12
Izana dạo gần đây đang chuẩn bị mọi thứ cho việc thâu tóm hết quyền lực trong tay, hiện tại hắn đã có được sự tín nhiệm của gia tộc Haitani, gia tộc Kisaki và cả gia tộc Hanma. Những gia tộc lớn đều đã tín nhiệm hắn, chỉ cần một chút nữa hắn sẽ thành công một bước tiến lên ngai vàng
Ngồi trong căn nhà riêng của mình, Izana coi lại những báo cáo ở các thành lân cận. Anh em Haitani coi bộ cũng rất giỏi trong việc quản lý người dân ở thành Northumbria, Shion ở thành Mercia thì lại không ổn, Kakuchou đã được phái đi để ổn định chỗ đó, hắn buông giấy, đưa tay xoa mi mắt, hắn có vẻ như bị bệnh mất rồi
" Điện hạ, trà của người đây ạ "
" Ừa để đó đi à dạo này trời có vẻ chuyển lạnh rồi, ngươi sai người chuẩn bị cho ta một cái áo bông thật dày vào, Takemichi không chịu lạnh được "
" Vâng thưa điện hạ "
Vị quản gia kia bước ra ngoài, Izana cầm tách trà lên, chưa được lâu hắn lại thả xuống. Trời đang dần lạnh rồi, mùa đông năm nay có vẻ sẽ đến sớm hơn mọi năm. Mùa đông ở Anh Quốc rất lạnh, hắn biết Takemichi không thể chịu lạnh tốt, mùa đông năm nào em cũng tự quấn mình trong đống chăn dày cộm, không muốn bước ra khỏi nhà luôn. Hắn nhìn đồng hồ, giờ này cũng khá muộn, hắn đứng lên cầm áo và đi đến nhà thờ, hôm nay nhà thở dọn vệ sinh trước khi tuyết rơi
Bước tới sân nhà thờ đã thấy các sơ dọn dẹp phía bên ngoài, Izana đi đến giúp một sơ ở gần đó đang bưng những thùng đồ nặng. Sơ bảo đem đống đồ này ra sau kho, Takemichi đã bưng bớt, thùng này là thùng cuối, hắn bưng ra phía nhà kho phía sau
Takemichi đang bận rộn dọn đồ lại trong kho, đồ trong nhà kho lúc nào cũng dồn lại, nhà thờ thì chỉ có các sơ, các cha thì chỉ dọn ở bên trong, giờ em phải dọn lại cho gọn. Takemichi vì không chú ý nên lỡ va vào đống thùng đằng sau, em bất ngờ nên không tránh được. Em chỉ nhắm mắt đợi nó đổ vào, nhưng đợi mãi không thấy gì cả, mở mắt thấy mình đang trong vòng tay của Izana
" Em phải cẩn thận chứ, thật là "
" Anh có sao không? Mấy thùng đó cũng nặng lắm đó "
" Anh không sao, anh phụ em dọn "
Izana búng trán Takemichi, em che trán mình, giận dỗi nhìn hắn. Izana cười nhìn em, sau đó dọn lại đồng đồ đó, Takemichi liếc mắt nhìn xong cũng bắt tay vào dọn. Em đeo găng tay, đeo tạp dề chắn bụi cho hắn, sẵn tiện còn đeo luôn chiếc khăn bịt mũi lại tránh bụi. Izana giúp em dọn nhà kho, mấy món đồ không cần thiết đều được đem ra bên ngoài để bán, Takemichi lôi ra được một cuốn sách, là một cuốn sổ ảnh
" Gì vậy Takemichi? "
" Là ảnh hồi nhỏ của em á, em vào nhà thờ hồi em mới ba tuổi, đây là em nè "
Takemichi chỉ vào cậu bé mặc bộ đồ của mục đồng, nhìn em lúc đó rất đáng yêu. Hắn để ý đến tay em nắm lấy tay của một cậu nhóc khác, hắn nhíu mày. Takemichi chỉ sang cậu bé bên cạnh, đó là Kakuchou, đúng rồi nhỉ, cả hai cùng lớn lên ở đây mà
" Anh có thể xin cuốn ảnh này được không? "
" Sơ Ari để đây chắc là lưu trữ lại, thôi anh cầm về đi, nhớ giữ cẩn thận đó "
Izana nhận lấy cuốn ảnh, cười nhẹ và bỏ vào túi của mình. Tiếp tục dọn nhà kho, sau nửa tiếng thì cũng dọn sạch sẽ, mặt em lấm lem bụi hết và cả Izana nữa. Takemichi để ý đến, lấy khăn ra lau mặt cho hắn, mặt em sát lại với mặt hắn, Izana muốn hôn lên đôi môi đó. Takemichi lau xong liền cười với hắn, Izana ngạc nhiên sau đó cũng rút khăn tay ra lau cho em, gương mặt xinh đẹp này không nên có vết bẩn trên đó
Công việc dọn dẹp hôm nay hoàn thành rất nhanh, đám nhỏ dọn ở phía bên trong đã ngồi xuống mà thở, em phì cười xoa đầu bọn nó. Izana cũng đưa tay xoa đầu bọn nhỏ, Takemichi kéo Izana vào phòng của mình. Hắn bất ngờ nhìn hướng em đi, thấy em tới tủ lấy ra một túi giấy, Takemichi đưa túi giấy cho hắn
" Trời chuyển lạnh rồi, có thể năm nay sẽ rất lạnh nên em đan khăn quảng cổ cho anh "
Hắn lấy chiếc khăn ra khỏi túi, nó giống với đôi bông tai hắn đang đeo hiện tại. Em cấm lấy nó, quàng lên cho hắn, hắn cảm thấy trong lòng như thắp lên ngọn lửa sưởi ấm. Takemichi đúng là thiên sứ mà thượng đế gửi cho hắn, Izana cảm ơn em về chiếc khăn quàng cổ. Takemichi cười đáp lại, hắn ôm em vào lòng, vùi mặt vào vai em. Takemichi đưa tay đáp lại, cũng ôm lấy hắn, khung cảnh yên bình mà hài hòa
Izana ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em lại không muốn làm phiền, Takemichi tự mình đi về thành. Izana có chút không yên tâm cho lắm, hắn vẫn đi theo em, Takemichi chỉ đành thở dài để hắn đi theo mình và giờ em hơi hối hận. Trên đường đi, hắn thấy sạp hàng nào là ghé lại mua đồ cho em, chủ yếu toàn trái cây thôi, Izana bảo em dễ bệnh nên mua nhiều trái cây ăn cho tốt, mua xong thì đương nhiên người cầm sẽ là Izana rồi. Nếu để thuộc hạ thấy, chắc họ sẽ cảm thấy bất ngờ, nhị hoàng tử lại đi xách đồ cho người khác. Tới trước nhà em rồi, Izana xoa nhẹ tóc em và tính quay lại nhà mình, Takemichi để ý giờ cũng rất muộn rồi, đi giờ này cũng không an toàn lắm
" Izana, hay là anh ở lại đi. Muộn rồi, đường ngoài thành không an toàn lắm đâu "
" Anh ở lại vậy ổn chứ? "
" Anh ở nhà em mấy lần rồi còn nói thế? Vào đi, muộn rồi "
Takemichi mở cửa để vào bên trong, đây cũng không phải lần đầu Izana vào nhà của em. Hắn cởi áo khoác treo ở cái móc bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Nhà Takemichi khá nhỏ nên không thể đặt mấy chiếc ghế có nệm được, hắn cũng muốn mua cho em một cái nhưng em lại bảo ghế gỗ cũng ổn, Takemichi đem một tách trà cho hắn
" Anh uống đi, em chuẩn bị nước cho anh tắm, ngồi đợi em "
Hắn cầm tách trà lên uống, nhìn em loay hoay chuẩn bị đồ cho bản thân mình, lòng hắn ấm áp hơn. Giá như có thể như vầy mãi, hắn và em sẽ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau, không lo lắng về mọi thứ. Takemichi bước ra vỗ vai hắn, Izana nhìn về phía em, Takemichi cười bảo hắn vào tắm đi, hắn buông tách trà ra và đứng lên. Em chuẩn bị đồ cho hắn, vì em và Izana có cùng số đo như nhau nên mỗi khi hắn đến đây toàn mặc đồ của em thôi
Takemichi đặt đồ bên cạnh và đi ra, em đứng ngay ban công nhìn lên trời, trăng nay sáng thật. Nhìn nó em lại nhớ đến những điệu nhảy dưới ánh trăng của mình cùng Hina, nhớ đến vẻ mặt hạnh phúc của cô nàng, tim em lại có chút nhói. Có lẽ vì bóng ma tâm lý, bản thân em không thể chấp nhận việc mình yêu một quý tộc, em đã quá hèn nhát, không thể kiên định với tình yêu của bản thân mình
Izana tắm xong bước ra ngoài, thấy em đang đứng ở ban công, giờ này gió thổi rất lạnh mà em lại không mặc áo khoác nữa. Hắn cấm áo ra khoác lên vai em, Takemichi bất ngờ nhìn hắn
" Giờ này gió thổi lạnh lắm, suy tư chuyện gì thế? "
" Không có gì đâu, anh mệt thì ngủ trước đi em đi tắm đây "
Takemichi vòng qua đi vào phòng tắm, hắn nhìn theo bóng lưng em và sau đó ngước lên nhìn trăng, nhìn nó hắn lại nhớ đến khoảng khắc em cùng cô tiểu thư Tachibana cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng. Takemichi là của hắn, chỉ có thể là của một mình hắn. Izana biết, em chính là không thích những tên quý tộc và hắn cũng thế, hắn đã lợi dụng điều này để chia cắt em cùng cô nàng kia. Nhớ đến lúc em thất vọng nói lời từ biệt với cô tiểu thư kia, hắn cảm thấy thật hưng phấn, loại bỏ được một mối nguy hiểm lớn như thế, hôm nay trăng đúng là đẹp thật.......
--------------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro