Chương 17
" cũng đã trễ rồi nhóc về đi "
" Vâng"
Sau đêm đó cậu dần dần qua lại với tiệm của Shinichiro thường xuyên, chủ yếu là đi tắm nhờ.
Hôm nay cậu lại đến với cơ thể chi chít những vết bẩn trên đồ , Shinichiro cũng đã quen với việc này nên cũng cho qua . Anh từng hỏi cậu tại sao lúc nào đến đây quần áo cũng xộc xệch như thế (?) . Nhưng cậu chỉ ậm ừ mà không trả lời anh.
" Takemichi! Hôm nay em muốn đến nhà anh không?"
Anh ngước nhìn cậu nhóc đang chăm chú sửa chiếc xe mà cười , nói là sửa xe nhưng cậu chỉ toàn phá hỏng ...
Nghe được câu hỏi cậu cũng không quan tâm mà trả lời qua loa rồi tập trung làm tiếp.
" Sao cũng được"
Shinichiro cũng bất lực mà lắc đầu thở dài,
' thằng bé lạnh lùng thật '
" Anh có một thằng em ... nó tên Manjiro "
"Vâng?"
Cậu liền nhíu mày nhìn anh , rồi hỏi lại
"Anh vừa nói gì?"
"Anh có một thằng em nó tên Manjiro..?"
"Vâng"
Nét mặt cậu trở nên căn thẳng mà nhìn chiếc xe
" Đúng rồi Takemichi! Hôm nay em có muốn đến cô nhi viện với anh không?"
Cô nhi viện để làm gì nhỉ (?) Cậu lúc này rất thắc mắc câu hỏi ấy.
"Vâng!.. em sẽ đi "
______
Shinichiro chở cậu phía sau , cả hai trên đường đi cũng không nói chuyện gì nhiều , vì lúc này anh đang chạy xe hết số khiến cậu run rẩy mà không nói nên lời. Tuy vậy nhưng khá vui , đến cô nhi thì cả hai đi vào trong .
Cậu cảm thấy chỗ này khá quen nhưng vẫn không thể nhớ được.
"TAKEMICHI??!"
Một cậu nhóc tóc đen và đôi mắt đỏ hét lớn tên cậu , trong cậu nhóc đó khá vui mừng à không ! Phải nói là rất vui mừng.
Nhận biết được đối phương là ai , cậu liền vui vẻ mà bổ nhào đến ôm trầm cậu nhóc ấy.
" Kakucho?!!"
"Sao mày lại đến đây vậy Takemichi!"
Kakucho liền đảo mắt nhìn Shinichiro
" Anh ta là ai vậy?"
" Đó là Sano Shinichiro! Anh ấy dắt tao đến "
Shinichiro cảm thấy mình bị dư thừa trong cuộc nói chuyện của cả hai thì ủ rũ
" Hai nhóc quen biết từ khi nào vậy...?"
Kakucho liền hớn hở trả lời
" Em và Takemichi đã gặp nhau trong một khung cảnh đẹp, giống trong ngày lễ cưới của em và Takemichi vậy!"
Shinichiro nghe vậy thì bất ngờ phải gọi là sốc đến tận óc .
' thằng bé mới có tý tuổi mà đã tính chuyện đó rồi sao?
' Kakucho đang nói cái dell gì vậy'
Mỗi người một suy nghĩ rồi chẳng ai nói gì ai , cả hai đều im lặng , Kakucho thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
' sao im lặng vậy?'
" Vậy anh đến đây để nhận nuôi sao?"
" Đúng vậy...anh đến đưa em trai của anh về "
Anh liền cười khẽ nhìn rồi hỏi Kakucho
"Em biết nhóc nào tên kurokawa Izana không?
" Izana? Là Izana sao !?"
Kakucho liền bất ngờ nhìn anh khuôn mặt biểu hiện không thể chấp nhận được.
" Sao vậy?"
" Không có gì, cậu ấy hiện đang ở trong phòng và ... ngủ "
Takemichi liền quát to.
"Cái gì !! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"
" Ngoan nào Takemichi!~"
Cậu bỏ ngoài tai lời nói của anh mà tức tối chạy vào phòng của Izana .. mặc dù cậu không biết phòng đó đang ở chỗ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro