Chap 1
Ở fic này Hina với Take là bạn thân của nhau
---------- Vô truyện -----------
Chị Akane, anh Shinichiro, Hina, Emma, Baji, Izana, Mikey, Kisaki....
Họ là những người mà em đã cứu. Ngoài Akane, Emma, Hina ra thì hầu như ai cũng mang trong mình thứ tình cảm cấm kị.
Đó là tình yêu, em lắp đầy khoảng trống trong họ bằng sự quan tâm của mình. Em luôn ngốc nghếch làm những việc khiến họ lo lắng
Những lúc họ làm điều dại dột như kết liễu bản thân, bị đánh đến chết hay vì hận thù mà sinh ra các ảo tưởng chẳng mấy tốt đẹp.
Như biết trước được những việc đó, em luôn rang rộng vòng tay của mình che chắn cho họ.
Em cứu rỗi họ, mang họ ra ngoài ánh sáng. Takemichi chính là ánh mặt trời của bọn họ.
Một tương lai mà tất cả đã hạnh phúc, em luôn nhắc nhở bản thân mình như thế, luôn cười tươi và lạc quan vào những lúc hoàn cảnh nguy cấp đến mấy
Họ đã cùng nhau tổ chức một màn tỏ tình hoành tráng dành cho đóa hoa hương dương nhỏ của mình.
Ai cũng mang trong mình một tâm trạng chẳng thể vui hơn được nữa. Và cuối cùng cũng đến ngày đó...
Họ đang trên đường sang nhà em, Takemichi lúc này mới đi mua đồ ăn sáng, miệng ngậm cây kem bạc hà yêu thích.
Thấy họ, em mỉm cười vẫy tay chào. Sau khi đèn xanh đã bật, em liền chạy đến bên họ.
Lúc đó một chiếc xe bị mất phanh lao tới
" RẦM!!!!" "KÉTTTT!!!"
Tiếng một vật gì đó bị văng ra hòa lẫn cùng tiếng chiếc xe bị mất đà mà đâm vào cột điện.
Những người xung quanh gần đó liền chạy đến xung quanh xem tình hình thế nào. Chiếc xe thì hỏng nặng. Người ngồi trên xe có vẻ bị thương nhưng chưa nguy hiểm tới tính mạng.
Bên kia đường, một thân ảnh nhỏ đang nằm dưới đất. Người em thấm đẫm máu tươi, hỡi ôi sao em lại nhắm mắt mà môi lại nở nụ cười.
Họ, những người đã chứng kiến người mình thương bị một chiếc xe tải đâm mà chân lại đứng tại chỗ không thể di chuyển.
Họ đang sợ hay lo lắng? Chân họ cuối cùng cũng đã cử động được mà thất thần mà chạy thục mạng tới chỗ em.
-" Ta...takemichi..?" Mikey ôm lấy người em mặc cho máu chảy ướt đẫm tay áo mình.
-" ... " em không đáp lại, đôi mắt vẫn chắm nghiền
-" Đừng làm chúng tôi sợ mà... Em mở mắt ra đi..." Draken nắm tay thành nắm đấm để kìm nén cảm xúc
-" Cộng sự/ Bakamichi/ Michi/ Takemichi...." từng người đều gọi tên em nhưng cớ sao em không đáp lại. Izana đã muốn ra để đánh tên lái xe đã tông em nhưng Kakuchou đã ngăn lại trước khi anh kịp làm.
-" Takemichi, mày tỉnh lại cho tao đi..." Mikey ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ đã lạnh cóng
-" Các cậu xin hãy tránh xa thi thể, nạn nhân đã bị xe đâm dẫn đến tử vong nên xin hãy để chúng tôi làm việc" một nhân viên y tế cùng chiếc xe cứu thương ở đằng sau đi đến tách em với Mikey ra.
Anh cố gắng để có thể nắm được bàn tay em, nhưng lại vuột mất. Chạy theo chiếc xe cứu thương Mikey luôn miệng gọi tên em
-" Take...michi... Hộc ...hộc "
-" Đừng bỏ tao lại mà Takemichi..."
-" TAKEMICHI!!! " chiếc xe cứu thương cứ thế đi xa, tiếng hét của anh vang lên nhưng không một lời hồi đáp
Những người đó mang thiên thần nhỏ của bọn họ đi rồi. Còn anh thì ngồi gục xuống đường, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
Mitsuya liền đi tới kéo anh lên, lực kéo cũng chẳng đủ mạnh vì cả người anh còn không thể đứng vững.
-" Inui và Kokonoi đã lấy xe chạy theo chiếc xe đó rồi... Tí nữa hãy cùng mọi người vào thăm em ấy lần nữa"
-" Tao biết mày buồn, Mikey. Tụi tao cũng buồn nhưng liệu khi em ấy nếu thấy tụi mình ủ rũ như này thì có vui hay không?"
-" Tao..." Mikey đáp, anh chẳng thể bảo vệ em mặc dù em đã bảo vệ anh không biết bao nhiêu lần. Bây giờ anh đang buồn liệu em còn vỗ về anh như trước không?
Ngày hôm đó trời đổ mưa.....
Ánh sáng mặt trời của bọn họ đã mất rồi... Giới bất lương cũng đã bàn tán về sự ra đi của em. Đến những người sau đó mới biết sự việc như Wakasa, Benkei,Takeomi và Shinichiro cũng chẳng khá hơn là bao
-" Sao tụi mày không bảo vệ em ấy, HẢ ??!!!" Shinichiro nắm chặt cổ áo của Mikey, anh cực kì thất vọng về người em của mình. Người mà anh thương đã chết mà anh chẳng thể làm gì
Wakasa chẳng nói năng gì, tự mình đến một nơi nào đó để buồn. Mặc dù chưa có tình cảm nhiều với em nhưng hắn thấy đau ở lồng ngực mình.
Takeomi thì đã chặn không cho Shinichiro làm loạn, bây giờ có xả sự tức giận lên người tụi nhỏ thì chẳng thể thay đổi được gì.
Benkei thì có vẻ bình tĩnh nhất, anh bây giờ chỉ có thể làm người an ủi Shinichiro....
Mấy tuần sau tang lễ của em được diễn ra. Touman, Thiên Trúc, Hắc Long và cả Phạm các băng lớn đều tụ tập lại ở một nơi.
Hình ảnh em nằm trong quan tài khiến nhiều người xót xa, từng người đặt một bông hoa hướng dương bên cạnh em. Gia đình em chẳng còn ai nên việc tổ chức được gia đình Sano làm.
Sau khi đã thăm viếng xong thì cũng là lúc những con người tưởng chừng như mạnh mẽ lần nữa khóc. Họ khóc vì nhớ em, nhớ từng cử chỉ hành động, nhớ những câu nói của em.
Hina có lẽ là người khóc to nhất, sau đó là Emma. Yuzuha cùng Akane không có mặt được vì bận việc nên đã nhờ Naoto đi thay
Riêng Mikey, anh không đến mà nhốt mình lại trong phòng mặc cho Emma đập cửa. Bản năng hắc ám lần này thực sự đã nuốt chửng lấy anh rồi, liệu có ai cứu lấy được anh?
Takemichi ... Em đã chết rồi... Thiên thần luôn cứu anh đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro