Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lưu ý: 3 chấm là còn chương, 1 chấm là kết thúc truyện!

Viết chơi vì tui chán quá:')

Mong mọi người ủng hộ tôi với nhé:33












🌻

















Gia đình Sano vừa mới tiếp nhận 1 thành viên không quen không biết vừa mới chuyển đến. Tên em ấy là Takemichi.

Vì sao nhà đã có 4 người con rồi còn tiếp nhận thêm ư? Đơn giản bố mẹ thì đi làm từ sáng đến tối hầu như chẳng bao giờ dành thời gian cho 4 anh em dù chỉ 1 phút

Vậy nên Ema - em út trong gia đình mèo nheo đòi có 1 người bạn chơi cùng, các anh của cô đều đã lớn chẳng thèm chơi với con nít nữa.

Rồi ông bà Sano lại rời khỏi nhà đi mất khuất, vùi đầu vào công việc với lí do "lo cho 4 anh em tụi con".

Ema đi đến chào hỏi người bạn mới đến:

_ Chào cậu.

_ C-Chào..

_ Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

_ Tớ... 8.

_ Vậy hả? Còn tớ là Ema 9 tuổi. Kia là anh cả Shinichiro trong bếp, còn kia là Izana 16 tuổi.

Ema chỉ tay về hướng nhà bếp nói cậu trai tóc trắng đang ngồi trên ghế chơi điện tử, còn người cao cao tóc đen đang lau bếp.

_ Còn 1 người nữa tên là Manjiro nhưng đi chơi với bạn rồi. Mà anh ấy thích gọi là Mikey hơn, anh ấy lớn hơn tớ 1 tuổi.

Ema đi đến chỗ chiếc balo nhỏ ga lăng như người đàn ông ồng đích thực vác lên lầu cho Takemichi.

Các anh trai đều muốn có không gian riêng tư nên Ema không còn cách nào khác đành để Takemichi ở chung phòng với mình. Cô vừa dọn đồ vào trong cho em vừa bắt chuyện, thầm nghĩ em chỉ có 3 bộ đồ thôi sao đủ mặc?

_ Takemichi nhỏ tuổi nhất trong nhà nên phải gọi Ema là chị và Shinichiro, Izana, Mikey là anh biết chưa?

_ Vâng.

_ Trong nhà còn có ông Mansaku nữa, đó cũng là ông của em đó Takemichi-kun. Vậy nên phải lễ phép với ông nghe chưa?

_ Vâng.

Đến tối ông gọi 5 anh em xuống ăn tối. Mikey đúng giờ là về chuẩn bị xơi, chỉ tiếc mỗi anh hai đi có việc bên ngoài nên không về ăn cơm được.

_ Về nhanh quá nhỉ? Sao lúc chuẩn bị dọn nhà vặt cỏ vườn không nhanh như thế đi?! /Ông Mansaku mắng mỏ/

_ Vâng vâng cháu xin lỗi mờ~ /Mikey cởi giày bước vào nhà/

_ Ủa ai đây????

_ Em trai nuôi của con đó. Cậu bé bị bệnh từ nhỏ nên có hơi khù khờ 1 tí nên không đi học được. Giờ ta phải đi có việc cấm làm ồn ảnh hưởng đến hàng xóm đấy biết chưa.

_ Vâng. /Đồng thanh/

_ Takemichi ở nhà ngoan nhé, tí về ta sẽ thưởng nếu nghe lời.

_ Vâng. /Gật đầu lia lịa/

Nói rồi ông Mansaku đóng cửa đi mất chỉ còn 4 anh em ở nhà.

Mikey định đến bàn ăn thì bị Ema ngăn bảo trước khi ăn phải đi rửa tay. Sợ em gái lại cằn nhằn dọa mách ông nên cậu đồng ý vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô cũng nhắc luôn Takemichi đang đứng gần đó.

***

Mikey đang rửa tay đứng trên ghế thấy tiếng cửa mở, quay sang thì thấy Takemichi. Em thấy cậu nhìn mình thì rụt người lại không dám nhìn trực diện.

_ Tao rửa tay xong rồi đến lượt mày đó nhóc. /Vẩy vẩy tay/

...

Mọi ra ghế ngồi nghiêm túc. Thấy mọi người chấp tay mời cơm em nhìn làm theo. Thấy em bảo ăn đủ bữa mà vẫn gầy Ema gắp rất nhiều thức ăn rất nhiều vào bát Takemichi. Nhưng vẫn mãi không động đũa.

_ Sao thế Takemichi-kun?

_ ....

_ Không biết.. G-ắp... Không gắp... Được-

_ Haiz ra kia đổi đũa nhanh đi!

_ V-Vâng!

....

RẦM!!

_ Mikey oi!

Bỗng có người mở cửa cái RẦM đi vào thản nhiên. Mà không chỉ có 1 người.

_ Oh Baji, Kenchin, Mitsuya, Kazutora, Pachin. /Mikey ngó ra hành lang/

_ Hehe thì ra đang dùng bữa sao? Vậy bọn tao có vô duyên quá không nhỉ?

_ Ngồi sang bên kia đợi tao đi.

_ Oke- ủa mà ai kia? /Draken nhìn về phía Takemichi/

_ Bố mẹ em mới đưa em ấy về đây hồi chiều đó. Tên của em ấy là Takemichi. /Ema giải thích/

_ Thì ra là Takemichi. Nghe tên dễ thương quá trời hà. /Baji đi đến véo cái má bánh bao đang phồng vì thức ăn của em/

Takemichi thấy khó chịu lẫn sợ hãi khi thấy vẻ ngoài giang hồ ngầu lòi của đám bạn Mikey. Em run cầm cập không dám hó hé 1 tiếng cho dù họ hỏi cái gì.

Izana như người vô hình bị đám nhóc nhỏ hơn mình khinh không thèm chào 1 tiếng. Anh để ý biểu cảm của Takemichi liền đi đến ngăn Baji lại:

_ Takemichi đang nhai cơm, sẽ khó ăn nếu như mày cứ làm như vậy đấy đồ phiền phức.

_ G-Gì?

Nói rồi Izana bế Takemichi nhỏ bé lên rồi cầm luôn phần ăn của em đi lên trên lầu.

...

_ Haizz anh trai nuôi của mày trầm tính quá đấy Mikey. /Baji gãi đầu nói/

_ Kệ anh ta đi. Ema, em dọn đi nhé anh phải đi có việc rồi.

Mikey cất gọn bát đĩa lại rồi nhảy qua ghế tinh nghịch khoác vai Kazutora và Draken đi ra ngoài, theo sau là Baji và Mitsuya, Pachin bị bỏ lại chạy lật đật tới.

_ Anh đi nhớ về trước 22h đó Mikey!

_ Ừa!

***

Trên lầu Izana kéo cửa ra rồi bước vào phòng mình, đặt Takemichi xuống cùng với phần ăn.

_ Nào ăn đi.

Anh nhìn đôi tay Takemichi run run cầm thìa nhựa lên, đừng nói là em ấy bị bệnh tay run đấy nhá.

Izana bất lực nhìn Takemichi múc từng thìa rơi vãi hết ra sàn. Anh đi đến giựt cái thìa từ tay em:

_ Cứ như này tao bị mắng vì tội ăn uống trên phòng không sạch sẽ mất thôi.

Thế rồi Izana ngồi đút từng thìa từng thìa 1 từ từ vào miệng nhỏ của em. Chờ em nuốt cái ức rồi lại bón tiếp.

_ Tên mày là Takemichi sao? Nghe thật dài và khó gọi. Từ nay mày là Mitchi đi cho nhanh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro