26
Trong cung càng ngày càng bận hơn bao giờ hết, còn có một tuần nữa là đến buổi dạ hội. Izana hiện tại đang điên đầu, hết lo việc yêu cầu của dân, việc dạ hội để cho hoàng hậu nhưng hôm qua hắn nhận được tin tên tội phạm bị giam dưới nhà ngục hoàng gia trốn thoát, đây là vấn đề hắn lo nhất. Theo lời hoàng hậu, tên này cha của Takemichi, hắn sợ ông ta sẽ tìm đến em
Đúng với sự lo lắng của hắn, ông ta trốn khỏi ngục chỉ để gặp con trai của gã. Kết tinh tình yêu của gã và người con gái gã yêu, ông ta cải trang thành một trong những người hầu của hoàng gia. Xác định phòng của em theo lời của mọi người ở đây, nhất định gã phải gặp được con trai của gã
Takemichi ngồi trong phòng chỉ chú tâm đến cuốn sách trên tay mà không để ý đến có sự xuất hiện của một kẻ khác, gã cứ tiến lại gần phía em. Mái tóc màu nắng đó giống nàng quá, đặt tay lên vai em. Takemichi bất ngờ quay lại, một kẻ lạ mặt đang ở trong phòng em, đôi mắt mở to bất ngờ. Gã cảm thán, ngay cả đôi mắt cũng được di truyền từ nàng
" Ông là ai?! Sao lại trong phòng tôi?! "
" Ta là cha của con này, ta thật sự là cha của con "
Takemichi vẫn cảnh giác với người đàn ông này, muốn tin nhưng không biết tại sao lại không thể. Ông ta không có điểm nào giống em, hoặc do mọi thứ của mẹ đều di chuyền qua cho em chăng
Takemichi bình tĩnh lại nhìn thẳng vào người đàn ông đó, không gì chứng minh được ông ta là cha của em cả. Cũng theo phép tắc mời ông ngồi xuống, không biết bằng cách nào lẻn vào đây nhưng nếu để Izana biết thì hắn sẽ không ngại mà xử chết ông ta mất
" Ông có gì chứng minh ông là cha tôi? "
" Ờm thì.....ta bỏ con ở nhà thờ sớm quá cho nên..."
Takemichi bình tĩnh uống trà, ngay từ đầu em cũng biết ông ta sẽ không chứng minh được. Khi sơ phát hiện em ở ngoài cửa nhà thờ, chỉ duy nhất một miếng vải bọc quanh em mà thôi, không còn món đồ nào khác cả
Ông ta cứ luôn miệng bảo em giống mẹ, bảo em chính là con trai của gã. Ông ta thấy có lỗi vì bỏ lại em, giờ ông muốn quay lại để chuộc lỗi cho mình. Takemichi khẽ siết tay, từ nhỏ đã mong cha mẹ mình tới rước nhưng rồi sao?...Không một ai cả, sơ Ari chính là người mà đã chăm sóc cho em
Đột nhiên ông ta nắm lấy vai em, sức trên tay ông ta bỗng nhiên mạnh hơn làm nhíu mày. Không thể phản kháng, em nghĩ ông ta điên rồi, miệng ông ta liên tục gọi cái tên Elysia. Chết thiệt, không thoát nổi....
Cánh cửa phòng mở ra mạnh bạo, em thấy Izana cùng hoàng hậu đem theo binh lính. Ngay tức khắc ông ta bị bắt lại, hoàng hậu hoảng hốt bước đến coi em như thế nào. Bà cảm tạ trời vì em không sao, quay lại nhìn người đàn ông kia, ánh mắt khinh bỉ cùng tức giận. Đã lấy mất Elysia của bà giờ còn muốn đem luôn người quý giá cô ấy để lại, bà phải cho người đàn ông này mất đi
Izana quay sang coi em như thế nào, thấy em không sao liền dặn dò một chút rồi đi ra ngoài. Hoàng hậu ôm em vào lòng, bà sợ lắm, bà sợ em sẽ như Elysia, bỏ bà mà đi
" Con có muốn nghe về cha mẹ mình không? "
" Ta sẽ kể cho con nghe "
Em cùng bà ngồi xuống bên giường, bà nghĩ rằng sẽ không nói sớm như thế đâu. Mẹ của em là Elysia, là công nương của gia tộc Albert. Mẹ em và hoàng hậu là bạn nối khố, từ khi còn nhỏ, Elysia đã bọc lộ tính nghịch ngợm rồi, không ra dáng của một tiểu thư
Hoàng hậu khi ấy rất ghét cô nàng này, một chút duyên dáng cũng không có. Nhưng không ngờ chính điều đó đã làm bà yêu người con gái này, bà yêu đôi mắt màu xanh biếc của trời cùng với mái tóc màu nắng óng ả đó. Từng phác họa nhiều bức vẽ khác nhau về nàng nhưng không có bức nào đẹp bằng nàng, khi bà nhận ra mình mang lòng yêu Elysia thì cũng là lúc cô ấy từ bỏ chức danh công nương mà theo một người đàn ông nghèo hèn
Bà đã đau buồn và nghe theo sự sắp xếp của gia đình cưới vua Henry, đến lúc sau khi mang thi nàng công chúa nhỏ thì nghe tin cô nàng Elysia mất vì xuất huyết máu. Bà đã rất tức giận, tạo một tội danh không đáng có cho người đàn ông kia để cho ông ta sống quãng đời còn lại trong ngục
" Và con biết không, khi ta thấy con, ta đã nghĩ con đúng là món quà mà Elysia để lại "
" Thật mừng vì đó là con "
Bà ôm em vào lòng, không tin được hoàng hậu đem lòng yêu mẹ mình. Chuyện tình buồn của họ, em không biết phải nói sao hết. Im lặng để bà ôm em, hoàng hậu bảo em rất giống mẹ từ ngoại hình đến tính cách
Được một lúc thì Izana quay lại, hoàng hậu cũng để em lại cho hắn. Bà vừa ra khỏi hắn đã ôm em, tình yêu của hắn ngốc thật, có người lạ mà lại chỉ im lặng. Nếu không nhờ hai đứa nhỏ thì có phải em sẽ chết không, hắn đã rất sợ
" Em là đồ ngốc....đừng ngốc nghếch thế chứ "
" Được rồi, em không sao mà "
Đưa tay lên xoa lấy mái tóc của hắn, Izana ấy, là một tên điên, em biết điều đó chứ nhưng....Takemichi không thể bỏ lại tên điên ấy, Izana chính là một kẻ đáng thương, một kẻ mà em không thể bỏ mặt.....
---------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro