
Birthday Sano Manjirou (P4)
Author: katsuza
Sanzu vuốt nhẹ mái tóc Layer Mullet hồng của mình. Mắt đưa lên nhìn Mikey chỉnh quần áo của bản thân. Hắn bỗng nhíu mày một cái, kiểu ăn mặt dị hợm gì thế kia?
Áo thun ba lổ đen ở trong còn sơ mi trắng thì khoác hờ hững ở ngoài, đã thế mặc sơ mi còn không đàng hoàng. Cúc áo thì bị mở toạc phần ở trên mà kéo banh nó ra xuống quanh vai. Quần thun đen và dép lê một bộ.
Mikey có sở thích ăn mặc như thế này sao? Bộ nhuộm tóc xong là thay đổi luôn gu thẩm mỹ hả? Biết rằng lúc đầu cậu ta hay có sở thích ăn mặc mấy bộ đồ thun màu đen vì nó đơn giản và không cầu kỳ. Nhưng mà từ khi nào cậu ta có cái gu dở người này chứ.
Sanzu trơ mắt nhìn Mikey thật lâu. Tới nỗi bên ngoài có tiếng gõ cửa cũng không làm hắn chú ý bằng bộ đồ Mikey đang mặc. Mắt nhìn không rời một giây, Mikey vì thấy khó chịu liền ném điều khiển Tivi vào mặt Sanzu.
"Ra mở cửa đi"
Sanzu sau cú bị Mikey cầm điều khiển ném vào mặt thì liền hoảng hồn. Tay chân hắn bắt đầu quơ loạn xạ mà đi ra mở cửa, mãi tới một phút sau mới mở ra được cái cửa kia.
Draken bên ngoài tưởng mình bị cho ăn bơ thì mặt cau có hẳn lên. Hai bên mép bắt đầu giật giật, hắn vươn tay nắm lấy cổ áo Sanzu khi vừa lấp ló nhìn thấy cậu ta. Hắn đặt tay vào một bên cửa mà kéo toang nó ra. Sanzu bên kia cũng không ổn, phần cổ áo bị Draken nắm chặt nên chẳng thể nhúc nhích. Draken trừng mắt mà gào lên:
"Làm đếch gì mà mở cửa lâu thế hả thằng chó!?"
Mắt nhìn thấy Sanzu chẳng nói gì, hắn liền sau đó đưa mắt lên nhìn Mikey. Nhưng giây phút lỡ lầm, mắt vừa đưa lên liền chết đứng tại chỗ.
Kiểu ăn mặc rách nát gì thế kia!!? Hở không ra hở mà kín không ra kín! Nhìn ngứa mắt thật chứ!
"Tao hiểu mà"
Sanzu đặt nhẹ tay lên vai Draken an ủi khi nhìn thấy cậu ta bỗng trơ mắt nhìn qua Mikey. Dù có tức hay dù có nhìn ngứa mắt đến đâu thì bọn hắn vẫn sẽ chẳng làm gì được Mikey đâu. Chỉ biết bất lực mà ngậm ngùi nhìn thôi.
Có điều...Sanzu nắm lấy tay Draken mà kéo nó ra khỏi cổ áo mình. Bắt đầu lấy hai tay mà chỉnh lại nó cho ngay thẳng, khi nhìn thấy mọi thứ ổn liền gật đầu.
"Nhiệm vụ tao nhờ mày sao rồi?"
Mikey bỗng từ xa bước lại gần mà hỏi Draken. Mặt cậu ta bắt đầu nhăn lại một chút để nhớ lại thứ Mikey nhờ vả mình là gì. Khi nhớ xong liền à một tiếng
"Tao đang định nói đây. Tao đã gõ cửa phòng của mày tận năm phút mà chẳng có ai ra mở cửa cả. Có chắc là Takemichi ở trong phòng của mày không đấy?"
Mikey bỗng nhăn mặt một cách khó hiểu nhìn Draken. Giọng hắn trầm xuống một chút rồi nói:
"Tao kêu em ấy ở trong phòng mà? Không lý nào mà em ấy lại không ra mở cửa cho mày được. Mày không vào trong kiểm tra sao?"
"Tao cũng muốn lắm, nhưng phòng mày hình như bị khóa từ bên trong rồi. Dù tao có dùng chìa khóa thì cũng không thể vào được"
Đôi mày Mikey bắt đầu cau lại. Hắn nhấc chân nhanh chóng đi ra khỏi phòng mà chạy thật nhanh trên hành lang. Sanzu và Draken thì chạy theo phía sau.
Thấy phòng mình cách đó không xa, Mikey bắt đầu tăng tốc dần lên và bỏ xa Draken và Sanzu lại phía sau. Mắt thấy khóa vân tay đang hoạt động, Mikey ngay lập tức ịn vân tay của mình vào và mở cửa.
Bước vào bên trong, đúng như lời Draken nói. Không có một hồi âm gì cho thấy có người. Tuy nhiên...
"Giày ở đây thì người ở đâu?"
Thấy rằng đôi giày quen thuộc vẫn nằm ở một góc bên cạnh tủ giày. Cơn lo lắng của Mikey cũng giảm đi đôi chút, nhưng không vì thế mà không lục tung hết cả phòng.
Tới khi dừng lại trước phòng ngủ, Mikey mắt tròn nhìn một cái. Takemichi nằm ở đó, hai tay và chân thì ôm chặt vào cái gối như con Koala ôm thân cây ngủ.
Tiếng động lớn đến thế mà người này ngủ như chết vậy. Ồn tới mức đó cũng không chịu dậy, Mikey thở dài ngao ngán một cái mà đỡ trán bất lực.
Draken và Sanzu cuối cùng đã đuổi kịp. Vừa bước phòng liền theo chân Mikey đâm thẳng lên phòng ngủ. Cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng Takemichi nằm chảy thây thì đứng hình.
"Có lẽ chắc do mệt quá nên mới ngủ sâu như vậy"
Draken cố gắng thuyết phục Sanzu và Mikey về chuyện của Takemichi. Nhưng dù họ biết là vậy nhưng chẳng thể nào chấp nhận sự thật.
Một người vừa ngủ dậy trước đó tám tiếng trước thì mệt cái quái gì. Người chủ trì sinh nhật hôm nay là Mikey mà, có khi cậu ta là người mệt hơn của thằng nhóc đó. Cậu ta chỉ có mỗi cái việc ngồi nhìn mà mệt sao.
Sanzu không thể chấp nhận sự thật và muốn ra ngoài làm nguội cái đầu sau bao chuyện của Mikey và Takemichi. Hắn hơi hất vai Draken rủ rê cùng đi nhưng cậu ta lại lắc đầu bảo không muốn. Kết cục là hắn đứng đó cùng cậu ta cả mấy phút liền.
Cậu thiếu niên kia bỗng cảm nhận nệm cao su hơi lún xuống liền hí một bên mắt ra nhìn. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là bản mặt và cái đầu đen của tên nào đó.
Takemichi mớ ngủ bỗng tự nhiên tỉnh ngang vì sợ hãi. Cậu thiếu niên ngồi dậy liền ngay sau đó ôm ngực của mình, thấy rằng tim bắt đầu đập loạn xạ cả lên.
"Em dậy rồi nhỉ?"
Takemichi liếc mắt qua nhìn Mikey.
"Nhờ ơn ai đó mà xém chút nữa em lịm rồi đấy. Bớt mấy cái trò sáp mặt lại gần nhau đi"
Mikey cũng gật gù như đã hiểu. Hắn chống tay xuống giường mà ngồi dậy. Mikey không ngủ nhưng cũng ngáp một cái để lấy sức.
Thấy rằng Sanzu và Draken từ xa đứng như tượng, hắn móc nghoéo một cái bảo bọn họ lại đây. Draken và Sanzu cũng vân lời mà đi lại bên cạnh.
"Chút nữa tao có chuyện cần nhờ bọn mày đây. Sanzu này, hôm nay hãy đảm nhiệm việc lái máy bay cho tao nhé. Còn Draken, cậu ta chưa có nhiều kinh nghiệm nên có gì mày sẽ bên cạnh giúp cậu ta. Hôm nay tao muốn đi đến Manila, bọn mày liệu mà sắp xếp"
Họ gật đầu một cái để nhận mệnh lệnh từ Mikey. Sau đó không cùng mà hẹn cùng đi ra khỏi cửa.
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Mikey và Takemichi. Cậu thiếu niên bỗng đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía Mikey. Đi đến Manila? Trong hôm nay sao? Với cả mái tóc đen đó và bộ đồ đang mặc trên người là sao thế.
Trong thật quen thuộc làm sao...
"Nhìn gì vậy?"
Takemichi bỗng giật mình một cái. Cậu đỏ mặt qua quay đi chỗ khác vì không muốn Mikey nhìn thấy khuôn mặt của mình. Tay đưa lên mặt để che đi khỏi tầm mắt soi mói của Mikey.
"Không trả lời?"
Takemichi lắc nhẹ đầu một cái:
"Không phải, chỉ là mái tóc và bộ đồ của anh..."
Tóc và đồ? Mikey lập tức nhìn lên mái tóc Curtain Hair đen và bộ đồ trên người mình. Sau đó đầu đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi lớn.
Đồ và tóc thì sao? Nó có dính gì đâu?
"Nói rõ hơn xem nào?"
Mặt Takemichi bắt đầu đỏ hơn. Giọng bắt đầu lắp bắp mà trả lời Mikey.
"N-Nó đẹp lắm, r-rất hợp với anh"
Mikey nghe thế thì cười lớn một cái. Đương nhiên rồi, tóc đen rất hợp với hắn mà. Với cả đồ hắn chọn thì làm sao mà không đẹp cho được chứ. Nhưng có điều, mỗi tội Sanzu và Draken lại không thích đồ hắn tự chọn cho lắm. Nhìn qua ánh mắt của bọn hắn cũng đủ biết không ưa gì nổi gu ăn mặc của hắn. Nhưng đối với ánh mắt đó thì hắn mặc kệ không quan tâm.
Bọn hắn nghĩ gì thì nghĩ, hắn mặc là quyền của hắn. Nếu muốn giảm chức xuống một bật thì cứ tự nhiên mà mở miệng chê bai, hắn không cản!
"À mà phải rồi, trước khi đến giờ lên máy bay thì em muốn đi đâu đó không?"
Takemichi bỗng chống cằm suy nghĩ. Đi đâu đó sao? Cậu thật sự chưa suy nghĩ gì đến việc đó vào sáng nay. Nhưng quả thật bây giờ đột ngột chọn chỗ đi chơi là không thể.
"Anh có ý kiến nào không?"
Mikey nghiêng đầu. Hắn cũng chống cằm suy nghĩ một cái. Lập tức nhớ tới mấy cái địa điểm mà anh em Haitani gửi vào sáng nay. Hắn ngay lập tức gật đầu với cậu.
"Vậy chúng ta cùng đi đến đó nhé?"
Takemichi bắt đầu hỏi khi nhận được cái gật đầu của Mikey. Có lẽ hắn đã tìm ra được chỗ phù hợp cho việc đi chơi rồi. Việc còn lại bây giờ chỉ là lên xe rồi đi thôi nhỉ? Nhưng mà có điều...
"Hôm nay ai sẽ là người chở chúng ta? Sanzu và Draken đi rồi mà đúng không?"
Thấy cái nghiêng đầu từ người thân. Hắn cũng trầm ngâm một chút. Quả thật, hắn đã ra lệnh cho Sanzu và Draken đi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay. Vậy nên bây giờ chẳng còn ai làm tài xế riêng cho hắn cả.
Thôi thì...
"Anh sẽ đích thân chở em đi"
Khuôn mặt Takemichi bỗng nhiên đanh lại. Mikey? Lái xe? Cho cậu?
Takemichi bỗng thở mạnh một cái vì vui sướng. Cậu được ông trùm Mafia chở cậu đi chơi nè!!! Chuyện phi lý vậy cũng có thể xảy ra sao!! Tưởng đi cùng xe đã điên khùng lắm rồi, đằng này hắn còn đích thân chở cậu đi. Đúng là số dách mà!!!
"Trông em có vẻ khá vui nhỉ?"
Mikey vừa chỉnh lại đồng hồ vừa hỏi trong sự khó hiểu khi nhìn thấy Takemichi lăn lộn trên giường. Hắn cũng thật sự không biết nhìn đâu ra mà tưởng cậu đang vui sướng được. Do cảm giác chăng?
Nhưng hắn chắc chắn là Takemichi đang rất vui. Chắc do đây là lần đầu tiên hắn đích thân chở cậu đi ra ngoài mà không phải người khác như Sanzu hay Draken.
Có điều, chuyện không dễ vậy đâu.
"Tôi có chuyện muốn nhờ em đây"
Takemichi đột nhiên ngồi dậy khỏi giường. Đầu nghiêng qua một bên với một dấu chấm hỏi khó hiểu. Chuyện nhờ cậu? Cái gì vậy?
"Thấy cái tủ trước mặt em không? Đi qua đó rồi mở ra đi"
Cậu thiếu niên cũng theo hướng tay Mikey mà nhìn thẳng về phía trước. Và quả thật, trước mặt cậu có một cái tủ to tướng. Trong nó khá sang trọng và đắt tiền. Nhưng Mikey kêu cậu mở nó ra làm gì nhỉ? Nếu là quần áo thì chẳng phải đang ưng ý mà mặc trên người đó sao?
Takemichi dù sao cũng không muốn nghĩ điều. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo lời Mikey mà đi lại mở cái tủ ấy ra. Ngay giây sau Takemichi trơ mắt ếch nhìn vào thứ bên trong cái tủ.
Chìa khóa...rất nhiều chìa khóa...
"Manjirou...cái này là như thế nào?"
Thấy Takemichi đột nhiên gọi rõ tên của mình. Mikey cũng cười mĩm một cái rồi nói.
"Như em thấy thôi, giờ thì...chọn một cái em muốn đi!"
Nụ cười trên môi Mikey nhìn trông cứ đểu cáng làm sao ý. Takemichi nhìn mà còn cảm thấy hoài nghi liệu không biết hắn có định chôn vùi cậu bằng đống chìa khóa này hay không.
Chứ ai đời mà chỉ để dành một cái tủ để trưng chìa khóa lên trên đó chứ. Mà rốt cuộc cái đống này là chìa khóa của cái gì!!!
Takemichi không biết, cậu chán nản việc nhìn cái tủ điên khùng này lắm rồi. Nhanh tay vớ lấy cái chìa khóa nổi bật nhất trong đám đó, xong sau đó nhanh tay đóng cái tủ điên rồ này lại.
Chọn một cái chìa khóa mà như dò mìn thế này thì có chết Takemichi cũng không muốn chạm lại vào nó nữa. Đã vậy...cái thứ trên tay cậu rốt cuộc dùng cho cái gì vậy?
"À, nếu em thắc mắc thì đó là chìa khóa xe đấy"
Takemichi bỗng trơ mắt nhìn Mikey, sau đó thì lại nhìn chiếc chìa khóa trên tay mình. Cuối cùng là đưa mắt e ngại quay đầu nhìn về cái tủ khi nãy, cậu thiếu niên bỗng nuốt nước bọt một cái.
Một cái tủ riêng...chứa đầy chìa khóa xe...đúng là người giàu mà...
"Ngồi dậy nào, sao lại ngồi thẫn thờ như vậy chứ?"
Mikey thấy Takemichi ngồi bơ phờ dưới đất, hắn thở dài đi lại mà bế Takemichi. Sau đó theo chiều bế cậu lên tay mà cùng đi ra khỏi phòng.
Takemichi liền thấy gì không đúng liền nắm chặt cái đầu đen của Mikey rồi la lên.
"Tắt đèn và điều hòa đi rồi hẳn rời khỏi phòng chứ!!"
Mikey nhăn mặt một cái vì bị Takemichi thô bạo nắm lấy tóc. Hắn thở dài mà xoay người bước lại vào phòng. Thả Takemichi trên tay xuống mà đi lại phía bàn lấy điều khiển tắt đi điều hòa. Sau đó thì đi lại phía cửa để tắt điện. Khi thấy mọi thứ đã xong, Mikey nhìn qua Takemichi rồi hỏi.
"Được chưa?"
Takemichi gật đầu. Phải như vậy chứ, ra khỏi phòng mà tự giác để không phải bị cậu nhắc có tuyệt hơn không. Chứ tại sao cái gì cũng đến tay cậu.
Mà thôi kệ! Sáng nay quằn trong nhà không ít rồi, ra ngoài chơi thôi!!!
Takemichi nắm lấy tay Mikey kéo ra khỏi biệt thự mà đi đến hầm chứa xe. Lúc ra khỏi nhà cũng không quên chào mọi người ở dưới phòng khách.
Cậu thiếu niên lon ton cầm tay Mikey đi đến chỗ hầm xe. Đứng đó háo hức nhìn cửa hầm tự động mở ra, tới khi cửa đã kéo lên hết, Takemichi tròn mắt ngạc nhiên.
"Xe đâu mà lắm vậy?"
Takemichi cố căng mắt mình ra mà đếm xem có bao nhiêu cái xe đang chứa trong đấy. Mười? Không là năm mươi hoặc là nhiều hơn.
Lúc đầu cậu thấy cái tủ để trưng chìa khóa xe của Mikey đã nhiều rồi. Nhưng bây giờ xuống tới đây nhìn thì càng choáng váng hơn. Nó không chỉ nhiều mà còn rất nhiều xe dưới này nữa. Đã thế còn rất đắt tiền!!!
"Mikey này...xe anh là cái nào trong số cái đống này?"
Mikey liền à một cái.
"Đây mới chỉ là bề ngoài thôi, còn phía trong kia nữa lận. Xe mà em muốn tìm không ở đây đâu, nó nằm trong khu đậu xe riêng của anh cơ"
"Anh...còn có chỗ đậu xe riêng nữa sao?"
Mikey gật đầu xác nhận trước ánh nhìn khó tin của Takemichi. Hắn nhanh chân đi vào hầm xe mà kéo Takemichi theo phía sau.
Băng qua khu để xe phía ngoài, càng vào trong thì càng thấy nhiều loại xe đắt tiền hơn. Phía xa xa, Takemichi thậm chí còn thấy cả một khu riêng để mấy cái máy bay trực thăng.
Rốt cuộc...Phạm Thiên giàu tới mức nào vậy?
"Tới nơi rồi"
Takemichi đang lơ đễnh nhìn mấy cái trực thăng mà quên mất việc chính. Tới khi Mikey nói đã tới nơi thì Takemichi mới rời mắt khỏi mấy cái trực thăng đó mà nhìn về phía trước.
"Cái!!"
Một loạt xe từ Lamborghini, Maybach Rolls-Royce hay thậm chí là cả Ferrari. Còn nhiều loại xe đắt tiền khác nữa mà Takemichi không biết tên. Nhưng nhìn vào độ chi tiết và hầm hố của nó thì cậu đoán chắc nó không rẻ một chút nào.
"Cái đống này...là xe của anh?"
Mikey gật đầu, Takemichi sau đó thì đỡ trán một cái. Đầu cậu đau quá, không khí thì khó ngửi vì toàn mùi tiền. Đã thế không biết vì đâu mà như có hai cục tạ đè nặng lên hai bên vai.
Tay Takemichi bắt đâu hơi run và chỉ vào dàn xe trước mắt rồi hỏi Mikey.
"Vậy...hồi nãy em lấy trúng cái nào trong cái đống này?"
Mikey im lặng một chút. Quả thật khi nhìn qua chìa khóa cũng khó mà đoán được Takemichi đã lấy trúng chiếc xe gì. Mà cộng thêm vào đó hắn có quá nhiều xe nên dù trên chìa khóa có in hãng xe thì hắn cũng không đoán được.
"Chìa khóa em chọn là của Bugatti. Còn nó là cái nào thì phải ấn còi báo hiệu thì mới biết được"
Hắn nhìn vào chiếc chìa khóa sang trọng trong tay. Mắt đưa lên nhìn về phía bệ đứng trên đầu. Lập tức nảy ra một ý. Hắn nắm lấy tay Takemichi mà đi về phía cầu thang để đi đến chỗ đứng ngắm trên đầu hắn đi nãy.
Đứng trên đó, Mikey ấn còi báo hiệu trên chiếc chìa khóa. Lập tức một con xe bắt đầu nổ đèn và tạo ra tiếng kêu. Mikey thấy xong liền ồ một tiếng.
"Bugatti la voiture noire sao? Không tệ nhỉ?"
Hắn bỗng nhếch mép một cách thích thú. Con xe mà người yêu hắn chọn để đi trong ngày hôm nay cũng không tệ đâu. Nhìn vậy mà coi bộ Takemichi cũng có gu phết, toàn lựa mấy con xe hắn không ngờ đến thôi.
"Cùng lên xe nhé?"
Đầu thiếu niên gật nhẹ một cái. Mikey thấy thế thì một tay vác Takemichi lên vai mà cùng đi xuống cầu thang. Băng qua dòng xe đồ sộ mà đi đến con xe bản thân muốn tìm.
Lúc tới nơi, Mikey bỏ Takemichi xuống. Sau đó bắt đầu như một người đàn ông lịch lãm mà mở cửa xe ra để Takemichi ngồi vào đó. Cậu thiếu niên cũng rất hiểu chuyện mà ngay lập tức chui vào trong xe.
Mặc dù trần xe của con xe này khá thấp, nó không giống Rolls-Royce hay Maybach. Nhưng khi ngồi vào lại không khó chịu một chút nào cả, chỗ ngồi khá êm và tầm nhìn khá vừa mắt.
"Người yêu của anh có hài lòng với chiếc xe mình chọn không nhỉ?"
Mikey chống một tay lên mái xe mà cuối đầu xuống để nhìn qua khung cửa số nói chuyện với Takemichi. Cậu thiếu niên cũng rất tăng động mà liên tục gật đầu.
Hắn thấy thế thì cười một cái, bỏ tay khỏi trần xe mà đi lại phía chỗ ngồi bên cạnh của Takemichi. Hắn mở cửa sau đó thì leo vào.
Mikey bắt đầu chỉnh đốn lại chỗ ngồi của mình, lúc bắt đầu cài dây an toàn cho mình thì liền nhớ ra mà chồm qua bên cạnh để cài cho Takemichi trước. Khi xong thì mới quay lại để cài đai an toàn cho mình.
Tay áo sơ mi khá vướng víu, Mikey đã sắn nó lên cao. Khi thấy mọi thứ đã dễ hoạt động và thoải mái hơn thì Mikey mới vừa lòng gật đầu một cái.
Mikey bắt đầu đè nhẹ chân ga và chỉnh cần số lên một nấc. Bắt đầu từ từ chậm chạp lái chiếc xe ra khỏi hầm. Hắn biết rằng Takemichi vẫn chưa quen với mấy loại xe thể thao liền cố chạy chậm hơn bình thường.
Khi bắt đầu ra khỏi hầm xe, cửa được gắn tính hiệu ngay lập tức chầm chậm đóng lại. Takemichi nhìn qua kính chiếu hậu thấy cửa hầm tự đóng liền oa một tiếng.
Thật sự không ngờ rằng tới hầm xe mà cũng có thiết bị giúp tự động đóng cửa. Mà nhìn bề ngoài coi bộ cái cửa đó cũng khá chắc đấy. Takemichi cá dù có bị bom nổ cũng không phá hủy được cái cửa đó.
Mấy cái người này...tuyệt thật!
"Em không ngờ anh lại biết lái con xe bá cháy này đấy"
Takemichi bắt đầu ngắm nghía kĩ càng mọi thứ trong xe. Nó được bọc da và vân gỗ nhìn trong khá sang trọng. Ghế ngồi cũng rất dễ chịu, dù rằng nó khá cứng hơn cái nệm phòng cậu một chút. Nhưng nhìn tổng quan là rất ổn.
"Chiếc xe này anh ít khi đụng vào nó. Nhưng một khi đã đụng vào thì anh sẽ không ngán bất kì ai đâu. Nếu giờ em muốn anh lấy nó đi đua xe với Izana anh cũng làm. Phương châm của anh đơn giản thôi, xe ít lái nhưng một khi đã lái thì phải cháy hết mình!"
Takemichi nhìn Mikey một lúc, sau đó thì phì cười một cái nhẹ. Đúng là tính cách của Mikey nhỉ, ai hắn cũng muốn phải hơn thua cho bằng được.
"Nhưng mà hình như em nhớ Shinichirou cũng lái xe không kém gì Izana với anh đâu"
Mikey liền à một cái mà trả lời: "Shinichirou là một sinh vật khác rồi, anh ta tuy yếu xìu vậy thôi chứ lái xe hơi bị ghê đó. Có một lần anh đua Motor với anh ấy mà toàn về hạng hai thôi. Shinichirou coi vậy mà lái xe ghê gớm lắm"
Takemichi nghiêng đầu trước câu nói của Mikey. Ý là anh ta thường về hạng hai còn Shinichirou thì luôn về nhất sao. Shinichirou siêu thật!!
"Thế ai về hạng ba vậy!?"
"Wakasa, ông chú đó cũng không kém gì anh Shinichirou đâu. Lúc đua thì ông chú đó dí theo sát vách xe của anh Shinichirou luôn. Nhưng mà có điều dù đua bao nhiêu lần vẫn về hạng ba giống như anh thôi. Tính từ lần đầu tiên đua đến giờ thì anh Shinichirou vẫn luôn đứng hạng nhất thôi. Chưa ai qua mặt được cả"
Miệng Takemichi oa một cái bất ngờ. Shinichirou thường ngày trong vui tính tốt bụng vậy mà trên đường đua trong cháy vậy sao. Chắc mốt nếu cậu muốn học lái xe thì chạy đến tìm đến anh ta quá.
"Tốt nhất là đừng nghĩ đến việc đó"
Takemichi bỗng giật mình, cậu liếc mắt khó hiểu qua nhìn Mikey. Thấy hắn ta vẫn đang chăm chú lái xe mà không có hành động gì khác. Nhưng lời nói khi nãy là sao cơ.
"Anh đang nói gì vậy?"
"Tốt nhất em đừng nên tìm người nào khác ngoài anh Takemichi à. Nếu muốn lái xe thì anh sẽ giúp em. Còn lại thì đừng bao giờ tìm hay nhờ vã người khác. Em chỉ cần anh là đủ rồi"
Takemichi bỗng đứng hình. Hắn đọc được suy nghĩ của cậu hả? Với cả tìm một mình hắn? Đùa cậu sao, bộ tưởng cậu không biết hắn bận rộn cỡ nào hả. Đừng tưởng nói thế thì cậu sẽ tin, muốn gọi cho hắn khó như gì á.
Đầu tiên là phải thông Draken rồi sau đó thông qua Sanzu. Khi cậu ta xác nhận rồi đồng ý cho cậu nói chuyện với Mikey thì cậu mới được gọi cho hắn. Nhưng thương lượng với Draken thì dễ rồi, qua tới tay Sanzu mới là thử thách của cậu. Lúc hắn muốn thì cậu được phép nói chuyện với Mikey, còn không thì hắn sẽ ngay lập tức cúp máy mà không nói một câu nào.
Takemichi biết là Sanzu chỉ muốn tốt cho Mikey vì sợ cậu sẽ làm phiền Mikey trong lúc hắn ta bận rộn. Nhưng ít nhất thì cũng phải nói một câu trước khi cúp máy đi chứ, chứ có ai đời không nói không rằng cúp đột ngột như vậy.
Sanzu còn biện minh là muốn tốt cho cậu, nhưng rốt cuộc là tốt vì cái gì của cậu?
Có mà cái tính hách dịch của hắn làm cậu tức thì có, tốt kiểu quái nào được!
"Em có vẻ khá ghét Sanzu nhỉ?"
Mikey đột nhiên cất lời khi thấy Takemichi lầm bầm cái tên Sanzu trong miệng của mình. Cậu thiếu niên cũng không nói dối mà ngay lập tức gật đầu.
Cậu không thể ưa nổi cái tích cách của tên đó.
"Sanzu làm em khó nói chuyện điện thoại với anh sao?"
"Anh biết?"
Mikey gật đầu một cái, sau đó hắn bắt đầu nói.
"Đừng giận Sanzu. Cậu ta chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi. Đa phần khi ở bên ngoài hay ở chỗ đông người, cậu ta sẽ tránh những cuộc gọi của em đầu tiên. Vì em chính là điểm yếu lớn nhất của anh Takemichi à, và Sanzu biết điều đó. Cậu ta cúp điện thoại của em vì không muốn em nói chuyện với anh ở chỗ đồng người, bởi như vậy sẽ khiến mọi người dễ nhận ra em chính là điểm yếu của anh. Và sau đó họ sẽ bắt tay vào điều tra xem em và anh có loại quan hệ gì. Rồi tới một ngày nào đó, chính em sẽ trở thành một con dao hai lưỡi đối với anh thôi"
Takemichi bỗng im lặng một chút. Cậu muốn mở miệng ra nói gì đó, nhưng kết quả là chẳng thốt ra được một chữ nào.
Phải, Mikey nói đúng. Cậu là một con dao hai lưỡi đối với hắn. Nói cách khác...cậu chính là gánh nặng của Mikey.
"...em xin lỗi vì đã không suy nghĩ thấu đáo mọi thứ..."
Mikey lắc nhẹ đầu, giọng bắt đầu trầm ấm mà nói với Takemichi.
"Không sao cả, chỉ cần bây giờ em bình an là được rồi. Đối với anh việc chết hay không cũng không quan trọng. Miễn bây giờ hay là tương lai em sẽ không rời bỏ anh mà đi là được"
Takemichi gật đầu chắc chắn với Mikey. Cậu hứa sẽ không bỏ đi hay rời xa khỏi hắn nữa bước. Mikey nghe xong thì cười một cái. Hắn cũng hô lên sẽ ở cạnh Takemichi suốt đời.
Nhưng mà Takemichi này, em biết đấy. Việc tôi nói đi ở đây bao gồm nhiều nghĩa, nó không phải chỉ là một khoảng cách về địa lý. Mà nó thậm chí còn là một khoảng cách về sinh tử, thứ anh sợ không phải là việc em bỏ trốn khỏi anh, mà là sợ việc anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em một lần nữa.
Dù không biết em có nghe được nổi lòng của anh hay không, nhưng anh sẽ nói một câu ngắn gọn thôi. Làm ơn đừng chết.
Nếu em chết, anh sợ bản thân sẽ không kiểm soát được bản năng hắc ám trong người mà sẽ làm chuyện dại dột mất. Nếu điều đó thật sự xảy ra, thì người giết chết em là anh chứ không phải một ai khác. Tiếp sau đó là mọi người, anh sẽ kéo họ theo cùng em. Và người cuối cùng rời đi sẽ là anh.
"Mikey!!"
Mikey giật mình một cái mà thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Hắn đưa mắt về phía Takemichi rồi hỏi chuyện gì vậy.
"Chúng ta chụp hình không? Bên kia em thấy có rất nhiều hoa anh đào nở rộ đấy!"
Thấy giọng nói phấn khích của Takemichi, Mikey cũng nhìn qua phía Takemichi để tìm cái chỗ có nhiều hoa anh đào mà cậu nói khi nãy.
Tới khi lia mắt một vòng, đôi mắt hắn dừng lại ở một bên đường với hàng cây hoa anh đào nở rộ và trải dài. Nhìn con đường khá vắng vẻ, Mikey liền đồng ý mà quẹo xe tấp vào bên đó.
Takemichi thấy xe tấp vào liền nhanh chân mở cửa xe ra mà leo xuống. Mikey còn chưa kịp nói gì thì người kia đã đóng cửa xe mà đi mất.
Hắn thở dài một cái, dù biết rằng người kia rất tăng động. Nhưng ít nhất cũng nên nghe hắn nói đi chứ.
Mikey tháo dây an toàn ra, nhanh tay mà đẩy cửa xe bước ra. Thấy từ xa Takemichi đang cầm điện thoại chụp ảnh liên hồi, Mikey chỉ biết đứng đó phì cười một cái.
Takemichi bên kia thấy Mikey rời khỏi xe liền giơ tay bảo hắn lại gần mình. Mikey cũng thấy được ám hiệu mà đi lại gần.
Cậu thiếu niên thấy Mikey dừng mình cách đó một bước chân liền nhanh chóng đi lại mà kéo hắn về phía một cây hoa anh đào ở đó. Mikey thì vẫn chưa hiểu chuyện gì khi bị Takemichi ép buộc kéo tới đây. Hắn đưa mắt khó hiểu nhìn thiếu niên.
Takemichi chỉ cười một cái, cậu đặt điện thoại ở chế độ năm giây chụp sau đó thì kê nó ở đâu đó. Sau khi màn hình bắt đầu nhảy số, Takemichi nhanh chân mà chạy đi đứng bên cạnh Mikey.
"Mikey này, tay trái tim nhé?"
Mikey nghiêng đầu, tay trái tim? Hắn lập tức hiểu ra ý nghĩa câu nói đó, hắn đưa một bên tay mình lên mà cong lại thành một hình trái tim nữa. Takemichi bên cạnh liền cong tay mình lại theo mà chụm vào tay của Mikey. Khi con số trên điện thoại bắt đầu tới số một, cả Takemichi và Mikey vô thức cười lên một cái không rõ lý do.
Cậu thiếu niên thấy điện thoại đã chụp được ảnh liền nhau nhảu đi lại đó để xem ảnh. Takemichi vừa cầm điện thoại lên để lướt về tấm ảnh khi nãy mình mới vừa chụp. Thấy rằng Mikey và cậu cười rất tươi trong ảnh. Thoáng chốc bỗng liếc mắt qua nhìn Mikey.
Có điều khuôn mặt hắn lại giống y hệt ngày thường, một khuôn mặt trong cực kỳ buồn chán. Takemichi thở dài một cái, bộ cười hơn mười giây là tên đó không phải là Sano Manjirou chắc.
"Được rồi, chúng ta đi đâu đó ăn trưa nhé? Em chưa ăn gì kể từ bảy giớ sáng rồi mà. Chút nữa còn lên máy bay, cũng nên ăn gì đó để lót bụng mà"
Mikey đột nhiên nhìn vào đồng hồ rồi hỏi Takemichi. Cậu thiếu niên cũng ngay lập tức gật đầu, dù sao thì cậu cũng bắt đầu thấy khá đói rồi. Nghe lời Mikey ăn chút gì lót bụng vậy.
"Mà anh định ăn cái gì đây?"
Trưa nay ăn gì luôn là một vấn đề nan dãi ở hầu hết mọi người nhỉ. Takemichi và Mikey cũng không riêng gì, việc chọn một loại thức ăn mình muốn ăn bây giờ quả thật là rất khó khăn.
Có lần Mitsuya hỏi cậu ăn gì, Takemichi trả lời ăn gì cũng được. Thế là nguyên trưa hôm đó cậu chẳng còn thấy Mitsuya đâu nữa. Ý cậu nói ăn gì là cho cậu ăn bơ ấy hả? Chứ tính cách Mitsuya bình thường đâu có như vậy? Bộ câu trả lời đó không bình thường với hắn hả?
Takemichi không biết, nhưng sau lần đó Mitsuya đã chẳng hỏi cậu muốn ăn cái gì nữa. Một hai không cần cậu trả lời mà liền tự làm đồ ăn cho cậu. Dù Mitsuya không quá gắt gao việc nấu đồ ăn cho cậu vì dù sao khi cậu muốn cái gì đó thì Mitsuya đều chấp nhận. Nhưng hắn lại chẳng còn hỏi câu cậu muốn ăn món gì nữa.
"Mấy nay em có thèm món gì không?"
Thấy Mikey cật lực lướt điện thoại tìm mấy món cậu yêu thích. Takemichi cười nhẹ một cái rồi nói.
"Em thèm đồ ăn kiểu Tây, anh biết chỗ nào có không?"
Mikey ngẩng đầu lên nhìn Takemichi tay bỗng chầm chậm hạ điện thoại xuống. Đồ ăn kiểu Tây? Giữa trưa như thế này sao?
"Nếu vậy thì anh biết một chỗ"
Takemichi gật đầu hài lòng trước câu trả lời của Mikey. Cả hai cũng nhanh chóng sau đó leo lại lên xe.
Cần số bắt đầu bị kéo lên, Mikey thấy Takemichi đã cài dây an toàn liền đạp mạnh chân ga chạy đi. Tay hắn gác một bên cửa sổ, tay còn lại thì cầm vô lăng điều khiển hướng đi.
Vì là ngày nghỉ, cộng thêm là vào giữa trưa nên đường khá vắng. Mikey cứ thế mà ung dung nhấn ga chạy nhanh không sợ tông trúng người.
Nhưng Takemichi thì khác, cậu ngồi bên cạnh liền khiếp hãi cái tốc độ chạy xe như phóng tên lửa của Mikey. Dù cậu biết đây là xe thể thao, nhưng quả thật là không quen ngồi mấy loại xe như thế này.
Đã thế Mikey còn không biết tiếc chế, kéo cần số lên tới số năm mà chạy như bay. Hắn chẳng còn chú ý đèn đỏ mà cứ phóng đi mặc kệ cho việc có những chiếc xe khác đi lại trên đường.
Bộ tội phạm là cứ ung dung mà không cần chú ý tai nạn như vậy sao!!!
"À quên mất em không chịu được tốc độ cao"
Tới khi phát giác ra Takemichi bên cạnh thì Mikey mới nhớ ra việc đó. Hắn bắt đầu giảm cần số và đạp nhẹ chân ga lại. Takemichi tưởng mình hồn lìa khỏi xác nãy giờ rồi chứ.
Cậu tức tối mà lia mắt qua nhìn Mikey. Hắn thấy mình sai cũng xin lỗi vài cái. May sao Takemichi không phải loại người giận dai mà cũng nhanh chóng bỏ qua.
Một lần thôi, lần sau thì coi chừng cậu!!
"Nè"
Takemichi đột nhiên nhìn thấy một cái thẻ đen trước mặt mình. Cậu bỗng nghiêng đầu mà nhìn nó một cái. Đưa nó cho cậu làm gì?
"Chẳng phải em muốn dùng cháy thẻ của anh sao?"
"Không, em nói vậy bao giờ?"
Takemichi chớp mắt trả lời lại. Cậu nói cậu muốn dùng thẻ đen của hắn chứ có nói dùng tới cháy thẻ của hắn đâu. Nếu mà dùng cháy thật thì cậu đúng là không yên nổi với Mikey đâu.
"Thu thẻ về đi Manjirou, trước khi em ngứa mắt và đốt nó"
Mikey chẹp miệng một cái rồi nói:
"Cứ tự nhiên, anh còn rất nhiều cái thẻ khác. Nếu tính trong xe này thì còn tầm mười cái thẻ đen đấy, cứ tự nhiên mà đốt. Khi cháy hết anh sẽ kêu Sanzu cầm thêm qua cho em"
Nụ cười Takemichi méo xệch. Cậu lườm Mikey một cái, thấy cái tay còn đang chìa cái thẻ đen ra. Takemichi ngay lập tức giật lấy mà đút vào túi quần.
"Về nhà em sẽ đốt nó sau, giờ thì tập trung mà lái xe đi"
"Rồi"
Hắn cũng ngoan ngoãn theo lời Takemichi mà tập trung lái xe. Takemichi cũng không muốn gây phiền nhiễu cho hắn nữa mà quay đi chỗ khác. Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa số, thấy rằng cảnh vật trôi nhanh tới mức chẳng kịp nhìn. Takemichi dù ráng tới mức nào cũng phải mỏi mắt với tốc độ trôi đi của nó.
Dù không nhìn được cảnh nhưng cậu được hưởng gió mát. Coi bộ cũng không tệ, lâu lâu còn ngửi được một chút hương hoa hương lá nữa. Đi xe thể thao mà coi bộ cũng thú vị phết!
Thấy rằng tốc độ của xe cũng bắt đầu giảm dần, Takemichi biết bản thân sắp đến nơi. Cậu nhân lúc còn trên xe thì điều chỉnh lại chút quần áo của mình. Khi vừa ý liền gật đầu một cái.
Thấy xe đã dừng lại, Takemichi cầm lấy chốt cửa mà mở ra. Nhưng nhận thấy cái chốt cứng ngắc chẳng xê dịch gì, Takemichi liền khó hiểu mà quay đầu ra nhìn Mikey một cái.
"Em phải đi cùng tôi vào trong, không có chuyện người này đi trước người kia đi sau đâu"
Takemichi nghe xong liền à một cái. Cậu cũng ngay lập tức ngồi ngoan ngoãn lại trên ghế. Thấy Mikey lái xe đi vào hầm xe của một nhà hàng, hắn cũng nhanh chóng đi vào chỗ đỗ của riêng mình mà tấp con xe đắt tiền của mình vào.
Mikey tháo dây an toàn sau khi mọi thứ đã xong, hắn nhấn nút mở tất cả chốt ra để Takemichi bên kia có thể mở được cửa. Cậu thiếu niên thấy chốt bật ra cũng nhanh chóng rời khỏi xe ngay sau đó.
Tay nâng lên ấn nhẹ vào chiếc chìa khóa để khóa xe lại. Đưa chìa khóa vào túi quần mà quay mặt về phía Takemichi nói.
"Vào trong nhé?"
Takemichi gật nhẹ đầu. Cậu vươn tay ra mà nắm chặt lấy bàn tay của Mikey. Cả hai kéo nhau cùng đi vào nhà hàng sang trọng.
Mikey vừa bước vào cổng liền đưa tay vào túi quần mò mẫm tìm cái gì đó. Khi bắt đầu thấy nhân viên ồ ạt trào ra, hắn rút thẻ Vip từ trong túi ra mà nói.
"Như cũ"
Cô nhân viên nhận thấy thẻ Vip trên tay Mikey là loại đặc quyền nhà hàng cung cấp riêng liền kinh hãi một cái. Chiếc thẻ chỉ duy nhất một cái và không bao giờ có cái thứ hai, vì người dám sở hữu được nó cũng không phải tầm thường, chỉ có duy nhất họ là có được nó. Nói cách khác, chiếc thẻ này là đặc quyền chỉ dành cho Phạm Thiên, chỉ có mình họ mới được sở hữu nó.
"Xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi, để tôi dẫn ngài về phòng thượng hạng của nhà hàng chúng tôi nhé!"
Các nhân viên bắt đầu tạo thành hàng mà bao quanh Mikey và Takemichi. Trong đó cũng có vài người xung phong chỉ dẫn Takemichi và Mikey tới tận phòng ăn của mình. Nhưng Mikey lại từ chối và cầm tay Takemichi kéo đi.
Họ bắt đầu ở lại mà ngơ ngác nhìn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần của mình.
"Giữ tinh thần cho tốt vào, đây là khách đặc biệt của nhà hàng. Nhất định không được sai sót!"
Cả đám đồng loạt gật đầu. Một trong số những người có ở đó bắt đầu đi vào bếp để gọi bếp trưởng đích thân ra đón tiếp. Số ít còn lại thì xuống hầm rượu mà cầm ra chai rượu thượng hạng dân lên cho Mikey và Takemichi.
Hành động lưu loát và thực hiện rất nhanh. Đây không phải là lần đầu họ đón tiếp người của Phạm Thiên, nhưng quả thật lần nào đón tiếp cũng náo nhiệt như này.
Bên kia Mikey cùng Takemichi đã vào phòng riêng của mình. Hắn nhanh chóng đi lên trước mà kéo ghế ra để Takemichi có thể ngồi vào. Cậu thiếu niên thấy thế cũng rất phối hợp mà ngồi vào vị trí.
Mikey sau khi mời Takemichi ngồi vào ghế xong liền đi lại cái ghế đối diện mà ngồi xuống. Phục vụ và bếp trưởng bắt đầu ồ ạt đi vào để giới thiệu món ăn.
Một buổi thuyết trình dài để giới thiệu về các món ăn hảo hạng có trong nhà hàng. Takemichi nghe nhiều đến mức chóng hết cả mặt.
Cuối cùng đến hết buổi thuyết trình, Mikey quay ra hỏi cậu muốn ăn gì. Takemichi chỉ có thể biết nhún vai, cái nào cũng ngon mà chọn một món thì trong có lỗi quá.
"Không biết chọn cái nào sao?"
Takemichi gật đầu trước câu hỏi của Mikey. Hắn cũng ngay lập tức gật đầu cái gì đó mà vẫy tay kêu bếp trưởng lại gần.
"Lấy hết lên đây"
"Vâng ạ"
Mắt Takemichi mở to ngạc nhiên nhìn Mikey. Gọi hết luôn sao? Lỡ ăn không hết thì sao hả, có biết nó nhiều đến mức nào không.
"Cậu đừng lo gì cả, chúng tôi sẽ xử lí phần còn lại của mọi người. Vậy nên cứ tận hưởng thôi"
Đầu bếp ra sức an ủi Takemichi. Cậu cũng bị mấy lời ngon dụ ngọt đó mà đồng ý chấp nhận việc gọi hết món. Mikey đối diện thấy Takemichi ngoan ngoãn như thế liền hài lòng.
"Cứ thoải mái mà ăn thôi. Xíu em còn phải lên máy bay mà, chứ qua Manila thì anh không biết cho em ăn cái gì đâu"
"Được rồi, nghe anh hết thưa ông chủ của em"
Mikey phì cười một cái. Hắn phẩy tay bảo đầu bếp và mấy tên phục vụ ra bên ngoài, họ cũng rất hiểu ý mà rời đi thật nhanh để chừa lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
Cả hai ngồi trong phòng nói chuyện qua lại với nhau để chờ đồ ăn lên. Đôi bạn trẻ nói gì thì không biết, chỉ biết người kia nói một hai câu liền cười te toét một trận.
"À mà phải rồi, sao anh lại nổi hứng đi Manila vậy?"
Nói đến đó, Mikey cũng phải chống cằm mà suy nghĩ một cái. Lý do muốn đi sao...chẳng biết nữa. Chỉ là tự nhiên hắn muốn đi đến đó, mà hình như Izana cũng là con lai giữa Philippines thì phải. Hay là hắn nên hỏi anh ta vài cái nhỉ.
Dù sao Izana cũng thường xuyên qua lại giữa Philippines với Nhật Bản. Đáng lẽ hắn nên hỏi Izana vài cái về văn hóa với phong tục trước khi tự ý lên chuyến bay. Thôi thì xíu lên máy bay rồi hỏi cũng chưa muộn.
"Anh không biết nữa, chỉ là tự nhiên muốn đi đến đó"
Takemichi nghiêng đầu, tự nhiên muốn đi là đi thôi hả? Cậu tưởng hắn có việc quan trọng gì đó muốn đến Manila mới lên chuyến bay để đi chứ. Ai mà có ngờ hắn nổi hứng lên rồi đi đâu.
Mà dù sao Manila cũng có vài kí ức không tốt với cậu cho lắm...
"Mặt em sao ỉu xìu rồi?"
Mikey thấy mặt Takemichi xị xuống liền rời khỏi ghế mà đi lại bên cạnh cậu. Hắn quỳ một chân xuống để xem xét khuôn mặt của Takemichi. Thấy rằng nó trông buồn hiu thì Mikey không biết vì sao mà thấy hả dạ. Bộ tính cách hắn trước giờ quái dị như vậy sao?
"Cười lên coi nào, trông xấu chết đi được"
"Anh nói ai xấu hả!!! Đừng tưởng anh đẹp trai rồi lên mặt với em!! Cái đồ đẹp trai chết người kia!!"
Takemichi vì bị chê xấu liền tức tối mà nắm lấy tóc Mikey. Không biết trong ngày hôm nay cậu đã nắm lấy tóc Mikey không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cậu nắm thì đều do Mikey khởi xướng.
"Thế sao tự nhiên lại buồn rồi giờ ngồi trách anh chứ"
Tay đặt nhẹ lên đôi tay trên đầu mình. Mikey nhẹ nhàng vuốt ve nó như an ủi cho Takemichi. Hắn mong cậu ta mau chóng hạ hỏa rồi nói cho hắn nghe mọi chuyện. Từ việc vì sao cậu buồn và vì sao lại tức giận với hắn.
"Anh...đúng là không biết đọc bầu không khí mà"
"Xin lỗi"
Takemichi lườm Mikey một cái. Xin lỗi thế là xong rồi đó hả? Cơn giận của cậu chưa có ngui đâu, coi chừng cái nhúm tóc của anh đấy Manjirou à!
Mà nói đạo lý chẳng khác nào nước đổ đầu vịt với Mikey. Takemichi chỉ đành thở dài mà buông tóc Mikey ra, thấy cánh tay đang trên đùi của mình. Takemichi vươn tay ra mà nắm lấy đôi tay đó.
"Anh biết em có khả năng du hành thời gian nhỉ? Dù không biết anh có nghe hiểu không, nhưng em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện. Đó là về lần du hành thời gian thứ tư của em.
Lúc đó em đã rời Touman vì không muốn liên lụy đến những thứ mọi người làm trong tương lai. Tuy nó chưa khủng khiếp bằng Phạm Thiên bây giờ nhưng nó cũng đã đủ là một nổi khiếp sợ của mọi người xung quanh rồi.
Lúc em xin rời đi thì chính anh đã cản em lại. Nhưng em đã bỏ mặc anh và rời đi không một câu nói. Lúc đó Draken và Mitsuya đồng tình cho việc em rời đi vì không muốn em bị liên lụy nhiều đến việc Touman biến chất trong tương lai. Họ đã đích thân tới và cản anh lại.
Có lẽ anh lúc đó không biết việc này, nhưng trước lúc gặp anh để xin rời khỏi Touman thì em đã bắt tay với Naoto để quay về thời gian mười hai năm sau rồi. Vậy nên Takemichi ở lúc đó không có bất kì kí ức nào của em về mọi người, vậy nên cậu ta đã thấy Touman sẽ càng trở nên ngày càng nguy hiểm trong tương lai nên đã rời khỏi bang vào lúc đó. Dù anh có trách mắng em cũng được thôi, nhưng em chẳng biết nên giải thích sao với anh về lúc đó nữa.
Và sau khi bắt tay với Naoto, em đã chết đứng khi phát hiện ra bản thân đang tham dự đám tang của Mitsuya. Lúc đó em chẳng hề biết bất cứ cái gì cả, chỉ đột nhiên rồi xuất hiện ở đó với một bộ Vest đen trên người. Mọi thứ quá mơ hồ để mà em có thể chấp nhận.
Em suy sụp đi về nhà của mình vì không thể hiểu bất cứ mọi thứ đang ồ ập ở tương lai đang đập vào mình. Lúc em ngồi trong nhà suy nghĩ tại sao mọi thứ lại xảy ra như vậy thì Naoto đã gõ cửa nhà của em.
Lúc đó Naoto đã nói với em mọi thứ, từ việc mọi người đã chết đến việc anh chính là hung thủ làm việc đó. Chính anh đã giết Mitsuya và mọi người, đó là việc em chẳng thể bao giờ dám ngờ đến. Dù rằng Naoto đã cố gắng khuyên nhủ và thuyết phục em rằng mọi thứ là sự thật, rằng việc anh là một tên ác mà chính cảnh sát cũng phải đề phòng. Nhưng em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm vậy nên em đã chọn cách không tin. Anh biết không Mikey, anh ở lúc đó ác hơn bất cứ lần du hành nào mà em biết, anh bị khống chế dưới sự chi phối của Izana. Nói cách khác, Izana đã nhào nặng ra một Mikey mà em chẳng thể làm gì khác ngoài việc bất lực nhìn anh giết người. Vậy mà tuy nhiên, Mikey tàn nhẫn ấy lại dịu dàng với em đến lạ thường. Anh ta dịu dàng hơn bất kỳ Mikey nào mà em biết.
Khi em và anh ấy gặp nhau, anh ấy đã an ủi em, động viên em, hay thậm chí là lo lắng cho sức khỏe của em. Nhưng rồi anh ấy lại cầm súng mà chỉa vào em. Lúc đó Mikey ấy đã nói "Hãy giết tao đi".
Nhưng em lại không làm được, em chỉ biết ở đó rơm rớm nước mắt nhìn anh ta. Tuy Mikey ấy có dí súng vào em, gào thét xin em giết chết hắn. Nhưng em vẫn im lặng mà không làm gì.
Và rồi khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, Mikey ấy đã bóp cò vào em. Nhưng anh biết gì không...cây súng ấy...chưa mở chốt an toàn. Và người bắn không phải là anh ấy mà là Naoto.
Viên đạn ghim xuyên qua đầu của anh, lúc khi nhìn thấy hình bóng anh ngã xuống. Em đã tuyệt vọng mà ôm chặt lấy anh.
Nhưng thay vì nói gì đó, anh lại nói với em một câu cảm ơn. Em lúc đó thật sự không hiểu vì sao anh lại làm vậy, và cảm ơn của anh có nghĩa là gì. Em thật sự muốn hỏi anh nhiều thứ hơn là hai chữ cảm ơn đó, nhưng nhận ra mọi thứ đã quá muộn rồi thì em chẳng còn biết làm gì cả.
Em ôm chặt thân thể lạnh băng của anh trong lòng, em khóc rất nhiều và khóc thật lâu. Tới nổi đầu óc quay cuồng tới mức ngất xỉu.
Em biết anh đã chịu đựng rất nhiều thứ đau khổ khi em không có ở bên. Nhưng em lại chẳng hề biết những thứ đau khổ anh phải chịu bao gồm những gì. Em cũng chưa hề nghĩ đến việc sẽ gặp anh trong hoàn cảnh đó rồi phải kết thúc một cách bi thương như vậy.
Mikey ấy không giống anh bây giờ, anh ta tuyệt vọng hơn cả anh gấp nhiều lần. Bởi anh ta không có người thương bên cạnh giống như anh. Những người như Shinichirou, Baji, Draken, đó là những người em không thể cứu được vào lúc đó. Vậy nên đối với em mà nói, em nợ anh ta một câu xin lỗi."
Takemichi vươn tay ôm chặt khuôn mặt nức nở đầy nước mắt của mình. Mikey cũng thấy chạnh lòng mà đứng lên ôm chặt Takemichi vào lòng.
Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Takemichi an ủi để cậu giảm đi bớt phần nào lo lắng của mình. Tuy bây giờ hẳn không thể làm gì khác ngoài việc bất lực dỗ dành. Nhưng dù sao hắn mong người này sẽ không quá xúc động thêm nữa.
Nếu hắn đặt trường hợp của mình vào Mikey lúc đó thì hắn cũng sẽ bị biến chất như vậy thôi. Mọi thứ đè nặng lên hai đôi vai khiến hắn cảm giác bất lực đến mức muốn chết đi. Không ai để hắn giải tỏa và không ai thấu hiểu được nổi lòng của hắn.
Nhưng hắn vẫn giữ lại một chút hi vọng nhỏ nhoi gặp lại người hắn yêu để tìm thấy chút lý do sống ít ỏi của mình. Nhưng có lẽ mọi thứ không thành, hắn cũng chết đi nhưng mà là trong vòng tay người hắn yêu. Thôi thì như vậy cũng không tệ chút nào.
Nhưng bây giờ thay vì thấu hiểu lẫn nhau, không hiểu làm sao lòng ngực hắn lại bức rức và khó chịu thấy lạ. Nghe Takemichi kể về Mikey đó ngày một nhiều mà lồng ngực hắn lại càng ngứa ngáy. Cái này gọi là ghen tị sao?
Nếu đúng là nó thì quả thật hắn bây giờ đang cực kỳ ghen tị với Mikey đó của mình. Một người chết một cách êm ấm trong tay người hắn yêu. Được nghe những lời ngon mật ngọn rót vào tai, đã thế Mikey đó còn được chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp khi đang khóc của Takemichi. Mọi thứ đã nghĩ tới thôi đã đủ khiến hắn phát điên và muốn giết chết Mikey kia của mình như thế nào.
Vậy liệu không biết khi hắn chết đi thì Takemichi có ôm chặt rồi an ủi hắn như vậy không. Có rót vào tai hắn những lời dụ ngọt như vậy không? Có khóc vì hắn không?
Mà có khi cũng chẳng thể, bởi trước khi hắn chết đi. Hắn phải tự tay giết chết Takemichi bằng mọi giá. Hắn phải kéo theo cậu tới cùng, vì là tình yêu mà. Không thể chia cắt được đâu!
Miễn đừng ai lại gần rồi chia cắt tình yêu của hắn là được. Hắn sẽ có thể tự tay giết chết người thân của mình như cái cách Mikey kia đã làm khi dám chia cắt người hắn yêu.
Còn lại việc đi quá giới hạn như lên giường cùng Takemichi hắn sẽ chấp nhận. Miễn đừng bao giờ nắm lấy được trái tim Takemichi. Trái tim ấy chỉ cần một mình hắn là đủ rồi.
Dù cho có muốn cả hai chết cùng nhau, thì người chết bên cạnh Takemichi phải luôn là hắn mà không bao giờ là một ai khác!
Hắn chỉ nói ngắn gọn một câu này thôi!
Khi Hanagaki Takemichi chết, hãy lập tức kết liễu Sano Manjirou bằng mọi giá. Sau đó là tới các thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Hãy kéo họ theo cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro