Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Tôi ngoi lên rồi đây :))))
__________________________________

-" Takemichi này, tại sao mày lại sống dậy được vậy ?"

-" Sao cơ ?" em giật mình quay sang nhìn Kazutora

-" Thì ..mày biết đó, lúc trước tao đã hỏi về chuyện này rồi nhưng mày lại chẳng nhớ được gì cả."

-" Nhưng ít nhất mày cũng phải nhận thức được việc bản thân mày sống lại chứ " Kazutora đưa em chai nước

-" Việc này hơi khó nói..." em cúi đầu, dường như em chẳng thể nói ra câu chuyện phi logic kia được. Chắc Kazutora mà nghe được cười vào mặt em quá

-" Tao là bạn trai mày đó nên kể đi mà, tuyệt đối không cười mày đâu " anh chống hống, mặt thể hiện một sự tinh ranh 

-" Mày lấy danh bạn trai tao để uy hiếp đó hả ?"

-" Đâu có... " anh lảng tránh, mồ hôi bắt đầu túa ra

-" Haiz, đúng là khó tin phải không. Một người mà trong trí nhớ của tất cả mọi người đều đã ra đi từ lâu. Nay lại xuất hiện bất thì lình như thế này..." em cười nhạt

-" Takemichi, tao cấm mày có ý nghĩ xấu đó " Kazutora cau mặt

-" Tao làm gì ?!"

-" Mày vừa thở dài xong nói mấy câu từa tựa mấy người sắp có ý định tự tử trên phim ý !!"

-" Đâu có !!"

-" Đừng có biến mất lần nữa là được. Mày là người quan trọng với tụi tao đó " anh đứng dậy

-" Ừm, tao biết rồi " em mỉm cười. Nghĩ lại thì em cũng có nhiều điều ở hiện tại chắc em cũng chưa nhớ ra.

Nhưng có một điều em chắc chắn rằng những kí ức đó một lần nữa sẽ trở lại vào một ngày không xa

15p sau thì em tạm biệt Kazutora để về. Nhưng đường đi về sao mà lạnh sống lưng đến vậy. Hôm nay dự báo thời tiết nói là mát vừa mà ta...

Takemichi vừa lạc trong dòng suy nghĩ mà không phát hiện rằng có bóng người từ đằng sau tiến tới

-" Oái hở...đau!! " em bị một cánh tay cứ thế đập vào người

-" Hehe chú em ăn mặc lịch sự nhỉ " một ông anh xăm trổ, cả người bốc lên mùi rượu nồng nặc. Đằng sau là thêm 2,3 tên nữa nhưng có vẻ không say bằng tên này

-" Bỏ tay ra khỏi người tôi có được không ?" em hất tay của gã kia ra

-" Eh? Sao vậy em trai, phải lịch sự với người lớn tuổi hơn mình một chú chứ nhể ?" gã được đà lấn tới, dùng bàn tay của mình sượt qua hông của em

Takemichi lúc này vừa tức mà vừa ngại. Bây giờ em muốn chạy thật nhanh khỏi đám người đó mà bị bao quanh hết rồi

-" Có cần kiếm thêm tiền không, tụi anh sẵn sàng trả nếu cưng chịu... " một tên trong số đó nói

-" Tôi không cần, phải chăng mấy người nên tìm người khác thay vì tôi có phải hơn không "

-" Không phải đâu, quanh đây biết bao nhiêu người nhưng đập vào mắt anh là cặp đào này nè " gã nói ra những lời thô thiển mà đến mức em không nhịn được mà đấm vào bụng gã một cái

Mấy tên còn lại thấy vậy thì lao vào tính đánh em thì bị một người chạy từ đâu tới va vào

Em lùi về đằng sau thì thấy người đó bộ mặt hoảng sợ, mặt mũi bầm dập thế mà mặc bộ vest trông khá đắt tiền

-" Ông vẫn có thể chạy dù bụng đang bị thương cũng giỏi đấy "

Takemichi nghe thấy giọng người liên thấy như đó là hi vọng nhỏ nhoi thì ngước lên nhìn. Nhưng trái với đó thì bây giờ em lại càng cảnh giác hơn

Một tên với mái tóc vuốt ngược cùng cặp kính trông khá giày. Nhũ quan trông ổn áp nhưng lại mang đến cho em cảm giác nguy hiểm

-" Trong công ty nghe đồn ông còn ngược đãi nhân viên, bắt họ làm việc quá sức xong lương lại thấp. Theo như bên kế toán nói thì nhân viên chỉ được trả 1/2 mức lương mà công ty đề ra "

-" Tôi..tôi xin lỗi, tôi hứa se..sẽ đền bù tổn thất trong công ty...đừng làm hại tôi là được rồi cậu Tetta "

-" E rằng trong từ điển của tôi không có từ dung lượng. Việc của ông vốn dĩ tôi không phải bận tâm nhưng chính việc bán mảnh đất của công ty là việc không thể bỏ qua "

-" Chờ đã, vụ đó không phải tôi làm, tôi thề, chắc chắn có người muốn hãm hại tôi!!!" người đàn ông đó nói lớn

-" Tiếc quá, ông cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu "

Nói xong tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên qua đầu ông ta. Trên mặt em lúc này hiện vài vệt máu...em vừa nhìn thấy cảnh giết người à ?

Kisaki lúc này mới thấy sự hiện diện của em đằng sau ông ta, miệng nở nụ cười quái dị

-" Takemichi, là mày đúng không ? Thật vui vì đã gặp lại mày đó, người hùng "

Chân em chẳng thể đứng vững nữa mà khụy xuống. Đôi mắt thất thần nhìn về người đối diện

-" Mày sao thế...À, chờ nhé để tao dọn cái xác này xong thì cả hai nói chuyện nhé " Kisaki khá thản nhiên, gã bất ngờ khi gặp em lắm chứ bộ nhưng có vẻ chú cừu non của gã đang sốc nên chắc không chạy đâu

Lấy từ trong túi áo một chai nhỏ đựng dung dịch màu vàng cùng 1 bật lửa

Gã phóng hỏa thi thể ấy ngay trước mắt em. Takemichi dường như không chịu được nữa mà lấy hết bình sinh lực cuối cùng đứng dậy trong loạng choạng. Chắc chắn phải báo cảnh sát về vụ này, không thì em có thể chết một lần nữa mất

-" Chúng ta còn phải nói chuyện đó Takemichi, rất nhiều đó " gã thì thầm vào tai em từng đó rồi cứ thế đánh ngất em đi














Còn ai nhớ tui còn sống khum nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro