Chương 2: Trường học
Tokyo 7 giờ 00 phút:...
Chifuyu là người thức dậy đầu tiên, cậu ngồi dậy, đưa tay vò rối mái tóc vàng óng của mình rồi quay đầu nhìn lên giường, nơi có cái cục tròn tròn đang cố vùi mình vào trong chăn kia, song lại nhìn cái đồng hồ vẫn đang nhiệt tình kêu trên bàn.
"Sáng rồi sao"
Ngáp một cái cho tỉnh ngủ, Chifuyu vươn vai vài cái cho đỡ mỏi. Bỗng cái cục trên giường động đậy, một giọng nói trẻ con vang lên kèm theo chút ngái ngủ.
"Fuyu-Niisan, anh làm ơn tắt cái đồng hồ dùm em!"
" Ồn quá!"
Takemichi chịu hết nổi, thò đầu ra càu nhàu với Chifuyu nhưng hai mắt vẫn chung thủy dính chặt vào nhau.
"Rồi rồi, mà em cũng dậy sớm đi, hôm nay là ngày đầu tiên em học ở trường mới đấy"
"Vânggg vâng em biết mà"
"5 phút nữa thôi"
"Rồi em sẽ dậy ngay"
Takemichi hiện đang rất buồn ngủ, cậu lầm bầm trả lời cho có lệ rồi tự quyết định xong cứ thế úp mặt vào gối ngủ tiếp.
Chifuyu chán nản thở dài, anh cũng mặc kệ Takemichi. Ngồi dậy gấp gọn nệm gối rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
7 giờ 45 phút:
"AAAA TRỄ HỌC RỒIII!!!"
Chifuyu đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng của mình bỗng bị tiếng rống của thằng em mình làm cho mắc nghẹn. Anh liên tục đấm vào ngực mình, tay còn lại cố với cốc nước gần đó mà uống. Nhưng vừa hớp được một ngụm lại bị tiếng hét lần nữa vang lên làm cho sặc.
"Chifuyu!!! Sao anh không gọi em dậy!!"
Takemichi chạy loạn trong nhà, cậu cũng chả thèm để ý là thằng anh của mình đang bị sặc nước ho đến sắp không thấy mắt trời đâu mà chỉ thấy tổ tiên đang vẫy tay chào ổng.
Đột nhiên chạy ngang qua bếp, Takemichi bấy giờ mới thấy Chifuyu đang ngồi lăn quay dưới đất và đang ra sức ho. Hai tay ôm cổ, mặt mũi thì tím đỏ, miệng còn đọng vài giọt nước. Cậu hoảng hốt chạy lại, miệng không ngừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm, cũng mặc kệ luôn cái áo đang bị cài sai nút. Quên luôn cái quần chưa kéo khóa của mình. Cậu gấp đến độ nói năng lộn xộn, nhưng tay vẫn nhiệt tình mà lắc tới lắc lui người Chifuyu.
"Fuyu-Niisan! Anh bị sao vậy!!"
"Oi này! Anh còn sống không thế!!"
"Tự dưng anh bóp cổ chi vậy!!"
"Oi!! Chifuyu-Niisan!! Anh đừng có làm gì dại dột!! Cuộc sống còn nhiều cái thú vị lắm nên đừng có chết mà!!!"
"Huhu đừng có bỏ em mà!!! Chifuyu-Niisan!!!"
Takemichi càng nói càng loạn, lực tay theo đó cũng nhanh hơn khiến Chifuyu đang hấp hối cũng muốn tìm cái quan tài để chui vào ngay và luôn.
"N-nước... Lấy cho anh... Cốc.. N-ước..."
"A-a a-anh đợi chút, em đi lấy ngay. Cố gắng lên Chifuyu-Niisan!!"
Chifuyu vừa dứt lời liền gục mặt xuống sàn, Takemichi thấy vậy cũng hết hồn, nhanh chóng chạy đi lấy nước. Do chạy vội mà cậu vấp phải chân mình, cốc nước trên tay cũng bay lên rồi rơi xuống, trực tiếp đáp thẳng vào mặt Chifuyu rồi an tọa ngay bên cạnh mặt anh. Nước trong cốc cũng vì vậy mà tạt hết lên mặt Chifuyu và cũng nhờ đó mà anh tỉnh lại một cách bất ngờ.
"Chifuyu-Niisan! E-em xin lỗi! Anh không sao chứ!!"
"K-khô- khụ..không sao..."
Vừa dứt lời Chifuyu liền nằm bất tỉnh luôn trên sàn, từ trong miệng còn bay ra vật thể màu trắng không xác định được. Dọa Takemichi được một phen hú hồn.
"Aa, anh đừng có chết mà!"
"Chifuyu-Niisannnnnn!!!"
.....
_________________________
Náo loạn cả buổi sáng thì cuối cùng hai người họ cũng ra khỏi nhà.
"Chifuyu-Nii, chúng ta đi học bằng cách nào đây. Muộn học hơn 10 phút rồi đó"
"Yên tâm, anh có xe mà"
"?"
Chifuyu vừa nói xong liền dắt từ đâu ra con xe moto, vui vẻ hướng Takemichi nhướng lông mày một cái.
"Tuyệt ghê!"
Takemichi nhìn thấy con xe thì hai mắt sáng rực, cậu vui vẻ chạy lại ngắm nghía con xe.
"Lên đi, đi bằng moto sẽ nhanh hơn đi xe bus"
"Vâng!"
Takemichi chèo lên xe, Chifuyu thấy vậy cũng lấy mũ bảo hiểm đội lên cho cậu rồi cũng nhanh chóng ngồi lên xe, bắt đầu rồ ga.
"Bám chắc vào. Bay xuống xe là anh không vớt lên đâu"
Takemichi nghe vậy cũng bám chặt hai mép áo anh hơn, Chifuyu thấy cậu không ôm mình liền có chút hụt hẫng. Nhưng anh cũng không để ý nhiều, trực tiếp vặn ga phóng đi.
Chifuyu đột nhiên phóng đi mà không nói khiến cậu giật mình, theo quán tính mà ngã nhào về phía trước, tiện tay ôm chặt lấy anh. Chifuyu lúc bấy giờ mới đạt được ý muốn, vui vẻ lái xe phóng đi và mặc kệ tiếng kêu gào của thằng em mình.
.
.
.
Xe dừng lại trước cổng trường, Takemichi lập tức lao như bay ra gốc cây gần đó để ói. Mặt cậu lúc này còn xanh hơn lá cây.
"Takemichi, em không sao chứ"
Thấy cậu như vậy Chifuyu cũng rất có tâm mà giúp cậu đập lưng.
"Không sao cái khỉ mốc! Tôi sẽ không bao giờ ngồi trên xe của anh nữa- ọe!!"
"Thôi mà, anh xin lỗi!!"
"Không là không!!"
Takemichi nói xong liền quay gót đi vào trường, bỏ lại Chifuyu đang đau khổ ôm đầu hối hận với những gì mình đã làm. Mà nhiều hơn cả là sự thỏa mãn khi đạt được ý định.
Còn việc Takemichi sau này có còn muốn ngôi sao trên xe anh không thì.... Để tương lai rồi tính sau..
______________________
Takemichi vào trường thì lập tức đi đến phòng Hiệu trưởng, cậu đi dọc hàng lang, đi ngang qua các lớp học cậu đều ngó vào trong để nhìn rồi lại nhanh chóng chạy đi.
"Phòng Hiệu trưởng... Phòng Hiệu trưởng...... A, đây rồi"
Lượn lờ một hồi cuối cùng cậu cũng tìm được. Nhanh chóng đẩy cửa bước vào không quên chào thầy một tiếng.
"Em là Matsuno Takemichi đúng không"
"Vâng"
"Thầy đã xem qua hồ sơ của em rồi. Lớp của em là 6A1 nha. Thầy cũng đã báo với giáo viên ở đấy rồi. "
"Vâng. Em cảm ơn ạ"
Sau khi nhận lớp xong cậu liền tạm biệt thầy, tiếp tục quay lại với con đường dò tìm lớp học của mình.
_________________
"Đây rồi, cũng không khó tìm lắm"
Sau gần 10 phút thì cậu cũng đã mò được đến lớp học, cậu đứng chỉnh lại quần áo rồi đưa tay gõ cửa. Mấy phút sau có người đi ra, cậu cẩn trọng cúi đầu chào.
"Chào cô ạ"
"A, Matsuno Takemichi đúng không, thầy Hiệu trưởng vừa thông báo cho cô rồi"
"Vâng, là em"
"Được rồi, em ở ngoài này đợi cô chút"
Takemichi nghe cô nói vậy liền gật đầu, cô cũng quay lại lớp, vỗ tay nhằm khiến các học sinh chú ý đến mình.
"Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi"
Giáo viên thông báo xong liền hướng mắt ra cửa, ra hiệu người ngoài đó có thể đi vào.
"Không biết là nam hay nữ nhỉ"
"Tui mong là nam và là một bạn đẹp trai nào đó"
"Mong là nữ chứ lớp này nhiều đực rựa quá rồi"
"Tui mong là một bạn nam và là học bá càng tốt"
"Tui lại mong là một bạn nữ đáng yêu nào đó"
.......
Takemichi từ bên ngoài đã nghe nhiều tiếng xì xào từ bên trong, cậu cũng mặc kệ mà trực tiếp đẩy cửa đi vào.
"Matsuno Takemichi, mong được giúp đỡ"
Cậu viết một dòng chữ trên bảng, sau đó quay lại nhìn một đám loi choi đang xì xào bàn tán bên dưới.
"Được rồi, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé. Matsuno-kun, em có thế ngồi bàn 3 dãy trong cùng kia nhé."
Cô giáo nhắc nhở cả lớp xong tiện chỉ luôn chỗ ngồi cho cậu. Takemichi theo hướng tay của cô mà đi về chỗ ngồi. Sau khi tất cả đã ổn thỏa, cô giáo lại tiếp tục giảng bài.
"Rồi, giờ chúng ta tiếp tục bài học nhé"
.
.
.
.
.
.
Chuông hết giờ vang lên, học sinh ồ ạt chạy ra ngoài. Số khác lại chạy về phía bàn của Takemichi, tụ lại để bắt chuyện với cậu.
"Nè Matsuno, cậu là học sinh chuyển trường à, chuyển từ đâu về thế"
"A, Tôi chuyển từ Pháp về đây"
"Hể, ngạc nhiên thật đó. Tớ không nghĩ cậu là người nước ngoài đó"
"Cũng phải thôi, tóc cậu ta màu vàng mà"
"A-không phải. Tôi là người Nhật nhưng vì một số lý do mà phải chuyển ra nước ngoài."
"Cậu chuyển về đây lâu chưa"
" Tôi mới về từ hôm qua"
"Mà cậu đang sống với ai vậy. Ba mẹ cậu có chuyển về đây với cậu không"
"Tôi sống với anh, ba mẹ tôi đang sống bên Pháp và làm việc luôn tại đấy nên không về được"
"Ồ, cậu cũng có anh trai sao"
"Ừm"
"Tôi cũng có nhưng không là em trai"
"Tôi thì lại có chị gái"
"V-vậy à"
"Nè nè, kết bạn với tôi nhé!'
"Tôi nữa"
"Tôi cũng muốn"
"Kết bạn với tôi nữa nhé Matsuno-kun"
"Ư-ừm"
"H-hân hạnh làm q-quen..."
__________________
Nguyên giờ nghỉ trưa cậu bị giữ lại để họ tra hỏi, cậu không thoát được nên đành ngồi tại chỗ và trả lời những câu hỏi của họ...
Reng..Reng..Reng
Tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ ngơi, các bạn học xung quanh cậu cũng đành nuốt hết những thứ mình định hỏi lại vào trong, buông tha cho cậu rồi cùng nhau tản về chỗ ngồi của mình.
Takemichi thở phào một hơi, cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Cứ thế lim dim chìm vào giấc ngủ mà không để ý đến, ở hàng ghế bên cạnh cậu đang có một cặp mắt vẫn đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cậu.
*Matsuno Takemichi sao...*
.
.
.
.
.
.
.
//Reng... Reng... Reng//
Chuông báo hết giờ vang lên, Takemichi giật mình tỉnh giấc. Thấy các bạn ra về gần hết cậu mới nhanh chóng cất sách vở.
Vừa ra khỏi cửa lớp liền bị giữ lại, Takemichi khó hiểu nhìn một đám bạn mới quen.
"A, Matsuno-kun, cậu về luôn sao"
"Ừm, có gì không"
"Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là muốn rủ cậu đi đá bóng thôi"
Takemichi bối rối, cậu cũng muốn đi với họ lắm nhưng chợt nhớ đến mình không quen nơi này, nhỡ đá xong lại không biết đường về thì khổ. Với cả chưa chắc anh cậu đã cho cậu đi...
"A, x-xin lỗi, để lần khác được không!"
"Cũng được, nếu cậu bận rồi thì để lần khác cũng được"
"C-cảm ơn"
Takemichi nói xong liền chạy đi, không quên quay lại vẫy tay chào họ. Cậu tăng tốc độ, nhanh chóng rời khỏi trường học.
"A! Takemichi!"
Vừa ra đến sân trường liền nghe tiếng gọi, Takemichi ngước đầu lên nhìn. Phía cổng trường có người đang vẫy tay gọi cậu tới.
"Chifuyu-Niisan, cả Baji-san nữa"
"Chào nhóc, Takemichi"
"Vâng, chào anh, Baji-san"
Takemichi vui vẻ chào Baji, hắn cũng tiện tay xoa đầu cậu. Miệng nở nụ cười tươi kèm theo cái răng nanh đặc trưng của hắn.
"Thế nào, ngày đầu học ở trường mới vui chứ"
"Vâng, rất vui là đằng khác!"
Nói vậy chứ cả ngày nay cậu có học gì đâu, úp mặt xuống bàn định bụng ngủ một chút thôi ai ngờ cứ thế đánh một giấc tới giờ tan học luôn..
"Oi hai người, đừng có chừa em ra vậy chứ. Baji-san! Takemichi!"
Chifuyu bị bơ nãy giờ, không chịu được bèn tiến tới tách hai con người kia ra.
"Ai bơ anh đâu Chifuyu-Niisan, do anh đứng xa quá thôi"
"Tại mày đứng xa quá nên tao cũng quên béng luôn"
"Phải chứ!"
"Ừm ừm"
Cả hai nhìn nhau cười tinh nghịch, cứ vậy ném Chifuyu ra sau đầu lại tiếp tục cười đùa với nhau.
Chifuyu cảm thấy tổn thương nha, anh chỉ là muốn được Takemichi chạy lại ôm ôm rồi kể về những việc sảy ra trong ngày cho mình nghe thôi mà.
Sao thực tế nó khác tưởng tượng quá vậyyy!!! Chifuyu đau khổ ngồi một góc trồng nấm.
"Cả em nữa hả, Takemichi!!!"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro