Chương 8
Cậu trở về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, hai mắt đã sưng bụp cả lên vì khóc quá nhiều. Nhưng lạ thay vừa bước vào nhà mọi thứ đều lộn xộn cả lên, bàn ghế đều bị đập nát, trên tường thì dính những chất dịch màu đỏ đen trong rất nghoệch ngoạc
Nhưng cậu có thể nhìn rõ được dòng chữ đó XIN LỖI CON TAKEMICHI .!
Đôi mắt cậu chợt mở to , điến người một lúc cậu định thần lại thì liền chạy khắp nhà tìm bà Kiyumi
"Mẹ ơi...! "
Chạy xung quanh tìm không thấy bà cậu bắt đầu chạy vào nhà tắm , nghe tiếng nước xả bên trong cậu vội vàng đập cửa mà gấp gáp gọi bà.
"Mẹ! Mẹ có trong đó không! Mẹ ơi"
Rầm rầm!!
Sau một lúc chật vật với cảnh cửa , may thay nó đã bung ra . Thứ chờ đợi câu không phải là niềm vui mà là sự tuyệt vọng.
" MẸ!!!"
Cậu đau đớn hét lên trong vô vọng, khi cánh cửa được mở ra , ngay trước mắt cậu là một người đàn bà với thân xác tái nhợt, trên cổ của bà có một vết xước sâu. Mái tóc đen bị nước từ vòi phía trên làm cho ướt đi.
Khuôn mặt của cậu lúc này sợ hãi đến không còn một giọt máu, tay chân run rẩy mà chạy đế vặn vòi nước lại.
"Mẹ ơi mẹ nghe con nói ức!.. không mẹ ơi! Hức!... Hức! Ư..!!mẹ-mẹ ơi-! Ư."
Câu nói ngắt quãng khiến cậu trở nên khó thở , tầm nhìn vì thế mà trở nên mờ đi .
________
Khi tỉnh lại câu thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy thì bị ai đó dùng tay đè cậu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro