Chương 2
___Trước cổng trường___
một bạn nữ đang đứng trước cổng đợi cậu, bạn nữ ấy có một mái tóc hồng và có một nốt ruồi ở dưới miệng, khuôn mặt thể hiện sự vui vẻ khi nhìn thấy cậu đang đi đến.
"Hina!!"
" A! Takemichi!"
Cả hai vui vẻ mà chào hỏi nhau rồi cùng nhau vào lớp. Vừa bước vào cửa thì một xô nước phía trên đổ ào xuống người cậu, điều này khiến Hina rất tức giận nhưng cũng ngui đi vì cậu đã ngăn cô lại.
" Tụi bây chơi trò này không chán à?"
Phía cuối dãy bàn, một cậu bạn tóc vàng lên tiếng , hang nghiên bước đến trước mặt cậu với khuôn mặt tự mãn.
" Này!.. mày là học sinh mới à?"
' mới cc ! '
Hắn chường mặt lên phía trước
" Này này! Đừng có gần như thế chứ!"
Cậu chỉ biết im lặng mà nhìn bọn họ cãi nhau .Vì lúc này thứ cậu đang nghĩ đến , ...là cái cơ thể ướt sũng của cậu,
'thật lạnh ...tao mà đánh được chúng mày rồi thì đừng có trách tao!'
Hazzzz nghĩ thì nghĩ vậy, chứ cậu dám làm gì người ta chứ.
" Takemichi cậu mau đi thay đồ đi! Không lại cảm đó"
" À ừ"
____
_______
Trong giờ học _
" Tụi mày đừng chạy lung tung nữa"
" Chắc mày không có?!"
" Tụi bây đang làm phiền người khác đấy ~!"
Cả lớp vô cùng ồn ào trong giờ học , cô giáo thì chả để tâm, còn cậu thì chán nản mà nằm gục lên bàn , nhẹ nhàng đưa vào cơn ngủ ngon . Thì một bàn tay của ai đó chạm nhẹ vào mặt cậu ..
Điều này làm cho cậu khá khó chịu về hành vi quấy rối người khác
" Nè , mày đừng nghịch mặt tao nữa!"
Cậu cáu gắt mà nhìn thủ phạm đang bày ra bộ mặt hối lỗi kia
' nó ..có vẻ nhút nhát nhỉ?'
" Mày tên gì vậy?"
" Ta- tao là Kisaki Tetta "
Cậu cũng chả ngạc nhiên hay vui vẻ gì , thứ mà cậu đang quan tâm ở đây là mặt của cậu ta.
' sao mặt nó đỏ vậy? bị sốt rồi sao?'
' nhưng chán quá!~'
Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu cũng phải giới thiệu bản thân cho người ta biết
" Tao là Hanagaki Takemichi 10 tuổi! "
Cậu vui vẻ nhìn anh. Kisaki đỏ mặt liền quay sang hướng khác mà lắp ba lắp bắp.
" Vân -vâng!..."
Kisaki lúc này giống như một chú cún đang vẫy đuôi chào chủ . Anh nhìn cậu với đôi mắt sáng rực ,cùng với chiếc kính tri thức kia .
Cậu hiểu lý do liền Ồ một tiếng mà hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro