Chương 6
Bà nắm tay cậu rồi dắt cậu về nhà , ông lão đứng nhìn mà thấy hạnh phúc thay họ luôn ấy chứ.
Hàng ngày cậu phải đi học còn mẹ cậu thì đi làm kiếm tiền để lo cho cậu, còn về ba của cậu?
3 năm trước trong một lần đi công tác xa, cậu vẫn còn nhớ cái ngày ấy , ngày mà ông từ biệt trần gian này. 25/6 là ngày mà cậu luôn chờ đợi nhất năm
" Mẹ ơi ba có về không mẹ"
Đôi mắt ngây thơ với thân hình nhỏ nhắn ôm lấy bà
" Ba con sắp về rồi con yêu "
Đôi bàn tay thô ráp sờ vào khuôn mặt nhỏ xinh kia , cậu vui vẻ mà ôm lấy đôi tay ấy mà nói.
" Mẹ ơi Michi sau này sẽ làm bác sĩ!
Bà cười mỉm mà hỏi
" Sao lại là bác sĩ vậy Michi ?"
" Vì bác sĩ sẽ cứu được rất nhiều người ! Và có thể chữa bệnh nè..~ nếu như mẹ bệnh Michi sẽ khám cho mẹ!"
Câu nói non nớt ấy khiến bà không kiềm được mà bật khóc. Thì bỗng... tiếng chuông điện thoại bàn vâng lên, cậu cứ nghĩ là ba mình đang ở sân bay nên điện về báo tin .
"Moshi "
" Chào bà! bà có phải là người nhà của ông ********* không "
"À phải ...mà cậu là ai?"
" Tôi là cảnh sát--"
" Tại sao cảnh sát lại gọi cho tôi?"
Cậu nghe đến cảnh sát thì liền hỏi bà
" Mẹ ơi cảnh sát là gì ạ? Họ gọi cho mình làm gì?"
" Xin chia buồn cùng cô ! Ông ******** đã tử vong sau khi xuống máy bay– !"
__Tút!! Tút__
Đôi bàn tay không run rẩy đến nỗi đánh rơi cả máy. Cơ thể không trụ được mà khụy xuống nền nhà , cậu thấy bà như thế thì sợ hãi mà hỏi .
" Mẹ ơi có chuyện gì vậy mẹ!? Mẹ sao vậy? Mẹ ơi!!"
bàn tay nhỏ bé nhưng lại run rẩy ôm chặt khuôn mặt của bà .
"Michi ...! Ba con chết rồi!---"
Nói dứt lời bà liền rất đi trong lòng cậu.
Một sinh nhật mang lại niềm đau thương cho cậu và bà.
__trở lại thực tại __
Cậu đang trên đường đi đến nhà của Kisaki , vì hôm qua Kisaki có hẹn cậu để cho cậu xem một thứ.
" Ta đa ~! Chỉ cậu này!"
Trên tay Kisaki cầm một cái máy chơi games được mới ra mắt vào hôm qua
, cậu rưng rưng mà nhìn người bạn của mình.
"Oaaa ! Cảm ơn cậu Kisaki!!"
Cậu vui vẻ nhài đến ôm anh mà hôn hít khắp mặt, điều đó làm cho anh đỏ mặt như trái cà chua .
"Kh-không có gì đâu!"
Từ ngày đó cậu và anh cứ quấn lấy nhau như hình với bóng,
Cậu thầm cười trong bụng mà ý nghĩ dần trở nên xấu xa .
___1 năm sau___
Mọi thứ vẫn ổn , cậu thì vẫn lén mẹ chơi games.
"Mẹ ơi Michi đi học đây!"
" Đi vui vẻ nhé con yêu "
Sau khi chào tạm biệt mẹ mình thì cậu cũng đi đến trường cùng Kisaki .
Một năm qua Kisaki chính là người đã mua cho cậu máy chơi games không giới hạn, nên cậu rất biết ơn anh .
" Kisaki hôm nay tao không đi ăn với mày được!"
Nghe câu nói của cậu anh liền cười mỉm mà nói
" À! Không sao mày bận thì cứ làm"
" Mày không giận tạo chứ?"
" Không!"
Cả hai im lặng .. không ai nói thêm tiếng nào! Điều này khiến không khí trở nên thay đổi đột ngột khiến Kisaki có chút không vui. Buổi học ấy cả hai cũng chẳng nói chuyện như thường ngày nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro