Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bất ổn...





1 tuần sau....









"Chán quáaaa!"




"Đến đây được một tuần rồi mà mình vẫn không thể nào quen được đường xá chỗ này"



"Muốn đi chơi quá aaaa!"



Takemichi nằm dài ra bàn, chán nản nhìn mớ bài tập còn đang làm dang dở của mình.



"Takemichi, em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đó. Anh ra ngoài một chút. Tuyệt đối đừng đi lung tung khi anh không ở nhà!"




"Tuyệt-đối-không-ra-khỏi-nhà!!"




"Vâng! Vâng em biết rồi!!"



Chifuyu nói xong, nghe tiếng Takemichi đáp lại anh mới an tâm, liền ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại không quên chốt luôn cái cửa phòng trường hợp cậu lén ra ngoài.



Takemichi  trên phòng chán càng thêm chán, cậu trực tiếp gạt phăng mớ bài tập qua một bên. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, cậu liền bật dậy, vui vẻ nhanh chóng đi thay quần áo.


.

.

.

.

.




"Hah, dăm ba cái cửa sao làm khó được Takemichi đây chứ!"



"Không đi cửa chính thì leo ống nước xuống!"


"Xời, Chifuyu-Nii làm sao biết được"




Takemichi khịt mũi, cậu tự hào với cái ý tưởng trời ơi đất hỡi này của mình. Vui vẻ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Chifuyu.



"Mà... Chifuyu-Nii đi vào đấy làm gì thế nhỉ"



Takemichi hiện đang nấp ở ngoài con hẻm cách khu chung cư cậu đang ở khá xa. Đúng, cậu đang theo dõi anh mình.



"Baji-san cũng đi nữa, không biết hai người họ làm gì mà phải đi vào cái nơi bốc mùi này vậy chứ!"



"Hôi quá aa!"



Takemichi nhăn mặt, cậu lấy tay bịt mũi mình lại, ngăn để không hít phải cái mùi hôi thối nơi này. Cậu cắn răng chịu đựng, tiếp tục bám theo hai người họ.




___________





Lòng vòng một hồi cuối cùng hai con người kia cũng chịu dừng lại, Takemichi cẩn thận núp vào một chỗ, đưa mắt nhìn hành động tiếp theo của họ.


//Chit~//



Takemichi vẫn đang chăm chú theo dõi hành động của họ thì đột nhiên một âm thanh 'thánh thót' vang lên. Cậu đổ mồ hôi lạnh, cả người ớn lạnh tới tận da đầu. Cậu run rẩy, từ từ quay đầu lại, nhìn cái thứ vừa kêu lên cái tiếng lạnh người ấy.



//Chit~// 


//Chit~//


//Chit~//

//Chit~//


Một lần nữa âm thanh 'ngọt ngào' ấy lại vang lên, theo sau đó là những âm thanh tương tự. Takemichi khỏi nói cũng biết cậu giờ đây đang cảm thấy như thế nào. Miệng mấp máy không ra chữ, chưa để cậu định hình lại thì chủ nhân của cái tiếng kêu đấy đã tiến lại phía cậu. Theo sau là một dàn quân hùng hậu.



Takemichi tái mặt, cậu lập tức đứng phắt dậy, lấy hết sức cắm đầu chạy về phía trước, miệng vẫn liên tục ú ớ không thành tiếng.


"C-c-c-c-c-c-c-c-"


"C?"



Chifuyu với Baji đang đổ thức ăn ra một cái khay, nghe tiếng hét đằng xa liền khó hiểu, đồng loạt quay đầu lại nhìn. Chưa kịp thấy cái thứ đằng sau, đột nhiên có một cái bóng lao vút về phía họ, chuẩn xác đáp vào mặt Baji. Chưa để Baji kịp lên tiếng thì cái thứ 'sinh vật bay' không xác định đó đã lên tiếng.


"C-c-c-chuột!! C-c-có chuộttt!!!!"



"Chạy! Mau chạy aaa!!"


"Oi này!! Bỏ mặt tao ra coi, tên nhát cáy này!!"


"Chifuyu! Giúp tao cái coi!"


Baji phát cáu, hắn đưa tay lên muốn gỡ cái sinh vật đang ôm mặt mình ra, nhưng càng gỡ nó càng ôm chặt hơn.





"Không buông!!"




"Tuyệt đối không buông!!"





Chifuyu cũng phụ Baji gỡ cái thứ bám trên mặt hắn xuống, lúc này mới cảm thấy có gì đó sai sai. Cái giọng nói này..không phải là của Takemichi hay sao.




"Takemichi, em làm gì ở đây vậy!"




"Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu!!!"



"Chifuyu-Nii, mau chạy đi! Chuột!! đằng sau đó chuột!!!"




"Sao cơ?"



Chifuyu khó hiểu, quay đầu ra đằng sau. Không quay thì thôi, quay rồi có muốn hối hận cũng không kịp. Ngay lập tức anh kéo theo Baji còn đang bận gỡ Takemichi xuống chạy đi.






"Oi Chifuyu, mày kéo tao đi đâu vậy. Bỏ tao ra coi!"




"Baji-san, anh tốt nhất là đừng nhìn thì hơn!"




"Có chuyện gì chứ! Bỏ ra coi thằng này!"




Baji nói xong liền bực tức mà dùng lực, mạnh tay dật khỏi tay Chifuyu rồi lấy sức kéo cái con bạch tuộc trên mặt hắn ra.





Sau khi nhìn rõ hình dạng cái thứ bám mặt hắn nãy giờ, Baji chưa kịp nói lời nào liền bị gương mặt xanh hơn tàu lá của Takemichi dọa sợ.





"Takemichi, mày làm gì mà mặt mũi trắng xanh hết vậy! Cả mày nữa Chifuyu!"



"C-c"



"C?"




Takemichi nghe hắn hỏi càng run nhiều hơn, Chifuyu đành thay cậu chỉ về phía sau. Baji nương theo hướng chỉ, cũng nhìn ra đằng sau xem thử thứ đó là gì mà có thể dọa được hai đứa nhóc cứng đầu cứng cổ này sợ đến mất mật như vậy.





Vừa nhìn thấy thứ đằng sau, Baji lần này trực tiếp bế xốc Takemichi lên vai mình, lấy sức cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, bỏ lại Chifuyu vẫn đang ngơ ngác ở đó. Chỉ đến khi nghe cái tiếng kêu 'ngọt ngào' ấy lại vang lên thì anh mới tỉnh ngộ, chân như gắn thêm cái động cơ mà chạy như bay về phía trước, đuổi theo Baji và Takemichi.







"Đừng có bỏ em lại chứ Baji-sannnn!!!"




______________________







"Hộc.. Hộc... Mệt.. Mệt chết mất..."





"Chúng ta... Hộc... Thoát chưa.."



Cả ba người chạy bán sống bán chết cuối cùng lại chạy đến một công viên. Mệt đến mức không phân biệt được đâu là ghế đâu là đất, cứ thế ngồi bệt xuống.




"An toàn rồi đó"





"Mà công nhận nha, Baji-san chạy nhanh thật đấy!"




Takemichi thay Chifuyu trả lời, cậu thản nhiên ngồi trên ghế nhìn hai con người đang thở hồng hộc dưới đất. Vui vẻ cười đến tít mắt.





Đột nhiên cậu để ý thấy máy bán nước tự động gần đó, lại nhìn hai con người đầm đìa mồ hôi kia, thấy hơi có lỗi nên cậu định làm gì đó. Lục lại túi quần xem có mang theo ví không. Sau khi xác nhận nó vẫn yên vị trong túi quần, cậu mới tiến lại gần đó, bỏ xu vào và chọn lấy ba lon nước. Xong xuôi đem lại cho hai con người vẫn đang nhiệt tình hít thở.




"Đây, của anh này Chifuyu"




"Còn cái này là của Baji-san"



"Cảm ơn"



Baji và Chifuyu nhận lấy, mở lon nước ra tu ừng ực. Sau khi đã cơn khát lúc này họ mới nhìn cậu.



"Takemichi, em làm gì mà ở con hẻm đó vậy"




"À-thì" *Nói sao bây giờ, chả nhẽ lại bảo đi theo dõi anh* *Không được, nói như vậy nhất là sẽ bị chửi mất! *Làm sao bây giờ!!*





Takemichi ngoài mặt thì bình thản như ai biết sâu trong thâm tâm cậu đang hỗn loạn như nào. Đành lấp liếm cho qua chuyện.





"Em đang đi dạo thì vô tình đi ngang qua, thấy hai người trong đó nên đi theo. Ai biết gặp đám chuột ấy đâu. Với cả em chưa kịp làm gì đã bị chúng nó kéo bầy đến, hoảng quá nên em mới chạy đi. Ai biết lại thành ra như vậy"




Takemichi lấy hơi kể ra một tràng, cậu nhìn sắc mặt hai người đó dần đen lại liền thấy có điềm.



"Có thật là nhóc vô tình đi qua không!"




Biết ngay mà, kiểu gì cũng bị phát hiện. Takemichi trong lòng đổ nhiều mồ hôi chút.



"Th- thật, em lừa hai người làm gì!"





Baji hơi nheo mắt lại nhìn Takemichi, mặc dù vẫn cứ thấy sai sai ở đâu đấy nhưng hắn rất nhanh cũng mặc kệ. Đành gật đầu coi như đã hiểu.



Takemichi thầm thở phào, nhưng vui mừng chưa được bao lâu liền thấy sắc mặt của Chifuyu đang đen lại. Cậu cuối cùng cũng nhớ ra gì đó, hoảng sợ chạy ra núp sau lưng Baji.




"TA-KE-MI-CHI!!"



"Chifuyu-Niisan, c-có gì từ từ nói ha"





"NHÓC RA ĐÂY CHO ANH!!"





"Hic, Chifuyu-Niisan, th-tha cho em lần này đi mà!"




"Nhóc nói hay ghê ta, tha là tha thế nào!!"




Chifuyu trán nổi đầy gân, miệng cười 'hiền hậu' nhìn thằng em đang run rẩy núp sau lưng Baji.




"Baji-san, cứu em với! Hic!! Chifuyu-Nii đáng sợ quá!!"



"O-oi này Chifuyu, mày bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng có động tay động chân"



"Baji-san, em chưa có động tay động chân, cũng đang rất bình tĩnh!!"



Có chó nó tin, Baji nhìn Chifuyu đang dần mất kiên nhẫn mà trong lòng thầm phỉ nhổ cậu nhiều chút.



*Nói xạo!! gân xanh nổi hết lên mặt và tay, vầy mà bảo bình tĩnh!!* *Có ma mới tin!!*



Nghĩ là vậy nhưng Baji cũng không nói ra, sợ lỡ mồm lại bị vạ lây thì khổ. Nhìn ra đằng sau thấy Takemichi đang sợ đến sắp khóc đến nơi, Baji chỉ còn cách dùng tuyệt chiêu cuối. Hắn thì thầm nói đủ cho Takemichi nghe thấy.



"Takemichi, nhóc khóc đi"



"Sao em phải khóc"



"Thì cứ làm đi"



Takemichi vẫn hơi khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Cậu thò đầu ra khỏi lưng Baji, ngước đôi mắt đang ngập nước của mình nhìn Chifuyu. Nhìn thấy bản mặt giận dữ của Chifuyu, không chần chừ cậu liền khóc toáng lên.



"Hức.. Oaaaaa!"



Chifuyu thấy cậu khóc liền quên luôn cả giận, anh giật mình, hốt hoảng chạy lại dỗ cậu.


"T-Takemichi, sa-sao lại khóc rồi!"



"A-anh xin lỗi!"



"Chifuyu-Nii, đáng sợ quá... Hức oaaa!"




Takemichi thấy Chifuyu dỗ cậu,cậu càng khóc lớn hơn. Chifuyu bất lực chỉ đành ôm cậu vào lòng mà dỗ dành. Takemichi thấy vậy càng dãy dụa kịch liệt hơn hòng muốn thoát ra. Chifuyu cũng không vừa, anh ôm chặt cậu hơn để mặt cậu vùi vào ngực mình.



"Rồi rồi, anh xin lỗi"




"Mau nín đi nào. Trẻ ngoan thì không nên khóc đâu đó"



"Hức..em không phải trẻ con. Cũng không cần anh dỗ... Hức"



"Rồi rồi em là người lớn được chưa. Ngoan nín đi rồi anh dẫn đi ăn ha"



Nghe đến ăn hai mắt Takemichi liền sáng lên, cậu ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn Chifuyu.



"Thật chứ, có thật là em nín khóc thì anh sẽ đưa em đi ăn không"



Chifuyu thấy cậu chịu ngẩng đầu lên nhìn mình thì cũng thở phào, anh nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu.



"Ừm, vậy nên nín đi nha. Khóc nhiều sẽ xấu đi đó"




"Vâng"



Takemichi vui vẻ để Chifuyu lau mặt cho mình, cậu quay lại lén giơ ngón cái với hắn.


Baji thấy cậu dơ ngón cái với hắn, hếch mũi tự hào rồi cũng lên tiếng thúc giục, hắn lại gần chỗ Takemichi và Chifuyu đang cười nói ở kia.





"Được rồi, giờ chúng ta đi tìm quán nào đó rồi đi ăn thôi. Tao đói quá rồi"






"Đi thôi Chifuyu-Niisan"




"Ừm"




Takemichi vui vẻ nắm tay Chifuyu và Baji, bản thân thì đi ở giữa. Miệng cười nói không ngừng.




Baji và Chifuyu lâu lâu cũng phụ họa theo cậu. Khung cảnh hòa thuận dưới ánh hoàng hôn càng làm cho người ta cảm thấy yên bình hơn.




Chifuyu vui vẻ cười nói với Takemichi, anh nhìn cậu nở nụ cười đầy sự cưng chiều. Quả nhiên. Là ai khác thì anh có thể mặc kệ nhưng Takemichi thì lại khác. Dù sao đứa em nhỏ của anh cũng chỉ mới 12 tuổi, là cái tuổi đang vô lo vô nghĩ. Em ấy chỉ nên mang theo nụ cười trên môi. Nước mắt không hợp với một người như em. Chifuyu thề, anh tuyệt đối sẽ không để em ấy khóc.


Nhất định...





.




.




.




.




.




.




.




.



.



.




Thề thốt cho hùng hồn vậy thôi chứ tương lai kiểu gì Takemichi mà chả sẽ có lúc khóc bù lu bù loa lên. Tương lai mà, đâu ai biết trước được nó sẽ ra sao. Thế nên là...






"Takemichi!! Miếng thịt đó là của anh mà!!"





"Cho em xin nha Fuyu-Nii!"





"Xin cái khỉ mốc. Ai đời ăn rồi mới mở miệng xin như em không!!"




"Hehe, dù gì em cũng xin rồi mà, trước sau gì chả như nhau"






Takemichi thỏa mãn nhai miếng thịt vừa hốt được từ bát Chifuyu, mặt mày phởn phởn cả ra. Chỉ tội Chifuyu đang đen mặt nhìn thằng em của mình. 





"Oi Chifuyu, sao mày lại lấy thịt của tao!"





"Do Takemichi ăn mất phần của em rồi nên bây giờ phần của anh cũng là của em"





"Mày ngang ngược vừa thôi Chifuyu!"





"Takemichi ăn của mày thì mắc gì mày ăn của tao!"




"Tại anh lớn nhất trong đây nên đương nhiên là phải nhường em nhỏ hơn rồi"




Chifuyu nói xong cũng không thèm để ý đến bản mặt nhăn nhó khó coi của Baji, lấy một miếng thịt khác nhúm vào nước lẩu. Đương chuẩn bị cho vào miệng thưởng thức thì một cái miệng khác nhanh hơn cướp mất.




"A! Baji-san, miếng thịt của em!!"




"Hừ! Coi như huề miếng ban nãy mày ăn của tao!"



"Ngang ngược!! Rõ ngang ngược!!"





Trong lúc hai thằng anh còn đang bận chí chóe nhau thì Takemichi ở một bên lại từ từ thưởng thức đồ ăn, lâu lâu lại ngó lên hóng Drama.



*Vui thật đó!*





*Quả nhiên, về đây quả là một quyết định sáng suốt!*




.




.




.




.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro