đang chảy máu không ngừng!"?
"Không xong rồi, tim bệnh nhân đang có dấu hiệu ngừng đập!"?
"Không ổn rồi, tim đã ngừng đập rồi!!"
"Lập tức tiến hành ép tim!!"
"Rõ!"
"Cảm phiền người nhà bệnh nhân tránh qua một bên để chúng tôi tiến hành kích tim cho bệnh nhân!"?
....
Chifuyu ngồi thẫn thờ nghe hết tất cả, anh như không tin vào tai mình. Mọi thứ xung quanh đều ù ù cạc cạc. Anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn vị bác sĩ lấy thiết bị gì đó ra, lại nhìn họ dùng cái gì đó trực tiếp ép lên người của Takemichi.
Chỉ biết là cả người cậu giật lên theo từng nhịp ấn của người bác sĩ kia. Mọi công đoạn cứ vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Chỉ đến khi máy đo nhịp tim vang lên những âm thanh đứt quãng sau đó là tiếng /tít/ /tít/ yếu ớt vang lên thì mọi thứ mới được dừng lại.
"Thành công rồi!! Tim của bệnh đã đập trở lại!!"?
"Vậy là tốt rồi!"?
"Chúng ta vẫn chưa thể thả lỏng lúc này được. Tim của bệnh nhân đập rất yếu vậy nên cần phòng hờ trường hợp tim họ ngừng đập lần nữa!!"
"Rõ!"
"Còn bao lâu nữa mới tới bệnh viện vậy!"
"Khoảng độ 2 phút nữa!"
"Tốt. Tăng tốc đi, chúng ta cần đưa bệnh nhân đến càng sớm càng tốt!"
"Rõ!"
______________
Takemichi được chuyển lên giường đẩy, cậu được đưa vào phòng phẫu thuật. Các bác sĩ thấy cậu vào liền nhanh chóng vào việc.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại, đèn phòng sáng lên. Ngăn cách luôn hai thế giới...giữa sự sống và cái chết...
.
.
.
.
.
Định sủi hết tuần này mà thấy hôm nay là ngày chính thức End bộ Tokyo Revengers nên tui mới ngoi lên.
Mọi người định thế nào, tiếp tục theo đuổi hay bỏ.
Còn tui thì.... Bộ này chính là câu trả lời của tui ଲ(ⓛ ω ⓛ)ଲ
Viết vội nên chưa sửa được, có sai chính tả thì ới tui sửa nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro