Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Takemichi

'' Xin chia buồn với cậu rằng là chúng tôi không thể cứu sống được bạn của cậu, mong hãy nén bi thương '' .

Giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay, khi nghe được những từ này thế giới quan của cậu như đã sụp đổ. Trong đầu cậu bây giờ có ngàn vạn câu chửi bản thân rằng vì mình mà Draken mới chết, tất cả là tại bản thân. Nói rằng muốn cứu Mikey nhưng lại gián tiếp gây ra cái chết của bạn thân cậu ấy. Mắt của cậu đã trở lên vô hồn, ánh mắt tràn ngập hy vọng và đẹp đẽ trước kia đã không còn nữa mà giờ đây chỉ còn có sự bất lực và tuyệt vọng.

'' Này Hanagaki cậu... Ổn chứ ? Draken có bị làm sao không ? ''

Senju đứng bên cạnh thấy cậu phản ứng kỳ lạ sau cuộc điện thoại liền lo lắng mà hỏi thăm.

''...''

Tai cậu bây giờ ù ù, cậu không nghe thấy gì cả. Cậu bây giờ chỉ cảm thấy tội lỗi đầy mình mà không để ý và cũng chả quan tâm những thứ xung quanh.

" Hanagaki ? "

" Ah xin lỗi, cậu nói gì ? "

Sau khi bị Senju gọi mấy lần thì cậu cũng tạm thời thoát khỏi đống suy nghĩ tiêu cực mà đáp lại cô. Nhưng cậu hành xử cứ như cái xác không hồn vậy, đây không còn là Takemichi đầy nhiệt huyết với quyết tâm cứu lấy tất cả mọi người của trước kia nữa mà là một Takemichi mang trong mình đầy tội lỗi và tuyệt vọng.

Cậu vẫn cứ hành xử như vậy cho đến khi tiếng xe moto quen thuộc vang lên. Đúng vậy, đó chính là xe của Mikey. Thấy Mikey đến đây cậu liền lấy lại được chút ý thức và trong vô thức cậu đã lẩm bẩm tên của anh. Nhưng sau đó cậu vẫn vậy, vẫn thờ ơ với mọi thứ xung quanh cho đến khi thấy trận đối đầu của Mikey và South.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như họ ngang tài ngang sức nhưng để ý kĩ thì rõ ràng người yếu thế hơn chính là South. Cậu liền chạy ra ngăn lại trận đánh giữa hai người vì nếu không ngăn lại thì South sẽ chết mất!!!

Nhưng một người đánh đấm không được giỏi như cậu thì làm sao ngăn được Mikey đang bị bản năng hắc ám chiếm lấy chứ ? Cứ như vậy, cậu bị sút gãy tay rồi ôm tay mình trong đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngăn Mikey lại.

Rồi sao ? Nói đến khàn tiếng nhưng Mikey vẫn đánh South cho đến khi ngừng thở. Thấy vậy, Takeomi chạy đến quở trách rồi lại bị đá đến bất tỉnh. Cậu chỉ bèn chạy đến chắn cho Takeomi trước Mikey rồi khuyên nhủ anh ta rằng việc anh đang làm là sai trái.

Nhưng dù nói đến thế nào thì Mikey cũng chẳng để vào tai, anh nói sẽ giết cậu và cậu cũng biết rằng câu nói này không phải là đùa như trước kia nữa rồi. Cứ như vậy cậu bị đánh liên tục vào mặt, dù mặt đã chảy đầy máu nhưng Mikey không hề có ý định dừng lại. Cậu đã mất ý thức... Khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân đang nằm trong viện.

Chifuyu do quá sốc nên đã nói những lời gây tổn thương tới cậu. Cậu biết, biết là cộng sự của mình không cố ý nói những lời như vậy bởi vì tất cả là do cậu, đều là lỗi của cậu, cậu đã nghĩ như vậy đấy.

Cũng may là những người khác trong Touman vẫn đến thăm và an ủi cậu, cả Hina nữa. Họ đã làm tâm trạng của cậu tốt hơn một chút.

Tối đến, cậu không ngủ được. Có lẽ là do giọng nói thần bí phát ra trong đầu cậu khi cậu nói chuyện với Chifuyu. Cụ thể giọng nói đó là :

" Cậu có vẻ tuyệt vọng nhỉ Takemichi ? Hãy chăm sóc tốt cho bản thân mình đi, đừng bao giờ cũng chỉ biết nghĩ đến người khác. Cậu đã quá ích kỷ với bản thân mình rồi... ". Câu nói đó đã làm cậu bối rối cả đêm.

Do cả đêm không ngủ vì suy nghĩ nên cậu thấy rất mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ cậu lại nghe thấy giọng nói đó, nó cất tiếng chào lấy cậu. Cậu cũng đáp lại nó rồi hỏi :

" Rốt cuộc thì cậu là ai ? ".

" Tôi chính là cậu đấy ".

" Hả !? " Câu nói này khiến cậu khá bàng hoàng, sao người thần bí đó lại có thể là cậu được cơ chứ ?

" Ngạc nhiên vậy sao ? Nghe này Takemichi, cậu là tôi và tôi là cậu, tôi là ' Takemichi ' là nhân cách thứ hai của cậu. Tôi được sinh ra là để chăm sóc và bảo vệ cậu, nghỉ ngơi đi Takemichi, từ giờ tôi sẽ giải quyết mọi việc giúp cậu ".

" Tại sao cậu lại giúp tôi ? "

" Đơn giản là tôi yêu cậu thôi ".

" Yêu ? ".

" Nhân cách thứ hai được sinh ra khi bản thể quá tuyệt vọng thì sẽ nảy sinh ra 1 nhân cách có tính cách trái ngược hoàn toàn với bản thể và nó sẽ hoàn thành việc mà bản thể không hoàn thành được và điều mà cậu không làm được là chăm sóc và yêu bản thân mình hơn đấy Takemichi ".

"... Vậy cậu có thể giúp tôi đưa Mikey trở về như trước kia không ? ".

" Được thôi, đơn giản ấy mà. Nhưng trước tiên tôi cần phải học một ít võ cơ bản đã, để tránh tên đó làm tổn thương đến cơ thể của cậu vậy nên tôi có thể dùng cơ thể của cậu không Takemichi ? ".

" Hãy làm những gì cậu muốn, hãy đưa Mikey trở về thay tôi, điều mà tôi không thể làm được. Tôi mệt rồi... ".

' Takemichi ' nghe xong những câu này thì rất đau lòng, tim nó như bị đấm vào vậy, rất đau.

" Được rồi, cậu muốn làm gì cũng được. Tôi muốn nghỉ ngơi ".

Nghe vậy nó cũng gật đầu rồi giữ quyền điều khiển cơ thể. Sau đó nó tìm một tờ giấy và một chiếc bút để viết thư như lời Takemichi nói. Nó không muốn làm vậy đâu nhưng ai bảo đây là điều Takemichi dặn nó chứ. Ghi xong nó liền trốn viện.

Khi ' Takemichi ' rời đi không lâu thì Chifuyu lại đến để xin lỗi, anh biết rằng hôm qua mình nói hơi quá đáng nên đến để nhận lỗi. Nhưng khi đến thì không thấy người đâu mà chỉ thấy một tờ giấy để trên giường. Khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy thì anh khá bàng hoàng. Trong đó ghi rằng :

"Từ giờ tao sẽ chiến đấu một mình, đừng lo lắng".
-Takemichi-

"...".
___________________________________________

" Takemichi ? Sao cậu lại ở đây ? quay lại bệnh đi, cậu vẫn chưa hồi phục đâu !! ".

Đang trên đường tìm nơi để học võ thì ' Takemichi ' gặp được nhóm của Senju. Vốn định phớt lờ họ thì nó lại chợt nhận ra Senju chính là người đã quỳ xuống van xin thằng kia tha cho người thương của nó, để cảm ơn thì nó không phớt lờ họ mà đáp lại.

" Tôi đang tìm một nơi để học võ ".

" Học võ ? Nhóc định học để đối đầu với Mikey sao ? ".
Takeomi bất ngờ mà hét lớn.

Thấy cậu gật đầu khiến Takeomi bối rối.

" Nhóc thật sự muốn học ?"_Wakasa.

" Ừm ".

" Vậy theo tôi, tôi sẽ dạy nhóc "_Wakasa.

" Được ".

Sau đó họ cùng nhau đến phòng tập gym của Wakasa.

" Hai người họ cứ vậy mà bỏ lại chúng ta ở đây... ".

" Này Takeomi !! ". Senju bỗng lên tiếng sau một lúc im lặng.

" Sao ? ".

" Anh có thấy Takemichi hôm nay có gì lạ không ? Cảm giác như một con người khác trái ngược hoàn toàn với cậu ấy vậy... ".

" Đúng là có hơi khác thật nhưng đành chịu thôi, một người như nhóc ấy lại phải chứng kiến người bạn của mình chết ngay trước mắt mà không thay đổi mới lạ".

" Cũng đúng... ".

___________________________________________

Từ đó Wakasa đã ra rất nhiều bài luyện tập khắc nghiệt cho anh nhưng ' Takemichi ' vốn thông minh nên học hỏi rất nhanh. Chỉ sau một tháng mà anh đã học hết những điều mà Wakasa chỉ

" Anh đã dạy hết những gì anh có cho nhóc rồi, còn phát huy đến đâu thì tùy vào bản thân nhóc thôi ".

" Vâng ".

' Takemichi ' sau khi tạm biệt Wakasa liền một mạch đi đến cứ địa của KanTou Manji.

Tôi có một điều muốn nói là : ổng liều ghê...

Đứng trước cứ địa của KanTou Manji, anh định bước vào trong thì lại bị mấy tên đàn em giữ lại.

" Này thằng ranh, đây không là nơi mày có thể vào đâu". Tên đó nắm chặt lấy vai của anh mà bóp mạnh.

" Bỏ cái tay ra ". Anh bắt đầu nổi giận vì tên đó dám đặt cái tay bẩn thỉu đó vào thân thể của Takemichi.

" Hả, mày nói cái gì cơ tao không nghe rõ " tên đó ghé sát vào tai anh nói với giọng điệu cợt nhả.

" Bố mày nói bỏ cái tay ra!!"

Anh vừa nói xong liền bẻ tay của tên đó rồi dùng vài đường quyền cơ bản liền hạ gục được những tên còn lại.

" Hừ, rác rưởi ".

Cứ như vậy anh cứ hạ hết tên này đến những tên khác cho đến khi lên đến tầng cuối cùng của toà nhà. Ở đó có bóng người đang đứng, có lẽ là đang đợi anh.

" Mày không phải là Takemicchi ".

" Đừng có mà gọi thân mật như vậy, mày là Manjiro nhỉ ? ".

" Mày là ai ? ".

" Tao là nhân cách thứ hai của Takemichi và tao đến đây để lôi mày về như nguyện vọng của cậu ấy ".

" Bảo với cậu ta rằng từ bỏ đi... ".

" Takemichi luôn muốn cứu lấy mày, cứu lấy con người mục nát như mày và mày trả ơn cậu ấy như nào ? ".

" ..."

" Đi đi đi lại từ quá khứ chỉ để cứu lấy bạn mày, cứu lấy mày, người mà cậu ấy vốn không quen biết rồi mày đã làm gì để trả ơn cho cậu ấy ? Bắn ba phát đạn vào người cậu ấy, đá gãy tay, đánh cậu ấy bầm dập. Ha, ăn cháo đá bát".

" Mày im mồm !! ".

Mikey bị kích động liền động tay động chân mà đánh anh nhưng anh đã né được những cú đá đầy uy lực của Mikey và vừa né vừa nói những lời đánh thẳng vào tâm lý của Mikey.

" Mày yêu cậu ấy đúng không ? ".

Vừa nghe thấy câu nói này Mikey liền khựng người lại.

" Ồ, đoán trúng rồi nhỉ ? Yêu mà không dám nói. Mày còn non lắm Mikey ".

" Khốn kiếp!!! " .

Mikey bị anh làm tức điên lên khiến hắn thẹn quá hóa giận lao lên đấm mạnh khiến anh nằm gục xuống đất.

" Ồ, đánh người mình yêu chỉ vì không muốn thừa nhận rằng mình yêu người ta, hèn hạ thật ".

" Mày không phải là cậu ấy ".

" Ngu ngốc, tao giống như bản năng hắc ám của mày vậy, mày đánh tao nhưng lúc t trả cơ thể lại cho cậu ấy thì người bị đau là cậu ấy chứ không phải tao ".

Mikey như bị vả một cái vào mặt. Nghe thấy những lời này khiến tim hắn đau nhói, hắn đã đánh Takemicchi khi bị bản năng hắc ám chiếm lấy cơ thể, ở tương lai thì bắn cậu ấy ba phát đạn.

" Ngu như vậy cũng đòi lập bang, đòi đứng đầu giới bất lương. Mày giải tán băng đi là vừa ".

Mikey chết lặng, hắn đúng là không được thông minh cho lắm nhưng có cần nói những lời gây tổn thương vậy không ?

" Ồ, có vẻ mày sắp trở về bình thường rồi nhỉ ".

" Trở về bình thường ? ".

" Bản năng hắc ám của mày ấy, nó sắp biến mất rồi kìa nhưng có vẻ mày còn chút vướng mắc gì nên nó mới không biến mất hoàn toàn".

" Về truyện của Draken đúng không ? ".

"..."

" Cậu ta chết là do tự nguyện giúp cậu ấy thôi ".

" Cái đó thì tôi biết... ".

" Này, đừng tưởng là có mình mày tuyệt vọng. Cậu ấy cũng tuyệt vọng không kém cạnh gì mày đâu, chúng kiến người bạn của mình chết ngay trước mắt thì mày nghĩ cảm giác đó như nào ? Mày chắc phải hiểu điều đó chứ. Và hơn nữa, Draken vốn đã muốn tự tử từ lâu rồi, mày biết cậu ta yêu em gái mày đến nhường nào mà ".

" Ken-chin... ".

" Vì vậy đừng có làm những điều ngu ngốc nữa, cậu ấy rất muốn mày trở về giống như ngày xưa ấy, Cậu ấy rất cần mày lúc này Manjiro " .

Sau đó có luồn sát khí trong người của Mikey bay ra rồi biến mất, đó chính là bản năng hắc ám.

" Tao muốn gặp cậu ấy ".

" Được thôi, đừng có mà làm điều gì quá đáng với cậu ấy đấy ".

Sau đó ' Takemichi ' đi vào tiềm thức , tìm một lúc thì anh cũng tìm thấy cậu đang ngủ ở một góc.

" Takemichi, này dậy đi !! ".

" Ưm, để tôi ngủ thêm chút nữa đi mà... ".

' dễ thương quá ... ' anh thầm nghĩ.

" Này dậy đi, đến lúc cậu phải tên đó rồi đấy !!! ".

" Cậu đã xong rồi sao, nhanh vậy !!! ".

" Chút chuyện cỏn con ấy mà, giờ thì tôi trả cơ thể cho cậu và tạm biệt ".

" Sao phải tạm biệt, chúng ta gặp nhau lúc nào chả được ? "

Cậu khá hoang mang khi nghe thấy từ tạm biệt.

" Xin lỗi vì không nói sớm hơn, vì tôi đã giúp cậu hoàn thành việc cậu không thể làm được thì tôi sẽ biến mất vĩnh viễn. Vậy nên hãy sống thật hạnh phúc nhé Takemichi, nhớ phải biết quan tâm đến bản thân mình đấy, nghe chưa ".

Cổ họng cậu nghẹn ngào không thể nói được thành lời, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

" Đừng khóc chứ, tôi đau lòng lắm, hứa với tôi là phải sống hạnh phúc nhé ".

Anh đưa ngón tay út của mình ra để ngoắc tay với cậu.

" Ừm, tôi hứa ".

Cậu ngoắc tay với anh, sau đó cơ thể của ' Takemichi ' phát sáng rồi tan biến.

_____________________________________________

2 năm sau Mikey đã cầu hôn cậu, hai người họ cứ vậy khoác tay nhau vào lễ đường.

' Bây giờ tôi sống rất hạnh phúc, giữ đúng lời hứa rồi nhé '.

Cậu nhìn lên bầu trời rồi thầm nghĩ.

Ở phía xa, có một mảnh linh hồn nhỏ nhìn ngắm cậu.

" Ừm, cậu không hề thất hứa đâu Takemichi ".

__________________________________________

Hết rồi, fic hơi xàm, thông cảm 🐒 ban đầu tôi định vt tầm hơn nghìn chữ thôi cuối cùng vt đến 2500 chữ ((=

* Đừng để ý dòng này, vì nó dành riêng cho con au.

Gửi đến tôi khi đọc lại con fic này. Tao mong mày đừng viết fic qua loa ở acc chính nữa, hãy nhìn con fic này ở acc watt phụ này mà học hỏi và đừng viết qua loa với linh tinh vào fic ở acc watt chính nữa !!! .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro