
HaitaniTake: Giữa khói lửa, có người ở lại.
Người ta bảo, quân doanh là nơi thép được rèn.
Kẻ yếu thì gãy.
Kẻ mạnh thì sống sót.
Hanagaki Takemichi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng ở đây, giữa thao trường lộng gió, tiếng trống thúc dồn, tiếng giày dẫm vang như sấm.
Cậu nhỏ bé đến mức gần như lọt thỏm trong hàng ngũ. Giáo còn cầm không vững. Nhưng khi giọng hô “thẳng hàng” vang lên, cậu vẫn nghiến răng, đứng thẳng lưng.
Một tiếng cười vang lên từ phía trước.
Mái tóc buộc hờ, vài lọn xõa xuống áo giáp đen, ánh mắt nửa cười nửa giễu: Haitani Ran.
Ngay bên cạnh, cái nhìn lạnh buốt lia tới, như dao kề cổ: Haitani Rindou.
“Nhóc con như ngươi mà cũng dám nhập doanh?” – Ran chậm rãi hỏi.
Takemichi siết chặt cán giáo, giọng run nhưng dứt khoát:
“Em… sẽ không bỏ.”
Rindou bật cười khinh khỉnh, rồi nghiêng mặt:
“Kẻ yếu chỉ có chết ngoài chiến trường thôi.”
Nhưng Ran lại khẽ cười, ánh nhìn mơ hồ như giấu điều gì khác.
“Được rồi. Cứ thử chứng minh đi, nhóc.”
Những ngày sau đó, nắng như thiêu. Mồ hôi mặn chát. Đất cát dính vào vết máu nơi đầu gối Takemichi.
Cậu ngã, lại đứng. Ngã nữa, lại gượng dậy.
Tiếng quát của tướng quân vang dội: “Đứng lên! Kẻ nào gục ngã sẽ bị bỏ lại!”
Từ xa, Ran chống giáo, nheo mắt nhìn.
“Nhóc lì phết ha.”
Rindou khoanh tay, lạnh lẽo:
“Chỉ lì thôi thì chẳng sống nổi ngoài chiến trường.”
Nhưng trong đáy mắt hắn, một tia gì đó đã lay động.
Đêm thứ ba, doanh trại chìm trong im lặng. Takemichi ngồi dựa cột, tay run đến mức buộc vải băng cũng không nổi.
Một bóng người tiến lại. Ran ngồi xổm xuống, giật lấy mảnh vải.
“Để đó. Nhóc vụng về quá.”
Ngay sau đó, Rindou cũng đến, một nhát cắt gọn, vòng buộc dứt khoát.
Takemichi ngẩng lên, khẽ thì thầm:
“…Cảm ơn.”
Rindou gằn giọng, nhưng giọng đã bớt sắc:
“Đừng hiểu lầm. Binh sĩ gục ngã thì tướng cũng liên lụy. Chỉ vậy thôi.”
Ran bật cười, nhưng lần này, ánh mắt nhìn cậu dịu đi thấy rõ.
Rồi chiến sự nổ ra.
Tiếng trống dồn dập, khói đen nuốt lấy bầu trời.
Takemichi lao theo hàng ngũ, tim đập như muốn vỡ. Máu loang đất. Lưỡi gươm lóe sáng.
Một nhát đao bất ngờ bổ xuống phía sau.
Cậu chỉ kịp xoay người, chắn bằng cán giáo mảnh. Gậy nứt gãy. Nhưng khoảnh khắc đó đủ để Ran từ phía sau lao đến, hạ gục kẻ địch.
“Nhóc điên rồi sao?!” – Ran gào, giọng run lên từng hồi.
Takemichi thở dốc, máu rịn thái dương, nhưng cậu cười yếu ớt:
“Em… không muốn ai bị thương…”
Rindou từ bên sườn chém phăng kẻ thù cuối cùng. Mắt hắn đỏ rực, cả người run lên vì tức giận.
“Đồ ngu.” – hắn nghiến răng, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng. – “Đừng bao giờ làm vậy lần nữa.”
Khói vẫn cuộn. Nhưng giữa vòng tay run rẩy ấy, Takemichi lại thấy lòng mình bình yên kỳ lạ.
Khi trăng lên, khói đã tan. Doanh trại ngập mùi máu.
Takemichi ngồi bên bếp lửa, áo rách tả tơi.
Ran ngồi cạnh, chống cằm, cười nửa miệng.
“Anh hùng nhỏ, ngươi làm tim bọn ta suýt rớt khỏi lồng ngực đấy.”
Takemichi cúi mặt, ngượng ngập:
“Em chỉ… không muốn bỏ ai lại.”
Rindou ở đối diện, mắt vẫn nghiêm mà giọng đã mềm đi:
“Ngốc. Nhưng… ta không ghét ngốc như vậy.”
Lửa bập bùng. Gió khẽ lay.
Takemichi ngẩng lên, đôi mắt xanh trong veo. Ran nghiêng đầu, kề sát, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
“Phần thưởng cho kẻ dám liều.”
Takemichi tròn mắt. Mặt đỏ ửng.
Rindou chau mày, rồi kéo cậu lại gần, khẽ hôn lên má.
“Để công bằng.”
Tim Takemichi loạn nhịp. Nhưng trong lòng ấm đến lạ.
Ran phá lên cười, vòng tay ôm siết cả hai.
“Được rồi. Từ nay, ngươi không còn là lính nhóc nữa. Ngươi… là của bọn ta.”
Takemichi cắn môi, nước mắt rơi xuống. Nhưng lần này, không vì đau.
“…Ừm. Em cũng muốn vậy.”
Sáng hôm sau.
Sương mờ phủ kín doanh trại. Tiếng kèn hiệu báo thức vang lên.
Takemichi vẫn còn ngái ngủ, tóc rối, lưng tựa vào chăn dày.
Ran chống cằm nhìn, nheo mắt cười:
“Nhóc này… ngủ còn xấu hơn lúc tập trận nữa.”
Rindou kéo chăn lên, thở dài:
“Dậy đi. Không thì bị phạt cả bọn bây giờ.”
Takemichi dụi mắt, ngơ ngác một hồi, rồi mỉm cười nhỏ xíu.
“Ưm… hôm nay trời lạnh… ở thêm chút nữa đi.”
Ran bật cười, cúi xuống thì thầm ngay bên tai:
“Rồi, nhóc con. Ở lại bao lâu cũng được. Miễn là ở cạnh bọn anh.”
Rindou im lặng, nhưng bàn tay siết chặt bờ vai cậu.
Bình minh vừa lên, ánh nắng xuyên qua màn sương, chiếu xuống ba bóng người ngồi sát bên nhau.
Trong tiếng ồn ã của quân doanh, giữa khói lửa sắt thép, vẫn có một khoảng lặng, nơi cậu biết, mình không còn lạc lõng nữa.
NGOẠI CẢNH.
Chiến tranh rồi cũng phải dừng.
Một ngày, tiếng trống không còn vang. Cờ hiệu không còn phấp phới trên nền trời đỏ máu.
Takemichi bước ra khỏi cổng doanh trại, đôi mắt xanh mở to trước ánh bình minh thật sự đầu tiên trong đời , không bị che bởi khói lửa.
Bên trái là Ran, vẫn nụ cười lười nhác nhưng nay hiền hòa hơn.
Bên phải là Rindou, ánh mắt không còn sắc lạnh, chỉ còn một yên tĩnh khó gọi tên.
“Đi thôi.” – Ran huých vai cậu. – “Bọn ta hứa rồi mà. Chiến tranh hết là dẫn nhóc đi bất cứ đâu nhóc muốn.”
Takemichi cười, gãi đầu:
“Ưm… em muốn ra biển.”
Vậy là căn nhà gỗ nhỏ được dựng lên ở ven bờ.
Mỗi sáng, tiếng sóng vỗ thay cho kèn hiệu.
Thay vì áo giáp, họ mặc sơ mi trắng, quần xắn gọn, tay dính đầy cát khi kéo thuyền con lên bờ.
Ran thường nằm dài trên hiên, gối đầu lên chân Takemichi, miệng lẩm bẩm hát những khúc ca chọc ghẹo.
Rindou thì bận rộn hơn: phơi lưới, nhóm lửa, luôn miệng càu nhàu mỗi khi Takemichi lại vụng về làm rách lưới.
“Anh la em suốt thôi…” – Takemichi phụng phịu.
Rindou liếc xéo, nhưng rồi thở dài, giọng hạ thấp:
“…Không la thì nhóc ngốc này lại bị thương mất.”
Ran cười khanh khách, chồm tới ôm cả hai, kéo ngã xuống cát.
“Thôi nào. Thế này mới vui chứ.”
Takemichi ngẩng đầu, ánh nắng chiếu trên gương mặt, đôi mắt xanh phản chiếu sóng nước. Cậu cười tươi, không còn run rẩy như thuở ở doanh trại.
“Ừm. Vui thật.”
Đêm xuống, biển thì thầm. Ánh trăng trải dài trên sóng.
Ba bóng người ngồi sát nhau trên bờ cát, lửa trại bập bùng.
Ran nâng ly rượu, nghiêng cằm:
“Có nghĩ… nếu ngày ấy nhóc không đứng lên giữa thao trường, thì giờ bọn ta đã chẳng ngồi đây không?”
Takemichi chớp mắt, rồi khẽ cười:
“Thì chắc em vẫn tìm cách mà. Vì… gặp được hai anh, là điều em chưa bao giờ hối hận.”
Rindou im lặng. Một lát sau, hắn vòng tay qua vai cậu, siết chặt.
Ran khẽ thở dài, mỉm cười, để bàn tay mình chồng lên cả hai.
Tiếng sóng không ngừng. Gió biển mặn nồng.
Không còn khói, không còn máu.
Chỉ còn họ. Và một lời hứa không cần nói thành lời.
Nơi cuối chân trời ấy…
Có một câu chuyện đã kết thúc.
Và một cuộc đời mới… vừa bắt đầu.
------------------------------------------------------------------
flop quá nên tui mún drop cả 2 bộ😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro