
Birthday Sano Manjirou (P7)
Author: Katsuza
Ran im lặng mà tắt điện thoại của mình. Đây có lẽ không phải lần đầu hắn bị Mikey chửi thậm tệ như vậy. Nhưng dù sao thì trong mấy tấm hình đó cũng có người cậu ta muốn giết. Nghe chửi một chút chắc cũng không sao.
Hắn thở dài mệt mỏi mà cất điện thoại lại vào túi. Thấy những cái xác dơ bẩn dưới chân, Ran liền tặc lưỡi mà đá nó ra xa khỏi chỗ đứng mình đang đứng.
Máu từ thi thể cứ thế dính hết lên đôi giày đắt tiền của hắn. Vậy nhưng Ran lại không quan tâm lắm vì dơ đôi này thì mua đôi khác. Hắn không phải loại keo kiệt bủn xỉn mà dùng đi dùng lại một thứ.
Đối với hắn mà nói, một thứ đã mang qua dù chỉ một lần thì cũng là đồ cũ rồi. Không cần phải qua một hai vết xước với trầy mới gọi là đồ cũ.
Ran cuối xuống mà quẹt lấy một ít máu dưới sàn. Hắn chầm chậm ngồi dậy mà đi về chỗ Rindou. Thằng nhóc đó từ nãy đến giờ cứ cười không ngừng, chắc phải dạy cho nó một bài học thôi.
"Oi, Rindou!"
Rindou ngừng cười khi nghe tiếng Ran gọi tên mình. Hắn quay đầu ra sau rồi hỏi anh ta cần gì sao, Ran cũng gật mà mà vẫy tay kêu hắn lại gần. Rindou dù khó hiểu không biết Ran định làm gì nhưng hắn vẫn đi lại gần.
Khi bước chân chỉ cách anh ta một bước. Ran liền vươn tay ra mà quẹt một cái gì đó lên má của hắn. Rindou nhíu mày, hắn lấy ngón tay quẹt cái thứ trên má mình ra rồi nhìn.
Hắn từ từ đưa nhẹ lên mũi ngửi, nó tanh tanh và còn hơi dính dính nữa. Đích thị chỉ có một mình máu mà thôi.
"Quà anh tặng em sao?"
Rindou đưa mặt khó hiểu nhìn lên anh trai của hắn. Và Ran chỉ lắc đầu bảo không, và trong lúc Rindou đang lơ là vì không hiểu hành động của anh trai hắn vừa làm. Một cú đấm ngay bụng liền khiến Rindou đau nhói.
Hắn cắn răng mà cuối xuống ôm lấy bụng của mình. Cơn đau ê ẩm và sự nhức nhối bắt đầu tập kích lấy hắn. Bởi cú đấm của anh ta không hề nhẹ, hắn chắc rằng bây giờ nó đã tím lên một mảng.
Rindou đưa mắt hoài nghi lên nhìn anh trai hắn. Nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ của anh ta. Hắn bối rối nhất thời không biết phải làm sao.
Bộ hắn đã làm gì khiến anh ta giận dữ sao. Rindou không biết, vậy nhưng muốn kết thúc được tình hình này thì hắn buộc phải xin lỗi anh ta trước.
"Em xin lỗi..."
Mắt Ran híp lại. Anh ta nhịp chân lên rồi nhìn Rindou một lúc. Sau đó liền thở dài mà xoa đầu thằng nhóc đó một cái.
"Nếu không biết mình sai cái gì thì đừng xin lỗi. Điều đó chẳng khác nào hạ thấp bản thân em cả"
Rindou liền trả lời một tiếng vâng nhẹ. Ran nghe thế thì cười nhẹ, hắn cuối xuống rồi đỡ em trai mình lên. Hắn đỡ Rindou tới gần một cái tủ lạnh gần đó.
Hắn đặt em trai mình ngồi xuống, còn hắn thì đứng dậy mở ngăn đông mà lôi ra một cục đá. Ran cuối xuống mà vén vạt áo Rindou lên, thấy một mảng tím đến thương sót. Anh ta đã nhẹ nhàng bọc cục đá vào trong khăn mùi xoa của mình mà chấm nhẹ lên vết thương của Rindou.
"Đau thì kêu anh nhé?"
Rindou gật đầu. Ran sau đó bắt đầu chà nhẹ lên vết thương của Rindou. Cậu ta cũng đau mà la lên một cái nhẹ. Ran nghe thế liền dừng tay, nhưng nhanh sau đó Rindou bảo không sao và kêu anh ta cứ tiếp tục.
Ran cũng chiều theo ý Rindou. Hắn nhẹ nhàng vừa xoa vừa Massage chỗ mình vừa đấm. Thấy rằng vết thương đang mờ dần đi, Ran liền thở phù một cái.
"Xin lỗi em"
Người đàn ông nghe thế liền cười tủm tỉm mà lắc đầu bảo không sao. Dù sao cũng do lỗi của hắn mà Ran mới tức giận. Nếu không thì làm gì lại bộc phát tới mức này chứ.
Rindou là người đã ở bên cạnh Ran rất lâu nên cũng là người hiểu rõ anh ta nhất. Ran không phải là một người dễ nổi giận vì anh ta không phải là người nóng tính, anh ta là người rất chịu nhường nhịn người khác dù cho họ có làm gì quá độ. Vậy nhưng thứ khiến Ran phải tức giận là vô cùng ít, trong đó bao gồm hắn, Izana và Takemichi. Đó là những thứ dễ khiến anh nổi giận nhất.
Nhưng Rindou từ nãy đến giờ luôn có một câu hỏi thắc mắc. Rốt cuộc anh ta tức giận vì điều gì chứ, vì hắn cười anh ta sao? Cũng có khả năng, vì Ran là người có tính tự cao rất lớn. Nhưng đánh hắn ra nông nổi này thì quả thật không giống anh ta chút nào.
"Rindou này"
Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Ran. Hắn hỏi anh ta cần gì sao, và Ran cũng nhanh chóng gật đầu. Nghe thế Rindou cũng kêu đỡ mình dậy một chút.
Anh ta nghe xong liền đứng dậy mà đỡ Rindou đứng lên. Hắn kéo tay Rindou khoác qua vai mình để khiến em trai hắn đứng vững lại. Khi xong cũng nhìn qua Rindou một cái.
"Súng em còn đạn không?"
Súng? Rindou liền à một cái.
"Còn tầm năm viên. Anh cần gì sao?"
Ran gật đầu. Hắn cũng chỉ về phía mấy cái bình ga ở bếp. Rindou cũng nhìn về phía tay anh ta chỉ, thấy rằng có hai cái bình ra to lớn nằm đó. Hắn liền ồ lên một cái.
"Anh định đốt hết chỗ này luôn sao?"
Ran lần nữa gật đầu. Hắn nhìn qua Rindou hỏi em không muốn sao? Tuy nhiên Rindou không hề lắc đầu mà là ngược lại, hắn muốn đốt hết chỗ này cơ.
Anh ta thấy Rindou gật đầu nhiệt tình như thế liền cười nhẹ. Hắn gồng tay để đỡ Rindou lên cao hơn. Theo đó liền rút súng trong túi áo của Rindou ra mà đưa cho thằng nhóc.
Rindou nhận lấy cây súng từ Ran. Hắn nắm chặt lấy cây súng nặng trịch đó. Thấy tay cầm súng sắp rớt, Ran đã tiếp tay mà cầm chung với Rindou.
Hai người cầm chung một cây súng, nòng súng được Ran đỡ lên mà hướng về phía hai cái bình ga lớn ở góc phòng. Bước chân cả hai bắt đầu lùi ra xa, và khi ra khỏi phạm vi tòa nhà. Rindou và Ran đồng thời bóp cò súng.
Một tiếng động vang dội liền phát ra. Ngọn lửa từ bé bắt đầu bùng phát mà dữ dội hơn. Lửa, khói và đường ra bị bịt khiến không ít người trong tòa nhà la hét vì bị nghẹt thở.
Nhiều người bên ngoài bắt đầu chạy tới xem đám cháy dữ dội đó, số ít thì bắt đầu lấy điện thoại mình ra mà gọi cứu hỏa. Còn đa phần là lấy nó ra để quay video lại mà đăng lên mạng xã hội.
Ran và Rindou thấy một màn như thế chỉ biết cười cho qua chuyện. Lòng người luôn là vậy mà, sự tham lam không chạm đáy và sự thơ ơ tuốt trời xanh.
Tuy nhiên Ran không quan tâm họ đang làm gì, hắn chỉ sau đó khoác vai Rindou cùng rời đi khỏi đấy. Thân hình đầy máu khi bước ra ngoài đường lớn cũng bị không ít người chú ý. Họ còn lôi điện thoại ra và gọi cảnh sát, Ran và Rindou lúc đó chỉ có thể biết cười mà chạy trốn.
Một vài lúc sau, trên thời sự đã thông báo về chuyện nhà hàng nơi Sanzu quản lý đã bị cháy. Một vụ hỏa hoạn lớn với hơn năm trăm người chết.
Người phóng hỏa vẫn còn là một bí ẩn, thêm vào đó cảnh sát vẫn không hề biết mục đích phóng hỏa là gì. Thứ duy nhất họ tìm thấy ở hiện trường chỉ là vài vỏ đạn và một số cái xác còn nguyên với một lổ đạn trên đầu.
Một hiện trường đẫm máu. Một số cảnh sát cũng nói rằng có thể có Phạm Thiên nhúng tay vào. Tuy nhiên không ai dám chắc chắn về điều đó.
Mikey đọc được một loạt tin như vậy liền nhếch mép một cái. Hắn kéo xuống phía dưới để đọc các bình luận về cái bài viết đó. Thấy rằng có mấy từ ngữ rất khiếm nhã nói về bọn hắn. Mikey thấy thế chỉ nhún vai một cái.
"Lần này anh em Haitani làm tốt chứ?"
Sanzu đột nhiên hỏi Mikey về điều đó. Người đàn ông nghe thế thì cười nhẹ một cái. Hắn tắt điện thoại mà chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Quá xuất sắc là đằng khác"
Một câu tốt quá rồi liền bật ra khỏi miệng của Sanzu. Mikey nghe thế chỉ biết nhếch mép, hắn hài lòng với kết quả mà hắn đã đặt vào Ran và Rindou. Hai tên đó chưa bao giờ làm hắn thất vọng dù chỉ một lần.
Đôi khi Izana cũng có những con bài tốt đối với hắn.
"Ngày mai tao sẽ sắp xếp cho mày một khu quản lý mới"
Hai mắt Sanzu mở to đầy ngạc nhiên mà nhìn Mikey. Hắn bảo không cần vì mình còn một khu đang quản lý ở Shinjuku, vậy nhưng Mikey lại nói hắn hãy nhận và đừng càm ràm gì cả. Sanzu lúc đó chỉ biết thở dài mà chấp nhận lời đề nghị của cậu ta.
Mikey gật đầu hài lòng với câu trả lời của Sanzu. Đáng ra lúc đầu nên nghe lời như vậy có phải tốt hơn không. Cứ bắt hắn phải dùng nhiều đến lời nói của mình.
"Mà Mikey này, mày định trượt băng thật sao?"
Mikey liếc qua Sanzu, hắn hỏi có chuyện gì sao?
"Không phải, chỉ là mày mặc đồ như vậy. Nó không dễ vận động trong khu trượt băng đâu"
Người đàn ông nghe xong liền à một cái. Hắn dựa đầu ra sau ghế, hai chân gác lên nhau. Tay bắt đầu nhịp lên mà trả lời Sanzu.
"Tao cũng không định vào trượt băng, vốn chỉ muốn vào đó để xem em ấy chơi thôi. Mà nếu mày muốn trượt thay tao thì cứ tự nhiên"
Sanzu lắc đầu mà bảo gan mình không có lớn đến mức đó đâu. Làm gì có chuyện hắn dám trượt băng thay Mikey chứ, điều đó đối với Sanzu là một thứ xa xỉ.
Vậy nhưng Mikey bảo không sao và kêu hắn hãy nhận. Dù sao Takemichi cũng là lần đầu đến khu trượt băng nên không biết gì cả. Nhưng Sanzu thì lại ngược lại, vậy nên Mikey mới muốn Sanzu vào đó trượt thay mình. Sau đó thì dạy Takemichi cách trượt băng luôn.
Sanzu nghe thế liền à một cái mà nhận lời trượt băng thay của Mikey. Dù sao mấy việc trượt băng này thì dễ thôi, có điều...
Mắt lục bảo đưa lên nhìn kính chiếu hậu. Cái thằng nhóc đó mới là một gánh nặng đấy, nó là lần đầu tiên trượt băng nên việc dạy mới gọi là khó. Trượt băng không hề dễ đâu, nó cần phải kết hợp giữa đôi chân và cơ thể.
Vậy nhưng thằng nhóc đó lại không có hai thứ đó, người nó thì như cọng bún. Còn chân thì khỏi nói luôn.
E rằng thằng nhóc này chính là kiếp nạn của hắn chiều hôm nay đây!
"Thả lỏng đi, đừng có gồng như vậy. Gãy vô lăng bây giờ"
"À vâng"
Sanzu thả lỏng tay mình ra. Hắn bắt đầu tập trung lại vào lái xe. Thấy đường đi gồ ghề chật hẹp, Sanzu liền tặc lưỡi một cái mà giảm cần số xuống một mức.
Hắn cố căng mắt ra mà nhìn đường, nhưng nó thật sự khó. Đâu đâu cũng là xe nhưng đường thì nhỏ đến thảm thương. Nó còn chưa bằng một góc của Nhật Bản nữa. Hắn thật không hiểu vì sao Izana lại thích cái chỗ quái dị này.
"Ồn ào và phiền phức"
Đó là những gì Mikey đã bình luận về thành phố này. Sanzu bên cạnh cũng gật đầu đồng tình về lời nói của Sanzu. Không những phiền phức mà còn rất khó chịu. Tiếng còi in ỏi và tiếng xe độ khiến Sanzu chịu không nổi.
Dù cho đang ngồi trên con xe Rolls-Royce đắt tiền đi chăng nữa. Tiếng ồn từ bên ngoài vẫn lọt vào không ít, tới Mikey còn phải tặc lưỡi vì sự xô bồ ầm ĩ đó.
Sanzu cố gắng tránh những chiếc xe và chạy thật nhanh đến nơi mình cần đến. Hắn mặc kệ việc có tông trúng người hay không vì dù sao lũ nay sống lâu cũng chỉ tốn đất.
Cố đề con xe lên mức cao hơn bình thường để chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Mikey thấy dây chỉ trong đồng hồ đã vượt mức 120, hắn nhăn mặt một cái.
"Mày đừng có dùng con Rolls-Royce của Izana để đi đua xe đó nhá. Anh ta mà phát hiện ra có một vết xước thì không yên đâu"
Nghe thế Sanzu hơi khựng lại. Hắn quên mất con Rolls-Royce này là của Izana chứ không phải là Mikey. Ai trong băng cũng biết Izana yêu xe như điên, nếu mà giờ hắn làm xước một vết trên xe thì có khi sống chết hắn bị Izana lôi theo là rất cao.
Sanzu rợn người, hắn hơi nhích chân ra khỏi bàn đạp một chút. Dây số cũng bắt đầu tuột xuống 100 lại. Mikey thấy thế liền quay mặt đi.
"Lần sau lái cho cẩn thận"
Người đàn ông vâng một cái. Hắn hơi run tay mà nắm chặt vô lăng, may mà khi nãy Mikey cảnh báo thì hắn mới nhớ ra. Chứ không có khi về hắn bị Izana bẻ cổ rồi.
Chạy một đoạn đường dài trong tâm trạng thấp thỏm sợ làm trầy con xe của Izana. Cuối cùng thì nơi cần đến cũng đã ngay trước mặt.
Sanzu tắt máy mà uể oải rời khỏi xe, hắn vươn vai một cái mà hít không khí trời. Ngay sau đó liền nhíu mày mà cuối xuống ho khụ khụ.
"Cái thời tiết đéo gì thế này!?"
Ở Nhật Bản thì trời se se lạnh, còn qua tới Philippines thì hỏi nói. Nắng muốn đốt cháy người của hắn luôn, bộ thời tiết bên này bị điên hả?
Sanzu lấy điện thoại ra mà tra nhiệt độ của Philippines lúc này. Thấy rằng con số hai tám như đục nát mắt của hắn, Sanzu nhíu mày một cái.
Hắn đi xuống phía dưới mà mở cửa xe ra, lôi trong đó ra một cây dù. Hắn bật nó ra liền gật đầu một cái. Sanzu nhấc chân lên mà đi lại mở cửa cho Mikey ra ngoài.
Không quên đưa dù ngay trên đầu tránh cho Mikey tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Khi thấy Mikey đã ra khỏi xe, hắn kêu Mikey cầm cây dù một chút. Người đàn ông thắc mắc hỏi Sanzu định làm gì sao?
Sanzu cũng nhanh chóng trả lời rằng hắn định kêu Takemichi dậy. Vậy nhưng Mikey bảo không cần mà cứ để hắn, nghe thế Sanzu liền à một cái mà cầm dù cho Mikey.
Cả hai nhanh chóng bước tới phía cửa mà mở ra. Mikey đã chui vào trong và để Sanzu ở ngoài. Nhưng hắn lại không đóng cửa lại mà kêu Sanzu giữ im cái cửa ở đó và đừng có đóng lại. Sanzu cũng vâng một cái mà đứng qua một bên giữ cái cửa, tay còn lại thì cầm dù che nắng cho bản thân.
Mikey ngồi ở trong nhìn Sanzu chịu nắng như thế cũng tặc lưỡi. Có khu chờ ở đó mà tại sao không vào ngồi, dù sao cứ để cái cửa ở đó thôi. Đâu cần phải giữ nó lại như vậy chứ.
Vậy nhưng Mikey không hiểu được suy nghĩ của Sanzu nên nhanh chóng lắc đầu. Hắn đưa mắt lên nhìn thiếu niên đang ngủ say sưa trên xe.
Hắn từ từ nhẹ nhàng nâng đầu thiếu niên ra xa khỏi cửa kính. Mikey đặt đầu Takemichi dựa lên vai mình xong thì mới lay cậu dậy.
Thiếu niên đang ngủ ngon lành đột nhiên bị gọi dậy liền cau mày khó chịu một cái. Takemichi quơ tay chạm vào cái tay đang lay mình dậy mà bấu một cái. Mikey bị đau liền dừng hành động lại, hắn nhìn vào móng tay sắt nhọn của Takemichi.
Một tiếng tặc lưỡi liền bật ra khỏi miệng. Mikey rút tay của mình về, phần bị Takemichi bấu vào khi nãy đã bị đỏ lên vài đường. Hắn hít một hơi sâu, thấy môi đang chu ra của thiếu niên. Mikey nghiến răng mà bóp chặt hai má Takemichi để cậu tiếp nhận nụ hôn của mình.
Takemichi đang mơ màng bỗng hít sâu một cái. Miệng cứ có cái gì đó khó chịu cứ đưa lại trong miệng của mình, Takemichi liền cắn một cái. Tuy nhiên thứ cậu cắn trúng không phải là lưỡi của Mikey mà là lưỡi của mình.
Thiếu niên bị đau liền mở mắt mà là lên một cái. Tuy nhiên đầu bị Mikey giữ chặt khiến Takemichi không thể lui ra được. Máu trong miệng cứ thế bị Mikey nuốt hết vào trong.
Khi đã thỏa mãn, Mikey buông môi mình ra. Máu và nước bọt theo hướng hai môi tách ra liền kéo ra một sợi chỉ. Nhưng thay vì giống như sáng nay, sợi chỉ đó không hề trong suốt mà là ngược lại. Bởi nó thấm đẫm máu của cậu.
Dù môi đã được buông ra hay máu trong miệng đã bị Mikey hút hết. Tuy nhiên cái lưỡi ấy vẫn còn đang hở vết thương và máu đang ứa ra không ngừng. Takemichi đau đớn mà ôm miệng của mình một cái.
Mikey vuốt miệng, cái vị rỉ sét trong máu Takemichi đang đọng lại trong khoang miệng của hắn. Mikey liếm môi một cái xong liền chống cằm nhìn Takemichi.
Thấy thiếu niên không chịu chú ý đến mình mà cứ ôm miệng rên rỉ, Mikey búng tay kêu Sanzu. Khi nghe được tín hiệu của Mikey, Sanzu liền cuối đầu vào xe hỏi cậu ta cần gì sao.
"Ừ, mua cho tao một chai nước lạnh"
Nước lạnh? Sanzu liền đưa mắt nhìn qua Takemichi, sau đó liền à một cái mà nhanh chóng đi mua một chai nước. Khi Sanzu rời đi thì cũng là lúc cái cửa không còn chỗ để giữ vững nó, cái cửa bắt đầu hơi chuyển động để đóng lại.
Mikey nhíu mày, hắn dùng chân đạp mà kéo cánh cửa ấy về chỗ cũ. Khi thấy nó đã đứng yên, Mikey liền thu chân về.
Mắt đưa ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh. Thấy đường phố Manila nhộn nhịp, Mikey thật sự không hiểu với cái thời tiết như đốt cháy người thế này thì làm sao con người ở đây có thể vui đùa như thế được.
Do đã quen dần với sự khắc nghiệt sao? Có lẽ thế, từ khi nhìn thấy Manila từ trên cao. Mikey đã hiểu được phần nào đại khái tình hình ở đây.
Manila là một thành phố đang trong thời gian phát triển. Tuy nhiên ở đây bị phân biệt giàu nghèo quá lớn. Một chỗ thì nhiều người qua lại với những tòa nhà cao lớn sang trọng, còn chỗ thì lại thưa thớt người với nhà cửa xập xệ và cũ kĩ.
Hai sự đối lập đó không biết Mikey nên tin đâu là bề nổi và đâu là bề chìm của Manila. Giờ chính hắn cũng đang thắc mắc không biết vì sao Izana lại thích chỗ này.
Đồng ý rằng anh ta là con lai giữa Philippines với Nhật Bản. Tuy nhiên với sự chênh lệch hai bên như vậy thì tại sao không chấp nhận Nhật Bản thôi. Rõ ràng rằng Nhật Bản là nước phát triển mạnh mẽ với nhiều khoa học tiên tiến hơn. Thậm chí là về phần phân biệt giàu nghèo cũng không hề lớn như bên này.
Tuy nhiên vì một lí do nào đó thì anh ta lại thích chỗ này hơn. Đôi khi chính Mikey cũng không hiểu được Izana đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.
"Quê hương của anh thật kì lạ"
Mikey đã lẩm bẩm câu đó trong miệng của mình. Tuy nhiên rất nhanh sau đó hắn lại lắc đầu mà phản bác lại câu nói của mình khi nãy.
Quê hương anh ta như thế nào là qua con mắt anh ta nhìn nhận mọi thứ. Hắn không có quyền phán xét hay chê bai điều đó. Với một đứa em về mặt tinh thần thì đáng ra hắn nên chấp nhận sở thích của anh ta mới phải.
"Mikey, nè!"
Sanzu đã về với một chai nước trên tay. Hắn cuối xuống mà đưa vào xe cho Mikey chai nước đó. Hắn cũng cám ơn Sanzu một cái.
Người đàn ông hơi dùng lực để mở nắp chai nước ra. Thấy Takemichi đang ôm miệng rên rỉ, Mikey đã đưa chai nước mở sẵn ấy cho Takemichi uống.
Cậu thiếu niên nhận lấy nước từ Mikey cũng cám ơn một cái mà đưa nó vào miệng. Nước lạnh phần nào làm dịu đi cơn đau trong miệng và cũng như khiến cổ họng dễ chịu hơn.
"Anh cũng uống chút đi"
Takemichi đưa nước qua cho Mikey. Hắn cũng nhún vai mà nhận lấy chai nước, nhưng thay vì uống thì Mikey lại đóng nắp lại mà đưa cho Sanzu cầm giúp.
"Ổn rồi chứ?"
Thiếu niên gật đầu bảo mình ổn rồi. Mikey nghe thế liền rời khỏi xe mà đóng cửa lại. Hắn đi về phía cửa của Takemichi mà mở ra. Theo đó liền kéo cậu ra khỏi xe. Không quên lôi từ phía cửa ra một cây dù.
Hắn mở dù ra mà che nắng cho Takemichi. Cậu thiếu niên thấy ô dù hơi nghiêng về mình liền nhíu mày. Mikey có cái kiểu che dù lạ lùng thật đấy, lúc nào cũng dốc hết cây dù về phía cậu trong khi hắn thì chịu nắng.
Bộ cây dù này nặng lắm hả? Takemichi không biết, nhưng với cái sức mạnh vô lý của Mikey thì việc cầm cây dù bằng một tay là chuyện bình thường. Tuy nhiên cái cách che dù cho người khác của hắn không bình thường một chút nào.
Thay vì che dù cho một mình cậu thì sao không che chung cùng nhau? Cây dù ấy đâu có bé tới mức hai người không đứng chung được.
"Anh thật khó hiểu"
Takemichi chỉnh tay cầm dù của Mikey lại cho thẳng. Khi xong cũng chui vào cùng Mikey che nắng. Đó! Che kiểu này có phải tốt hơn không! Không ai thiệt cả!
Chứ cái tư thế cầm dù của hắn khi nãy khiến Takemichi còn phải đau tay chứ nói riêng gì hắn chứ.
"Lần sau đừng che kiểu vậy nữa. Lỡ anh bị đau đầu thì sao"
Takemichi xoa nhẹ đầu rồi bảo hắn như vậy. Mikey nghe thế cũng ậm ừ trong cuống họng. Cậu thiếu niên chỉ có thể cười trừ trước câu trả lời của hắn, tuy không biết hắn có hiểu gì không nhưng Takemichi mong là hắn hiểu. Cậu không mong muốn việc Mikey chịu nắng một chút nào.
"Mikey! Vào trong thôi"
Sanzu lúc khi nãy đã rời đi liền trở lại với hai tấm vé trên tay. Hắn nghe Sanzu nói thế cũng ừ một cái. Mắt nhìn qua Takemichi hỏi chúng ta đi chứ?
Cậu thiếu niên cũng gật đầu. Tay cậu đưa xuống nắm chặt tay Mikey rồi kéo đi. Người đàn ông bị Takemichi kéo đi như thế cũng biết cười nhẹ mà bước theo.
Băng qua một đoạn đường dài của tòa nhà. Một bầu không khí lạnh lẽo liền phả vào người Takemichi khi cậu lại gần sân băng. Cậu thiếu niên rung người một cái vì lạnh, tuy nhiên sự hào hứng trong người như đang đốt cháy cơn lạnh đó.
Takemichi la hét một cái mà chạy tới chỗ sân trượt băng. Một màu trắng thích mắt trãi dài trong tầm nhìn của cậu. Sân tuy khá rộng nhưng cũng có vài người thưa thớt khiến nó không trống vắng một chút nào.
Takemichi còn thấy mấy con hải cẩu dùng để tập trượt băng nữa. Trong nó dễ thương lắm.
"Oi chuột nhắt, lại đây!"
Thiếu niên bỗng giật mình. Cậu đưa mắt về hướng Sanzu vừa gọi mình. Đầu nghiêng qua một bên tự hỏi hắn muốn gì mà lại câu lại chỗ hắn.
Takemichi cảnh giác một cái, tuy nhiên Mikey lại bảo không sao mà cứ đến đó đi. Cậu lưỡng lự một lúc, sau đó liền gật đầu nghe theo lời Mikey để đi lại chỗ Sanzu.
Khi vừa tới nơi, Sanzu đã vươn tay về phía cậu. Takemichi nghĩ Sanzu định đánh mình liền nhắm mắt một cái. Tuy nhiên hắn chỉ kéo cậu ngồi xuống ghế.
Takemichi mở mắt bối rối nhìn Sanzu. Cậu hỏi hắn đang làm gì vậy, nhưng Sanzu không trả lời. Thứ duy nhất hắn dành cho cậu chỉ là một cái tặc lưỡi.
Takemichi nuốt nước bọt. Sanzu bắt đầu lôi một đôi giày ra mà mang vào cho cậu. Takemichi mắt tròn nhìn đôi giày một cái, bởi nó là giày trượt băng. Nhưng điều kì quặc là việc Sanzu mang giày cho cậu, nó không đúng lắm.
"Nó có rộng hay chật không?"
Thiếu niên hình như nghe không rõ vì tiếng nhạc liền hả một cái. Sanzu nhăn mặt nhìn Takemichi một cách dữ dội, cậu mím môi mà kêu hắn nói lại được không vì nhạc ồn quá khiến cậu không nghe rõ.
Sanzu chỉ thở dài chán nản một cái.
"Giày mang có chật hay rộng gì không?"
Takemichi lắc đầu, nó không rộng cũng không chật. Mang rất vừa chân là đằng khác.
Sanzu nghe thế liền ờ một cái. Hắn đứng dậy mà đỡ Takemichi tới gần sân trượt băng. Tim Takemichi khi nhìn thấy sàn băng trơn láng liền đập nhanh một cái vì hồi hộp.
Cậu đưa mắt bối rối nhìn qua Sanzu, xong lại đưa mắt nhìn qua Mikey. Cứ vậy mà trượt thôi hả? Không bày gì sao?
"Cố lên..."
Mikey đứng bên cạnh liền cổ vũ Takemichi một cái. Tuy nhiên thiếu niên lại bối rối mà nhìn hắn.
"Nhưng em đâu biết trượt?"
Một tiếng tặc lưỡi liền bật ra khỏi miệng của Sanzu. Cậu đưa mắt lên nhìn hắn một cái.
"Tao đã kêu mày trượt chưa? Lo mà bám vào chỗ mô đó đi, tay tao sắp mỏi chết rồi"
Takemichi đưa mắt e ngại nhìn hắn một hồi lâu. Sau đó liền nhìn quanh một vòng để tìm xem có chỗ nào bám vào không. Khi thấy lan can sắt chỗ Mikey, Takemichi đã vươn tay về phía đó mà bám chặt lấy cái lan can ấy.
Sanzu khi thấy Takemichi đã tìm được chỗ bám liền thả tay ra. Cậu thiếu niên khi mất đi chỗ trụ vững liền trượt mạnh tới chỗ Mikey. May sao bám lại được lan can nên Takemichi mới không té lộn nhào.
"Ổn chứ...?"
Takemichi gật đầu trước câu hỏi thăm của Mikey. Cậu cười một cái mà nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của hắn.
"Ổn cả mà, có điều trượt băng khó hơn em nghĩ"
Sàn nhà trơn và mất thăng bằng cơ thể là hai thứ dễ khiến Takemichi bị té nhất. Tuy nhiên cậu vẫn rất kiên trì muốn chơi một lần cho biết, té một chút thì có làm sao chứ. Cậu chịu được!
Mikey thấy Takemichi nhiệt huyết như vậy chỉ biết cười cho qua chuyện. Tuy nhiên hắn lại bảo cậu rằng nếu thấy khó quá thì hãy tạm dừng. Takemichi đã gật đầu đồng ý.
Trong lúc cả hai đang nói chuyện với nhau, Sanzu đã bước ra với một đôi giày trượt băng dưới chân. Takemichi nhìn thấy cảnh như thế liền trố mắt nhìn khó tin. Sanzu biết trượt băng á!?
"Coi chừng rớt con mắt ra ngoài"
Sanzu vừa trượt lại chỗ Takemichi vừa nói với cậu như thế. Tuy nhiên Takemichi chẳng thể thu lại nổi ánh mắt ngạc nhiên và khó tin của mình. Sanzu là một cái gì đó cậu không thể hiểu được.
Theo Takemichi mà nói thì Sanzu đích thị là ông chồng mà mọi người vợ mong muốn có được. Đẹp trai, tài giỏi và cực kỳ nhiều tiền. Ba thứ đó lại hội tụ đủ hết trên người của Sanzu.
"Không ngờ việc tao biết trượt băng sao?"
Takemichi gật đầu lia lịa trước câu hỏi của Sanzu. Hắn nghe thế liền phì cười một cái, hắn khoanh hai tay lại mà ôm bụng của mình.
"Tao không có giống mày, tới nổi cầm một cây súng còn không được thì nói gì đến trượt băng chứ"
Hai mắt Takemichi híp lại. Được rồi...tuy anh ta đẹp trai, nhiều tiền và tài giỏi. Nhưng mà miệng anh ta rất kì, hoặc nói thẳng ra là cực kỳ nghe khó ưa.
"Sanzu...im lặng"
Sau câu nói của Mikey. Sanzu đã ngay lập tức đứng thẳng dậy mà ngậm miệng mình lại. Và lần này là tới lượt Takemichi cười hắn.
Tên này coi vậy mà sợ Mikey kinh khủng. Nếu có gì cậu bị hắn bắt nạt thì cậu sẽ chạy tới cầu cứu Mikey đầu tiên. Ông chồng của cậu là số một!
"Coi chừng tao chuột nhắt"
Hai mắt Sanzu liếc về phía Takemichi. Cậu thiếu niên ngay sau đó liền ngừng cười mà đứng thẳng dậy. Takemichi ho một cái.
"Anh không trượt sao?"
Takemichi đưa mắt về phía Mikey rồi hỏi. Nhưng hắn nhanh chóng đáp lại bằng cái lắc đầu. Hắn đưa tay chỉ về phía Sanzu rồi nói.
"Cậu ta sẽ thay phiên anh trượt"
Takemichi liền ồ một cái. Cậu nhìn qua Sanzu, thấy hắn đang chống tay nhìn về phía này. Takemichi liền buông tay khỏi lan can mà trượt chầm chậm về phía hắn.
Khi khoảng cách chỉ còn cách vài sentiment. Takemichi đã vươn tay mà bám chặt lấy vai của Sanzu. Mùi nước hoa đặt trưng của hắn liền tỏa ra mà ám hương vào người cậu.
"Bày tao cách trượt băng được chứ?"
Sanzu vòng một tay qua ôm chặt lấy eo Takemichi. Tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cậu mà đưa lên ngang tầm với đầu của cậu. Takemichi nhìn thấy tay bị Sanzu nắm chặt liền quay đầu qua mà nhìn một cái.
Bàn tay thô ráp và to lớn đang ôm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Takemichi đã cử động đốt ngón tay mà ôm trọn vào bàn tay của hắn.
"Mày biết trượt Patin chứ?"
Takemichi lắc đầu. Sanzu thấy thế liền im lặng một chút. Hắn hơi đưa đầu lên mà ngẫm xem để có cách nào dạy Takemichi trượt băng được hay không.
Nếu thằng nhóc này biết trượt Patin thì dễ rồi. Còn đằng này nó lại không biết, giờ hắn thật sự rất bí cách để dạy cho thằng nhóc này cách trượt.
Nếu dạy không không thì nó sẽ không hiểu được. Còn dạy theo kiểu lũ Anh em Haitani bày hắn thì có khi thằng nhóc này cũng không còn nguyên vẹn. Bây giờ chỉ có thể dạy theo cách của hắn thôi, nhưng hắn sợ rằng thằng nhóc này không hiểu gì cả. Nhưng đánh liều một phen cũng được.
"Mày biết khiêu vũ không?"
Khiêu vũ? Takemichi đưa mắt ngạc nhiên lên nhìn Sanzu. Ý hắn là mấy cái điệu nhảy từ thời xưa ấy hả, nếu mấy cái đó thì cậu có xem phim nên biết chút chút. Takemichi ngay sau đó nhanh chóng gật đầu.
"Tốt rồi"
Nghe thấy tiếng thở phào của Sanzu. Takemichi cười nhẹ một cái, có vẻ cậu biết được thứ Sanzu muốn cậu có vào ngay lúc này rồi nhỉ.
"Cố di chuyển theo bước chân của tao"
Takemichi gật nhẹ đầu. Sanzu sau đó liền bắt đầu buổi học của mình. Cậu nghe theo lời Sanzu khi nãy liền nhìn xuống chân hắn.
Khi Sanzu bước một chân qua bên phải, Takemichi thấy thế cũng liền bước một chân mình qua phải. Hắn thấy Takemichi đang bắt chước mình liền bước chân còn lại qua nốt, Takemichi sau đó liền làm theo.
Sanzu tiếp tục lùi một chân mình về sau, Takemichi liền trượt đôi giày mình lên phía trước. Cả hai cứ thế hành động theo bước chân của đối phương. Sanzu bước đi cái nào thì Takemichi cũng làm theo y chang cái đó. Người khác nhìn vào còn tưởng cả hai đang thật sự khiêu vũ trên sân băng.
Bước nhảy tiếp theo có một cú xoay vòng, Sanzu liền nhắc nhở Takemichi để cậu chuẩn bị tinh thần. Takemichi liền gật đầu mà bảo mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
"Thế thì bắt đầu!"
Sanzu liền ôm eo mà nâng Takemichi lên. Chân hắn phía dưới sàn nhà liền xoay một vòng, Takemichi trên cao liền nắm chặt lấy vai Sanzu mà cười một cái thích thú.
Khi cú xoay vòng kết thúc, Sanzu liền thả Takemichi xuống lại sàn băng. Takemichi khi đã được thả xuống lại liền rất phối hợp mà chiều theo điệu nhảy của Sanzu.
Buổi khiêu vũ cũng ngay sau đó liền kết thúc. Takemichi phải bám vào hắn mà thở dốc một cái vì mệt. Cậu tưởng nhảy thì dễ lắm nhưng ai ngờ mất sức kinh khủng.
Cậu thề lúc nhìn người khác qua Tivi nhảy trong không mệt chút nào cả. Vậy mà tới khi cậu thực hiện lại mệt không chịu nổi. Mồ hôi thì vã hết cả ra áo, cộng thêm khu băng lạnh lẽo khiến Takemichi hơi run người một cái.
Thấy tình hình Takemichi không ổn lắm. Sanzu liền dìu Takemichi ra khỏi sân băng.
Mông chạm xuống ghế ngồi liền uể oải một cái. Sanzu thấy thế chỉ cười nhẹ mà cuối xuống gỡ đôi giày trượt của Takemichi ra. Sau đó là tới đôi giày trượt của hắn.
Mikey thì từ xa đi lại với chiếc điện thoại trên tay. Takemichi thấy thế liền nhau nhảu kêu Mikey rằng mình muốn xem lại video.
Hắn thấy thế chỉ biết cười trừ mà mở điện thoại lên cho Takemichi xem. Hình ảnh hai người ôm nhau nhảy liền hiện lên trên màn hình điện thoại của Mikey. Thiếu niên tập trung xem video mà không chú ý rằng ánh mắt kì lạ của Mikey đang nhìn mình.
"Sanzu làm tốt chứ?"
Takemichi bỗng khựng lại, cậu rời mắt khỏi điện thoại mà nhìn Mikey. Cậu nhìn hắn một lúc, sau đó liền cười nhẹ mà bảo rằng Sanzu làm rất tốt và cậu đã có thể trượt băng được rồi.
Mikey liền ồ một cái. Hắn uể oải vươn vai mà ngồi xuống ghế bên cạnh của Takemichi mà cùng cậu ngồi xem lại video. Khi đang xem giữa chừng, Sanzu đã xuất hiện với đôi giày của cậu trên tay.
Takemichi liền tạm dừng video một lúc mà đi lại nhận đôi giày của mình. Khi đã mang giày xong, Takemichi liền nhìn qua Mikey một cái.
"Đi chơi tiếp thôi Manjirou!"
Mikey đứng dậy khỏi ghế, hắn cất điện thoại lại vào túi quần mà đi đến chỗ của Takemichi và Sanzu đang đứng. Vai hơi mỏi liền đưa tay lên mà bóp vài cái.
Bước chân hắn dừng lại khi chỉ cách Takemichi vài sentiment. Mikey đưa mắt lên nhìn Takemichi rồi hỏi cậu muốn đi chơi ở đâu.
Takemichi nghe thế cũng cuối đầu mà suy nghĩ một lúc. Ở trong nhà chơi cũng chán rồi, giờ nên ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút nhỉ.
"Đi dạo đâu đó đi. Em muốn hít thở không khí trong lành một chút"
Mikey nghe thế liền nhìn qua Sanzu. Hắn liền gật đầu nhận mệnh lệnh rồi nói mình sẽ đi chuẩn bị xe ngay. Mikey ừm một cái.
Khi Sanzu bắt đầu rời khỏi toàn nhà. Mikey đã lập tức ép chặt hai vai của Takemichi vào tường. Thiếu niên đau đớn liền la lên một cái. Cậu đưa mắt khó hiểu nhìn Mikey.
"Anh làm sao vậy?"
Takemichi hơi vỗ nhẹ vào vai hắn. Nhưng Mikey lại đẩy ngã cái tay ấy ra khỏi vai mình. Hắn gồng cơ lên mà bóp chặt lấy má của Takemichi.
Thiếu niên một dấu hỏi khó hiểu mình hắn. Tim một hồi loạn nhịp vì hàng động thô bạo của Mikey. Lồng ngực cũng vì thế mà hít thở khó thông.
"M-Manjirou?"
Đôi mắt hờ hững đưa lên nhìn Takemichi. Khuôn mặt một biểu cảm lạnh lẽo, tới nổi làm Takemichi đứng đối diện liền cảm thấy áp lực.
Cậu đưa nhẹ tay lên định chạm vào mặt của Mikey. Nhưng hắn khi thấy đôi tay đó lại tránh đi chứ không sà vào như mọi lần. Tới chính lúc này Takemichi mới biết Mikey có gì đó kì lạ.
Hành động xa cách và đôi mắt lạnh lẽo đó. Takemichi đã từng thấy nó một lần trước đây. Vào cái lần mà Mikey dẫn cậu về nhà của hắn rồi bị Shinichirou chọc ghẹo.
"Anh ghen sao?"
Câu nói vô thức bật ra khỏi miệng Takemichi khiến Mikey khựng lại. Hắn thả tay khỏi má Takemichi mà gục đầu xuống vai cậu. Một tiếng ừ liền chui ra khỏi cổ họng hắn.
Takemichi nghe thế thì cười nhẹ. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ đầu Mikey mà an ủi. Mikey cũng vì thế mà đứng yên không nhúc nhích gì.
"Chỉ là trượt băng thôi mà, nếu anh muốn thì lần sau chúng ta cùng trượt băng"
Mikey im lặng một chút. Tay đang trên vai liền luồng ra sau mà bóp chặt gáy của Takemichi. Cậu đau liền la lên một cái nhẹ. Mikey nghe thế liền gầm gừ mà nói lại.
"...đừng cố an ủi anh bằng những lời nói dối đó. Anh không cần"
Takemichi nhíu mày, nói dối? Cậu đã từng nói dối hắn lần nào chưa. Toàn là hắn lừa gạt cậu bằng những lời dụ ngọt, và cũng là hắn lừa gạt cậu trước. Vậy nhưng cậu đã bao giờ giận hắn đâu chứ. Vậy sao bây giờ hắn lại tức giận như vậy.
"Em không nói dối, nếu anh muốn trượt băng cùng nhau thì chúng ta sẽ đi khi về Nhật Bản. Được chứ Manjirou?"
Takemichi thì thầm vào tai hắn. Mikey nghe thế liền nghiến răng. Hắn đưa đầu lên mà nhìn vào cổ thiếu niên. Anh mắt sâu thẳm nhìn vào vần cổ trắng lịm đó. Mikey liền nhe răng ra mà cắn mạnh lên nó.
Thiếu niên nhắm mắt đau đớn. Nhưng lần này cậu không la lên, cậu chỉ im lặng mà vuốt ve mái tóc của hắn. Thấy vết cắn ngày càng ghim chặt hơn, Takemichi chỉ im lặng mà chịu đựng.
Có không ít nhiều người nhìn thấy điều đó. Nhưng Takemichi chỉ làm lơ mà mặc kệ họ, cái thứ cậu quan tâm bây giờ là tâm trạng của Mikey chứ không phải là ánh mắt của người ngoài.
Mikey khi nghiến đủ lâu liền nhả ra. Một vết răng màu đỏ đậm rất lớn và máu cũng bắt đầu chảy ra. Mikey đưa lưỡi mình lên liếm hết vết máu đó.
Dù rát, dù đau thì Takemichi vẫn im lặng chịu đựng. Cậu chỉ ôm chặt lấy hắn mà nhẫn nhịn cơn đau. Tiếng thở dốc liền bật ra khỏi miệng khi Mikey cắn thêm một lần nữa.
Vết cắn lần này nhẹ hơn cái khi nãy, nhưng máu vẫn chảy ra. Takemichi biết tâm tình Mikey không tốt nên chẳng dám mở miệng hỏi thăm gì nhiều.
Cậu chỉ im lặng nhìn hắn làm từng hành động đau đớn lên người cậu. Đối với Mikey mà nói thì chỉ có cậu mới làm xoa dịu được cơn thịnh nộ hắn lúc này. Và cũng chỉ có cậu mới làm hắn nổi được cơn thịnh nộ của mình.
"Tại sao đau lại không kêu anh dừng lại?"
Takemichi vươn mắt nhìn lên Mikey. Cậu chỉ im lặng nhìn hắn một chút, sau đó thì cười nhẹ mà lắc đầu.
Người đàn ông rũ mi nhìn Takemichi. Lòng ngực đau nhói đang không ngừng bóp chặt lấy trái tim hắn. Sự hối hận và day dứt đang đảo lộn qua lại trong người khiến hắn khó chịu vô cùng.
Mikey không hỏi nữa, hắn chỉ cầm tay Takemichi đi ra khỏi tòa nhà. Khi thấy xe Sanzu đã đậu trước cửa, Mikey liền thô bạo ném cậu vào trong. Sau đó thì đi lên trước ngồi với Sanzu.
Takemichi im lặng nhìn hắn một chút. Cậu từ từ chỉnh lại tư thế của mình, thấy cửa sổ đang mở ra. Takemichi liền ấn nút đóng lại.
Mắt rũ mi nhìn lên hàng ghế trước mặt mình, sau đó liền cuối đầu xuống mà dựa vào cửa kính.
Sanzu thấy không khí không ổn lắm nên không dám nói gì. Hắn nổ máy mà bắt đầu lăn bánh chạy đi.
"Nè"
Takemichi liền chút ý Sanzu. Một ly nước liền xuất hiện trước mặt cậu. Takemichi liền cám ơn mà nhận lấy ly đồ uống nó.
Nó là một ly trà đào, Sanzu biết cậu khi tập xong sẽ bị khát nên đã mua cho cậu. Takemichi cười nhẹ mà cám ơn Sanzu thêm lần nữa.
"Của mày nè"
Lần này tới lượt Mikey có phần. Đó là một bịch bánh cá và một ly Americano. Mikey cũng cám ơn mà nhận lấy phần đồ của mình.
Hắn để ly cà phê qua một bên mà mở bịch bánh ra trước. Một mùi thơm ngào ngạt bắt đầu bay khắp xe. Mikey nhìn xuống bịch bánh một cái.
Hắn cầm một cái bánh ra khỏi túi giấy, nhưng thay vì ăn thì hắn lại thuận tay đưa xuống cho Takemichi cái bánh đó.
"Cầm lấy"
Takemichi nhìn cái bánh cá đột nhiên trước mặt mình. Cậu hơi lưỡng lự một lúc lâu. Nhưng biết rằng tâm tình Mikey hiện giờ không tốt nên Takemichi đã nhận lấy nó.
Cậu cám ơn Mikey mà cầm lấy cái bánh cá đó, Takemichi ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Tay mân mê chiếc bánh cá.
Sau khi nhìn ngắm đã đủ, thiếu niên liền bỏ nó vào miệng của mình. Vỏ bánh giòn nhẹ và vị đậu đỏ bắt đầu trần ngập trong khoang miệng cậu.
Takemichi cũng phải thầm cảm thán một cái. Vỏ bánh tơi xốp bộn nhẹ, vị đậu đỏ bùi bùi nhưng không làm áp chế đi mùi bánh. Phải nói là một sự kết hợp xuất sắc.
Rốt cuộc thì Sanzu đã kiếm được mấy thứ ngon lành này ở đâu vậy nhỉ? Từ ly trà đào của cậu và cái bánh cá đó. Mọi thứ đều rất ngon.
Sanzu đưa mắt lên kính chiếu hậu. Thấy Takemichi ôm chặt ly nước mà nhìn cái gì đó, hắn vì thế mà cũng khó hiểu một trận.
Bộ trong ly nước đó có cái gì hả?
"Khi nãy Izana có gọi tới. Hắn kêu rằng khi về hãy tới chỗ Roponggi do anh em Haitani quản lý"
Tay đang đưa bánh lên miệng liền khựng lại. Ánh mắt kì quặc liền đưa qua nhìn Sanzu.
Roponggi? Anh ta định tổ chức sinh nhật cho hắn ở chỗ đó sao? Hắn tưởng chỉ là mấy cái quán Bar bình thường thôi chứ. Hắn đâu có ngờ rằng phải tới tận Roponggi.
"Anh nhiều trò gớm nhỉ Izana"
Mikey cắn một miếng to trên cái bánh. Sanzu nghe thế cũng nhún vai một cái. Vậy nhưng Takemichi phía dưới lại không hiểu bất cứ cái gì.
Cậu thiếu niên ngồi ngơ ngác nhìn Sanzu và Mikey nói chuyện qua lại với nhau. Dù cuộc nói chuyện ấy lớn để cậu có thể nghe được, nhưng Takemichi lại không hiểu bất cứ thứ gì.
Takemichi chỉ ngồi đó im lặng, lâu lâu thì có lắng tai nghe một chút. Nhưng nhận ra mình không hợp với việc nghe lén nên Takemichi đành phải bỏ cuộc. Cậu chóng tay mà nhìn ra cửa sổ.
Trong giây lát Takemichi liền choáng ngợp. Một màu xanh trải dài trong tầm mắt của cậu.
"Biển sao!?"
Takemichi liền thì thầm một cái khi nhìn thấy nó. Cậu tưởng là đi đâu đó hít thở như công viên hay khu vui chơi gì đó. Ai mà có ngờ rằng lại ra tới biển đâu chứ.
Sanzu thật sự làm cậu bất ngờ mà!
"Thích chứ?"
Sanzu đã nhìn qua kính chiếu hậu mà hỏi Takemichi. Cậu thiếu niên liền gật đầu một cái mà bảo rất thích. Sanzu nghe thế liền cười một cái.
Mikey bên cạnh đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Do cứ nói chuyện mãi với Sanzu nên không chú ý lắm đến khung cảnh. Giờ mới chú ý lại thì đã sắp đến nơi rồi.
"Mày định tới vịnh Manila sao?"
Sanzu gật đầu. Hắn nói rằng chỗ này hôm nay có tổ chức xem pháo bông nên hắn muốn dẫn cậu ta đến đây xem. Mikey nghe thế liền hừ một cái.
Hắn vò nát túi giấy mà bỏ qua một bên. Mikey cầm ly Americano của mình lên mà đưa vào miệng. Vị cà phê đăng đắng và vị sữa ngòn ngọt bắt đầu thâm nhập vào miệng hắn.
Mikey hơi đưa mắt nhìn xuống ly nước một cái. Vị không tệ! Nhưng mà vị cà phê đắt tiền thế này không phải dễ mua đâu. Nếu mấy quán cà phê bình dân thì việc dùng loại cà phê này là không thể. Bởi loại cà phê vị này rất đắt đỏ.
"Mấy túi đồ khi nãy mày đã lấy nó ở đâu?"
Sanzu đang lái xe liền liếc qua Mikey cái. Sau đó liền à mà nói rằng mấy món đồ đó được người của Izana chuẩn bị rồi đưa cho hắn lúc ở dưới hầm xe.
Mikey nhăn mặt, thuộc hạ của Izana đưa cho Sanzu? Izana anh ta biết hắn đi đâu sao?
Hắn biết rằng thế lực anh ta ở Philippines rất rộng nhưng như thế này thì chẳng khác gì theo dõi cả. Điều đó thật khiến hắn khó chịu.
"Chắc rằng anh ta lại quên tháo thiết bị định vị trên xe ra rồi đây"
Mikey mở cái hộc trước mặt của mình ra. Và đúng như hắn đã nghĩ, bên trong đó có một thiết bị đang báo đèn đỏ. Hắn liền nhíu mày mà tắc nó đi vì biết nó là định vị Izana cài vào.
Sau đó liền đóng hộc tủ lại. Hắn thở dài mệt mỏi mà dựa lưng ra sau ghế. Hóa ra từ nãy đến giờ hắn bị Izana theo dõi mà không hề biết gì.
"Chắc lần sau tao nên tự đưa một con xe của mình đến đây. Đúng là không nên tin tưởng anh ta được mà"
Sanzu nghe thế cũng tán thành mà đồng ý. Hắn không muốn lái con xe của Izana thêm lần nào nữa đâu. Hắn không có phải cái kiểu giống Kakuchou mà lái từ tốn.
Với một tên như hắn thì lái xe người khác không dễ chịu chút nào. Nhất là với xe của Izana, điều đó lại càng không hề dễ chịu.
Takemichi ngồi ở dưới nghe Mikey và Sanzu trò chuyện gì đó khá thú vị. Có điều cậu lại không hiểu cái gì, chỉ im lặng mà mở màn hình trước mặt mình ra.
Cậu lên phần tìm kiếm mà tìm về vịnh Manila. Thấy rằng một loạt hình ảnh từ bãi biển xanh đến bãi cát trắng. Takemichi liền nhìn nó đắm đuối một lúc.
Cậu cứ liên tục cử động ngón tay mà tìm những hình ảnh khác về nơi cậu đang đến. Thấy rằng có người chụp được cảnh hoàng hôn rất đẹp, Takemichi định nói gì đó với Mikey.
Nhưng thấy rằng anh ta đang nói chuyện với Sanzu. Takemichi liền rụt tay về mà tiếp tục xem ảnh.
Thấy rằng ở vịnh Manila chỉ loanh quanh ở nước và cát. Takemichi đã thay đổi thanh tìm kiếm của mình thành chữ Manila.
Một loạt các loại ảnh như khu mua sắm, công viên vui chơi, trượt thác và còn rất nhiều cái khác. Takemichi khi thấy cũng phải trầm trồ một cái.
Manila có rất nhiều cái hay, nhưng điều buồn là cậu chỉ có một buổi chiều ở đây mà thôi. Takemichi không tự tin sẽ đi hết mấy chỗ này trong vòng vài tiếng.
Khi Takemichi đang mãi mê xem hình ảnh. Màn hình đột nhiên đơ một lúc, và ngay sau đó là một hồi chuông in ỏi. Màn hình đang lúc nào liền trở xanh do có cuộc gọi cản trở.
Takemichi thấy số điện thoại quen thuộc liền bắt máy mà không cần hỏi ý kiến Mikey hay Sanzu. Sau khi ấn nhận cuộc gọi, khuôn mặt Izana liền hiện ra trên màn hình.
Cậu thiếu niên liền cười mà chào hắn một cái. Izana đầu dây bên kia khi thấy người nhận cuộc gọi là Takemichi chứ không phải là Mikey liền ngay lập tức dập tắt điếu thuốc của mình.
Hắn đưa mắt ngạc nhiên nhìn Takemichi rồi hỏi Mikey đâu. Takemichi liền nói rằng Mikey ngồi ở hàng ghế trước rồi.
Izana liền đỡ trán thở dài một cái. Thôi thì bỏ qua thằng em của hắn vậy.
"Đi chơi vui chứ?"
Takemichi liền gật đầu. Cậu nói rằng khu trượt băng rất vui và biển rất đẹp. Izana nghe thế liền cười khúc khích một cái. Hắn bảo rằng cảnh đẹp tới mấy thì nhớ mà về sớm.
"Mà anh đang ở đâu vậy?"
Cậu thấy rằng phía sau hắn ánh đèn lung linh và nhiều màu sắc liền thắc mắc một cái. Izana nghe xong liền à một cái. Hắn đưa điện thoại lên cao, sau đó thì bật quay bằng camera sau.
Ngay khi màn hình đổi chiều, Takemichi liền thấy Ran và Rindou ngồi ở phía đối diện. Họ đang uống rượu và nói chuyện gì đó rất vui vẻ.
Khi nghe Izana nói rằng Takemichi gọi tới. Tay cầm rượu của Ran liền khựng lại. Hắn hớn hở bỏ ly rượu xuống mà đi về phía bên cạnh Izana ngồi xuống.
Ngay sau đó Izana liền bật quay về cam trước. Hắn bắt đầu để ngang điện thoại lại để Takemichi có thể thấy lẫn hắn và Ran.
Takemichi bên kia thấy Ran liền cười mà chào hắn một cái. Hắn cũng rất nhiệt tình mà chào lại, đôi khi còn lẫn thêm chút trêu đùa.
"Nhớ về sớm đó nhé!"
Thiếu niên liền gật đầu mà đáp lại rằng bản thân sẽ cố về sớm. Ran nghe thế liền hài lòng một cái, hắn đứng dậy mà cầm lấy cái điện thoại của Izana đi tới chỗ hắn và Rindou vừa ngồi khi nãy.
Khi vừa đặt thân xuống, Ran liền đưa điện thoại qua cho Rindou rồi kêu rằng hãy nói gì đó đi. Rindou nhất thời bối rối không biết nói gì.
Hắn ngồi nhâm nhi ly rượu một chút, sau đó liền nhìn vào điện thoại của Izana.
"Đi chơi vui vẻ"
Ran nghe xong liền phì cười một cái. Hắn để ly rượu xuống mà nhìn qua Rindou. Nụ cười trên miệng chẳng thể nào dừng được.
"Tao khi nãy vừa kêu nó về sớm đấy. Nói lại câu khác đi"
Nghe Izana nói thế, Rindou liền im lặng nhìn qua màn hình. Hắn hơi nhịp chân lên mà tìm câu trả lời. Khi đã tìm được câu thích hợp, Rindou liền đưa mắt nhìn vào điện thoại.
"Chơi vui nhớ về sớm"
Takemichi bên kia liền phì cười mà cám ơn Rindou. Nghe rằng loáng thoáng bên kia tiếng cười của Ran càng ngày càng to hơn. Cộng thêm bắt đầu pha trộn thêm chút tiếng của Izana.
Takemichi chỉ rũ mi cười khẽ thêm lần nữa để không bị Rindou phát hiện. Khi đã thấy khuôn mặt Rindou hơi nhăn lại, Takemichi liền điều chỉnh khuôn mặt của mình.
"Rindou này, Kaku-chan đâu rồi?"
Rindou nhướng mày. Kaku-chan? Ý là Kakuchou ấy hả. Thằng này mấy nay có cái biệt danh dị vậy?
"Thằng đó đi lấy chút đồ cho Izana. Chắc quay về sớm thôi, em chờ chút nhé"
Takemichi gật đầu. Dù sao thì cũng chưa tới nơi nên chút hai ba phút với cậu thì nhanh thôi. Rindou trong lúc chờ Kakuchou cũng hỏi thăm Takemichi vài thứ.
Nào là Manila có vui không rồi thời tiết bên đó có nóng lắm không. Takemichi chỉ biết cười nhẹ mà trả lời lại mấy câu hỏi thăm đó. Và rồi cuối cùng Kakuchou cũng xuất hiện.
Rindou thấy thế liền cầm điện thoại Izana lên mà đưa cho Kakuchou. Lúc đầu hắn ta không hiểu lắm liền nghiêng đầu mà hỏi Rindou đưa điện thoại của Izana cho hắn làm gì.
Khi mà Rindou nói rằng bạn thuở nhỏ muốn hỏi thăm liền ngay lập tức bắt lấy điện thoại. Kakuchou vừa đi vừa trò chuyện cùng Takemichi.
Khi hắn đặt ly rượu của Izana xuống bàn liền ngồi ngay bên cạnh cậu ta mà cùng trò chuyện với Takemichi.
Izana thì vừa thưởng thức rượu vừa nghe Kakuchou nói chuyện vui vẻ. Hắn thấy Kakuchou hạnh phúc liền tặc lưỡi một cái.
Khi nghe rằng đầu dây bên kia đã tới nơi. Izana liền nhanh tay giật lấy điện thoại mà tắt đi. Kakuchou chưa kịp tạm biệt gì Takemichi liền bị Izana cưỡng chế lấy lại điện thoại.
Mặt hắn buồn hiu mà ngồi đó nhâm nhi ly rượu của mình. Ran và Rindou thấy thế liền lần lượt cười vào bản mặt hắn.
Kakuchou thay vì làm gì đó chỉ im lặng ngồi nhìn Ran và Rindou cười mình. Lâu lâu thì có cầm ly rượu lên nhấp vài miếng, sau đó tiếp tục xem anh em bọn hắn làm trò hề.
Dù sao thì khi Takemichi về nước rồi nói chuyện cũng được. Chắc giờ bên cậu ta còn vui hơn bên hắn gấp nhiều lần.
Phía bên kia, khi thấy xe đã dừng lại. Takemichi liền mở cửa mà trèo xuống. Gió trời hình như đợi cậu xuống xe liền bắt đầu tập kích lấy.
Takemichi vì thế liền run người một cái. Tuy nhiên vì cảnh đẹp nên cậu không bận tâm lắm về gió trời mà chỉ chạy thật nhanh đến bờ biển.
Thấy cát trắng dính lên giày, Takemichi liền cuối xuống mà phủi đi. Không may đang đứng ngay rìa liền bị một đợt sóng hất nước vào giày.
Tuy dính nước không nhiều nhưng nó lại làm chất bám cho cát dính nào thêm. Takemichi thấy thế liền thở dài một cái.
"Hậu đậu"
Mikey vừa đi tới vừa xoa đầu Takemichi an ủi. Cậu thiếu niên nghe thế thì mếu cả mặt, cậu không có hậu đậu! Chỉ bất cẩn thôi!
"Chuột nhắt phá phách chỉ biết làm khổ việc người khác là giỏi"
Sanzu quỳ một chân xuống mà rút khăn mùi xoa trong túi ra lau giày cho cậu. Takemichi vì không muốn bị chê bai nữa nên đành phải thuận theo Sanzu để hắn lau giày cho cậu.
Khi xong thì Takemichi liền lùi xa khỏi rìa bờ biển. Cậu thề rằng nếu có đi biển sẽ không bao giờ mang giày nữa đâu.
"Đi dạo đâu đó một chút đi nếu em muốn, dù sao thì pháo hoa chút nữa mới bắn"
Takemichi nghe Mikey nói thế cũng im lặng một chút. Lâu sau cậu liền lắc đầu mà nói bản thân muốn đi cùng hắn và Sanzu cơ.
Mikey cười nhẹ. Hắn vẫy tay mà kêu Takemichi cứ đi dạo đâu đó một chút đi. Nhưng thiếu niên vẫn nhất quyết lắc đầu bảo không muốn.
Nhận thấy Takemichi hình như không chịu bỏ cuộc, Mikey đành phải đầu hàng chịu thua mà cùng Takemichi đi dạo đâu đó chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro