Chap 19
Mikey nằm ịch lên trên người em gần 1 tiếng rồi...
Để biết đã có chuyện gì xảy ra thì đây, hãy cùng hồi tưởng lại...
----------------------------
Sau khi đè đầu được thanh niên lạ mặt xuống đất. Em tính nhìn lên phòng bếp hoặc ngó trên bàn xem có cái dây gì không để trói tên này vào.
Ai dè vừa thả lỏng tay ra cái em lại bị đè dưới đất. Tên tóc đen kia cứ thế nằm lên trên người em. Người nhỏ mà sao nặng vậy ??
Và đó là chuyện đã xảy ra, đến bây giờ em muốn gọi cho Inui hoặc Kokonoi quá. Ai đó cứu emmmmmm
----- Bên Inui -----
Anh chạy thục mạng về chỗ quán mì để kéo Kokonoi về nhà. Đúng lúc hắn cũng đi ra nên hai người nói chuyện về việc bị Mikey bám theo
-" Thế rồi mày để boss chạy về nhà ?"
-" Ừ "
-" Xong mày chạy hướng khác để đánh lạc hướng ?"
-" Đúng !"
-" Nhưng không thấy Mikey đâu ?"
-" Ờ "
Hai người im bặt... Thôi xong luôn, thế là Inui cùng Kokonoi phóng như bay về đến nhà.
Tiếng cửa lạch cạch vang lên, vừa tạo niềm hi vọng nhỏ nhoi cho Takemichi vừa là nỗi lo lắng của Inui. Kokonoi thì đang cầm sẵn đôi guốc hàng hiệu của mình phòng hờ
-" Bo..."
-" Inuiiiii, cứu tôi huhu !!" em dường như bật khóc, vị cứu tinh đây rồi nhưng sao đi lâu vậy ?
-" Hửm " Mikey chồm người dậy, ồ hai thằng được Izana giao đi công tác xa nhà nè
-" Takemichi... " Kokonoi quay mặt đi chỗ khác, thôi chết cả lũ rồi còn gì
Một lúc sau khi kéo được Mikey ra khỏi người Takemichi...Mọi chuyện chả khá khẩm hơn là bao
Inui cùng Kokonoi suýt bị Mikey tặng cho mỗi người vài cú đá thân thương. Xong thì anh cũng đuổi hai người này về đó nhưng bị Takemichi liếc một cái nên thôi không làm nữa
-" Rồi anh có về hay không ?" Takemichi cằn nhằn ôm lấy Inui đang "rớt" nước mắt
-" Không !! Tôi muốn ở đây " Mikey lăn lộn qua lại trên ghế. Sao em lại đuổi anh mà không đuổi hai thằng kia ???
-" Nhưng đây là nhà tôi với lại, anh lúc đầu cũng có ý tấn công tôi còn gì ? Bây giờ mà anh không đi luôn là tôi gọi bảo vệ tòa nhà đó !" em bắt đầu thấy không ưa tên này rồi đó
Mikey nghe thấy em nói vậy thì liếc nhìn Kokonoi đang cười còn Inui vỗ tay trong thầm lặng thì tức điên.
Ở đâu đó, thần tình yêu đang ngồi vỗ tay bùm bụp. Cô cười lớn, babi ơi cố lên !!
-" Bà im hộ tôi cái đang ngủ ơ hay ?! " chúa đang nằm đắp trăn đeo bịt mắt ném gấu bông về phía thần tình yêu
-" Mắc gì đến giấc ngủ của ông chứ !? Tôi đang ủng hộ bé cưng hiểu không ?" thần tình yêu ném lại con gấu bông
-" Bà có tin là tôi cho một trong mấy thằng chồng của con bé chết không ?"
-"..." //Ủa mắc mớ gì ông làm vậy hả ?// suy nghĩ của thần tình yêu lúc này. Im thì im mắc gì làm hại người ta chứ hứ !
Quay lại về phía Takemichi, nhìn thấy Inui cùng Kokonoi trong tình trạng mệt mỏi ( thực chất là rén muốn chết ) thì bảo hai người đi vào phòng làm việc đi để em xử tên này
-" Nè, đừng bơ tôi thế chứ ... " Mikey ủy khuất nhìn em
-" Rồi anh có về hay không ? Tôi gọi bảo vệ rồi đó "
-" Nhưng mà hai người họ được ở lại mà..."
-" Họ ở nhà tôi sẵn rồi "
-" Vậy thì cho tôi ở đi "
-" Không " em thẳng thắn trả lời. Tưởng chừng rằng tên nhỏ con kia đã bỏ cuộc mà đi về thì không
Mikey bắt đầu mếu máo, anh ngồi xuống sàn mà bắt đầu giở thói trẻ con.
-" Không chịu đâuuuuu, Takemicchy bất côngggggg. Không chịu không chịuuuuuu!!!!"
-" Cái quần ???" em bắt đầu đen mặt, hết ăn bám xong lại ăn vạ...
// CHOANG // Thang đo tức giận của em lên tới đỉnh điểm
Takemichi đứng dậy, vứt điện thoại sang một bên mà dùng hết bình sinh cầm lấy áo Mikey mà quăng ra ngoài cửa.
Thành công đóng chốt cửa lại trong thanh thản, em đi vào trong phòng nghỉ ngơi sau 1 ngày đầy drama
----- Phía bên Mikey -------
Sau khi bị Takemichi hắt hủi xong còn bị em ném ra ngoài cửa thì anh bắt đầu đập cửa liên tục.
Cánh cửa cứ rầm rầm hết lần này đến lần khác. Đương nhiên là nó ảnh hưởng đến các nhà bên và Mikey đã bị bảo vệ lên mắng một trận
Mặc cho tất cả, Mikey vẫn quyết ngồi trước cửa nhà Takemichi không chịu rời đi.
Nửa đêm, em bật người tỉnh dậy để đi uống nước. Đang nửa đêm nửa hôm mà sao em vẫn cảm thấy có ai vẫn đang ám nhà mình vậy
Vừa đi ngang qua cửa thì em thấy có tiếng động. Nhìn qua chiếc kính nhỏ ở trên cửa thì vẫn là tên tóc đen kia
Nhưng...sao nhìn tên đó lại khiến em buồn vậy ?
Mikey đứng trước cửa, trước lúc đó anh có khóc một chút. Xong đến bây giờ lại bị chứng mất ngủ quái ác mà thức đến tận bây giờ.
Takemichi lúc này không hiểu sao tay em lại mở cửa ra mà kéo Mikey vào trong nhà.
Em đưa cho Mikey một cốc nước rồi đi lấy cho anh một cái chăn.
-" Cảm ơn..." anh nói với tông giọng nhỏ
-" ... Đừng buồn như vậy chứ, anh biết rằng nhìn anh buồn mà tôi buồn theo không ?"
-" Thật hả ?" Mikey ngẩng mặt lên nhìn
-" Ừm " nói xong em cũng quay lại vào trong phòng để lại Mikey bơ vơ ở ngoài
Đêm đó vừa lạnh mà cũng ấm áp biết bao dù chỉ một chút...
------ Góc t/g ------
Chúc mừng nàng Ptntien đã comeback nha (人 •͈ᴗ•͈)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro