Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ChifuTake: Một Đời Là Nhớ


Sáng sớm trong cung thường rất yên.

Mây trôi qua mái ngói xanh lam như một dòng mực loãng. Sương còn vương trên những phiến đá khắc long phụng. Và ánh nắng đầu tiên của ngày chưa đủ vàng để gọi hoa thức dậy.

Trong tẩm điện Thanh Tuyết — một nơi gần như bị lãng quên ở cuối hậu cung, người ta vẫn thường nói… đó là nơi ở của một người mà hoàng tử yêu.

Họ không biết tên. Cũng không rõ mặt.

Chỉ biết mỗi sáng, ánh sáng rọi vào, rèm lụa tung nhẹ, và có tiếng ai đó thở thật khẽ. Như thể đang sống trong một giấc mơ mà chính mình cũng không dám tin là thật.

Chifuyu tỉnh dậy sớm.

Như thường lệ, anh không lập tức ngồi dậy mà chỉ nằm nghiêng, tay kê đầu, mắt lặng lẽ ngắm người bên cạnh.

Takemichi vẫn ngủ.
Mái tóc vàng mềm rối nhẹ, môi hơi cong, lồng ngực phập phồng đều đặn. Tay cậu duỗi ra, đầu ngón chạm khẽ vào chăn lụa, tự nhiên như thể nơi này là chốn vốn sinh ra để cậu thuộc về.

Trong khoảnh khắc ấy, Chifuyu nghĩ… nếu có một kiếp sau, anh cũng nguyện được mở mắt ra và thấy người này ngủ bên mình như thế, thêm một lần nữa.

Mà không. Có lẽ là mãi mãi.

Khi ánh nắng cao hơn, cúc phơi trong sân sau toả mùi hương ấm.
Takemichi trở mình, dụi mắt, rồi vùi mặt vào gối như mèo con.

“Chifuyu…” – giọng cậu mơ màng – “Trời sáng rồi hả?”

“Ừ.”
Anh mỉm cười, cúi xuống hôn lên mi cậu. “Nhưng em ngủ thêm cũng được.”

“Không đâu. Em dậy rồi…” – cậu nói, nhưng vẫn vùi mặt, giọng lẩm bẩm – “...năm phút nữa thôi.”

Chifuyu bật cười.
Tiếng cười mềm như chạm vào tim.

“Em lúc nào cũng là người thường dân lười biếng nhất mà hoàng cung từng có.”

“Thế mà hoàng tử lại yêu chết mê chết mệt.”
Takemichi ngẩng đầu, nheo mắt cười, rồi đột ngột kéo áo anh. “Còn bảo sẽ nấu cháo cho em sáng nay nữa.”

“Anh nhớ.” – Chifuyu ghé lại, thì thầm – “Cả việc em gặp anh lần đầu dưới gốc mận, cũng nhớ luôn.”

Hồi ấy, Chifuyu mười sáu.

Lần đầu được cho phép “vi hành” ra khỏi cung, anh không theo đoàn hộ tống mà đi bộ một mình giữa chợ xuân phía Nam.

Trời hôm đó trong, mây mỏng.
Hương bánh mới và tiếng sáo trẻ con vang giữa phố nhỏ, làm người ta lầm tưởng cả thành trôi trong một giấc chiêm bao.

Rồi anh thấy cậu.

Cậu trai nhỏ, áo vải bạc màu, tóc vàng rối, ngồi bán hoa bên thềm đá, lưng gùi một giỏ mận trắng, tay đang cẩn thận nhặt từng cánh hoa rơi khỏi mặt bàn.

Khoảnh khắc ấy… thời gian dường như ngừng lại.
Không tiếng gọi. Không bước chân. Chỉ có ánh mắt cậu nhìn anh — trong veo, ấm áp, không rụt rè cũng chẳng níu giữ.

Giống như đã quen từ lâu.
Như thể không nhìn sẽ quên, mà nhìn rồi thì cả đời không buông ra được nữa.

Chifuyu không nhớ mình đã đứng đó bao lâu.
Chỉ nhớ lúc quay đi, tim anh như rơi mất thứ gì.

Cũng chẳng cần tìm lâu.
Chỉ một lời hỏi nhỏ, tên “Hanagaki Takemichi” đã hiện lên như một bông cúc giữa vườn lúa — bình thường đến mức đặc biệt.

Chifuyu cho người lặng lẽ đưa cậu vào cung.
Không danh phận. Không tuyên bố. Chỉ một căn điện nhỏ ở góc vắng, có rèm trắng, có đèn dầu, có anh — và một người từng cười với anh như thể… cả đời chỉ có mình anh trong mắt.

Ban đầu, Takemichi có chút rụt rè.
Cậu không hiểu vì sao hoàng tử lại chọn một người như mình.

“Em không có gì hết,” – cậu từng nói, tay siết chặt mép áo – “Chỉ là một kẻ bán hoa, không tài, không sắc, không cả họ hàng…”

“Không cần gì cả,” – Chifuyu ngắt lời, ôm cậu vào lòng – “Anh cần em. Thế là đủ.”

Tháng ngày sau đó trôi như nước trong.
Không ai ngăn cản. Không ai hỏi đến. Chỉ có hai người, một điện nhỏ, và những buổi sáng mùa xuân êm đến lặng người.

Takemichi thích làm bánh, pha trà, bón hoa.
Chifuyu thích ngắm cậu làm những điều đó.

Buổi tối, khi cung tắt đèn, họ nằm cạnh nhau trong ánh đèn dầu thấp, kể về những ngày xưa chưa từng có nhau, và mỉm cười vì bây giờ đã có.

Mọi người hỏi Chifuyu: sao không lập chính phi?

Anh cười.

“Vì người ta chỉ có một trái tim.”

Hôm ấy, mận nở trắng bên hiên.
Takemichi đứng dưới gốc cây, váy lụa phấp phới, tay cầm giỏ bánh nhỏ.

Cậu ngẩng đầu nhìn hoa, rồi quay sang nhìn Chifuyu, nụ cười mềm hơn cả nắng.

“Lần đầu gặp nhau cũng là dưới cây mận như vầy đó.”

“Ừ,” – Chifuyu đáp, tay nắm lấy tay cậu – “Và từ đó tới giờ… anh không thay lòng.”

Takemichi chớp mắt, khẽ nghiêng đầu.
“Cũng không thấy ai khác dễ thương hơn em hả?”

“Không.”

Cậu bật cười, mắt cong cong như mảnh trăng non.

“Ngốc quá. Nhưng mà… cũng đáng yêu.”

Mùa thu năm ấy, trời dịu như tơ.

Người trong cung thấy điện Thanh Tuyết treo đèn.
Trước cửa phủ tuyết trắng, lần đầu tiên xuất hiện một bức hoành nhỏ bằng gỗ trầm:
“Tẩm điện của hoàng tử Chifuyu và phu nhân Hanagaki.”

Không ai nói gì.
Không ai phản đối.
Cũng chẳng ai dám cười.

Bởi họ biết, vị hoàng tử ấy — từ thuở bé đã lặng lẽ, cứng cỏi, chưa từng để ai đến gần. Vậy mà nay, lại tự mình xuống triều tâu rõ ràng từng lời:

“Thần đã trưởng thành.
Thần không cần một cuộc hôn nhân vì lợi ích.
Người thần muốn, đã ở bên thần nhiều năm.
Dù là thường dân, người ấy có phẩm hạnh, có lòng tin, và… có cả trái tim thần.”

Cả điện lặng đi.
Không một lời bàn ra.

Và rồi, hoàng thượng cười.
Một nụ cười mờ trong râu tóc, nhưng đủ khiến tất cả an tâm.

“Nếu con đã chọn, thì hãy để cả thiên hạ biết —
Tình yêu không cần tước vị, chỉ cần chân thành là đủ.”

Ngày cưới, hoa cúc vàng được trải suốt hành lang.
Cung nữ thả chậu nước bạc, lồng đèn trắng bọc gấm in hoa văn song uyên.

Takemichi mặc áo dài gấm xanh ngọc, tóc vấn cao, tay cầm hoa mận.
Cậu bước từng bước trên hành lang đá, có Chifuyu đứng đợi cuối sân, trong triều phục trắng ngà thêu rồng.

Cả hai nhìn nhau.
Không nói gì, chỉ cười. Và bước tới.
Một nụ cười nhẹ như gió chạm qua mặt nước, nhưng đủ để người xem rưng rưng.

Tối hôm ấy, cung rọi sáng như lễ đăng cơ.

Chifuyu nâng chén, nghiêng đầu nhìn cậu:
“Có hối hận không?”

Takemichi đáp, mắt long lanh:
“Không. Vì nơi đây… có anh.”

Từ đó về sau, người ta gọi điện Thanh Tuyết là “Cung của Gió Nhẹ”.
Vì mỗi khi gió thổi qua, người trong điện luôn cười.

Và tình yêu ấy…
Từ một ánh nhìn đầu tiên, đã đi đến cả đời không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro