Chương 9
"Mẹ...! Ức!~....mẹ huhuhu!!"
"Đừng khóc nữa... Mẹ cậu đã mất rồi!"
Một cậu nhóc với đôi mắt màu hoa oải hương rũ xuống và mái tóc ngắn màu tím nhạt. Trên tay cầm một quả táo và con dao gọt hoa quả , anh nhẹ giọng an ủi cậu .
" Đừng buồn nữa"
Cậu thấy một người xa lạ giở giọng an ủi thì cảm thấy cũng có chút đỡ buồn...nhưng người này là ai ?
"Mày là ai vậy?!"
Nghe câu hỏi của người bệnh , anh liền trả lời .
"Tôi là Takashi Mitsuya "
"Sao mày lại đưa tao vào viện?"
"Ờ...! Lúc trên đường đi mua đồ ăn thì vô tình thấy cảnh sát đang quây quanh một căn nhà... Nên tao có hơi tò mò! Lúc đi đến xem thì tao thấy mày đang được một chú cảnh sát bế trên tay....ừm...-"
"Tao được nhờ chăm sóc mày "
Anh đưa cậu một miếng táo rồi nói tiếp
"Đã có chuyện gì với mày vậy?"
Nghe câu hỏi của anh , đôi lông mi cậu rũ xuống răng không ngừng nghiến chặt lại, tạo ra tiếng Keng Két .
Im lặng một lúc thì cậu cũng trả lời anh
" Tao không biết..!"
"......."
"Tao xin lỗi vì đã hỏi "
" Ba tao chết vì tai nạn..mẹ tao cũng bỏ tao mà đi..!"
Cậu khúc khích mà đôi tay bấu chặt vào chiếc chăn khiến cho chiếc chăn ấy nhăn đi
" Mày tên gì ?"
"Hanagaki ... Hanagaki Takemichi "
Cậu buồn bã mà hỏi anh
"Mitsuya ... Cuộc đời giống một trò chơi đúng không?..."
"Ừm....tao cũng nghĩ như vậy! Nhưng chúng ta chỉ chơi được một lần thôi Takemichi!"
" Tao biết "
'Nếu cuộc đời đã là trò chơi của Thượng Đế thì tao chắc chắn sẽ chiến thắng !'
'Dù có thua trò chơi này! Thì tao nhất định sẽ chơi lại bất cứ giá nào!dù có xuống 18 tầng địa ngục!'
Một cậu nhóc nghiện games từ lúc 4 tuổi , lúc nào cũng lén mẹ mình chơi games nhưng điều bị phát hiện, nhưng bây giờ cậu nhóc ấy đã 11 tuổi , cuộc đời bước vào một trò chơi mà Thượng Đế tạo ra , sẽ không còn ai la mắng? Không còn ai yêu thương ? Không còn ai .... để gọi là gia đình ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro