Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: Mạng đổi mạng

Mình không nhớ rõ các mốc thời gian và sự kiện nên đôi lúc thời gian sự việc sẽ khác so với trong chuyện nha mn. Thông báo vậy thôi , giờ thì vào truyện tiếp nào
:33
___________________________

Rầm* * bịch*

- Aissss... Lại là cái tính anh hùng này!! Nó phiền phức rồi đây_take(▼へ▼メ)

- Mày...mày...l-là ai vậy ??_??

- Đánh không đúng người liền không vui saoo~ _ take

Máu cứ liên tục chảy từ đầu xuống nhưng cậu vẫn nhìn hắn, dùng tông giọng thèm đòn vốn có của mình nói với hắn. Cậu thành công giúp hắn không hối hận một phần rồi đó.

Hai người xung quanh giờ mới hoàn hồn. Sự việc xảy ra rất nhanh chóng, họ không theo kịp, thấy cậu ngã xuống họ mới loạn hết cả lên. Sự ồn ào và loi nhoi đó làm cho cậu không khỏi nhíu mày khó chịu .

- Ông...chú.... tôi chỉ là không muốn nợ ơn ai thôi... khụ... khụ ..._take thều thào

- Nhóc em đừng bị gì nha...đừng làm anh sợ... anh nhất ...nhất định sẽ cứu được em...cố gắng lên ..._ ?? Hắn nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia mà nài nỉ

- Ha...không cần đâu...tôi ngủ một lát ..khụ...khụ_ take dúi vào tay anh một chiếc điện thoại sau đó liền ngất liệm đi .

- Nè..nè ...tỉnh lại đi...giờ không phải lúc ngủ đâu ... mở mắt nhìn anh đi nhóc con...đừng c-có giỡn ..._ ??

Vừa nhắm mắt định buông xuôi cũng là lúc xe cấp cứu cùng cảnh sát vừa tới . Liệu có kịp không đây, họ có thể cứu cậu chứ, dù chỉ là một cơ hội mỏng manh cậu vẫn là muốn sống. Không phải sống để trả thù cũng phải sống để tận hưởng mà cậu sống vì muốn bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình. Cậu không an tâm chút nào về nó, em gái cậu chắc chắn sẽ không chịu nỗi cú sốc này. Cậu biết em ấy sẽ không vì hận thù mà giết người nhưng em ấy có thể vì cậu mà giết đi chính mình . Cậu sợ ...rất sợ em ấy mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên khi không có cậu ở bên,... dù rằng nó có hơi láo, tinh nghịch nhưng con bé lại là một người cuồng anh trai cấp S. Nó có thể làm bất cứ thứ gì nếu ai đó dám đụng đến người anh trai thân yêu này.

" Xin lỗi em, anh lại không hoàn thành trách nhiệm của một người anh rồi "

Đó là suy nghĩ cuối cùng khi cậu nhắm mắt , từ từ chìm sâu trong bóng tối. Cơn đau từ đỉnh đầu và tiếng ồn ào cũng dần không còn nữa ... đúng hơn là mọi cảm nhận từ các giác quan của cậu đang dần mất đi.

Người đàn ông mới quen nhanh tay, hối hả bế cậu chạy về phía xe cấp cứu ,bộ mặt hớt hãi nhưng động tác rất nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên chiếc giường trắng tinh y tế kia. Bàn tay hơn thô nắm chặt lấy tay cậu, miệng thì lẩm bẩm chữ nghe chứ mất . Hiện giờ anh rất rối, dù biết cậu làm vậy chỉ để trả ơn nhưng không cần phải dùng cả mạng để trả như vậy. Thật sự nếu trong hoàn cảnh đó, cậu không đỡ giúp anh thì anh đã ngỏm luôn rồi.

Ngồi ở dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, một người đàn ông tầm tuổi 19 đang gục mặt xuống đất không ai ngoài cậu cả nhà Sano- Sano Shinichiro. Phần tóc đen che gần nữa khuôn mặt, không ai có thể biết được cảm xúc hiện giờ của anh là gì...

Không hiểu sao dù mới gặp được vài tiếng, anh lại cảm thấy đứa nhóc nằm trong vũng máu này rất kiên cường, kiên cường đến nổi cô độc không một ai bên cạnh. Anh có cảm giác nếu như người trước mặt có mệnh hệ gì chắc chắn anh sẽ ân hận cả đời vì đã góp phần hại cậu thành ra như này.

Anh ngồi đó, nhớ lại lần đầu gặp cậu. Lúc đó dù trên người có vô số vết thương nhưng vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp của cậu. Điểm làm anh mê mẩn nhất chỉ là đôi mắt màu xanh hơi tối màu, tựa như đáy đại dương, tĩnh lặng như mặt hồ. Nó như sinh ra đã được dành riêng cho cậu , nếu nó không u tối mà sáng lên thì chắc chắn khuôn mặt ấy sẽ hoàn hảo hơn gấp ngàn lần.

Điên mất thôi !! Tại sao cậu lại đem cho anh/hắn sự ấm áp vô hình, cảm giác muốn bảo vệ cậu. Nhưng chắc hắn sai rồi...hắn còn chưa bảo vệ cậu được một lần thì cậu đã ra tay bảo vệ sinh mạng của hắn. Hắn vô dụng tới mức đó sao...

* Ting*

Đèn trước chuyển từ đỏ sang xanh . Một vài y bác sĩ đi ra, họ nhìn anh lắc đầu ngao ngán. Ý gì đây? Không cứu được sao?? Không thể nào ...

- B-bác ..sĩ em ấy..s-sao rồi ..??

- Cuộc phẫu thuật rất thành công...nhưng bệnh nhân đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng rất khó để tỉnh lại _bs

Tim anh như bị một thứ gì đó bóp nghẹn khi nghe được những lời đó. Những từ muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Làm sao đây? Sự tội lỗi dân trào trong tim như không có lối thoát. Cứ thẫn thờ, đờ đẫn mãi cho đến khi thấy y tá đẩy em về phòng hồi sức.

_____________

Đã gần 2 tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra tai nạn, cô em gái của cậu được anh đưa về nhà sống cùng, anh cũng không nói gì về vụ tai nạn cho cô bé biết, anh chỉ nói anh trai cô bận chắc rất lâu nữa mới về, anh ấy nhờ anh chăm hộ em vài ngày. Dù hơi bức bối, bồn chồn trong người như Ryo vẫn tin lời người đàn ông lạ mặt đó vì người đó vẻ mặt rất đáng tin và còn cầm chiếc điện thoại của anh mình.

[Shin biết Take có em là vì hình nền điện thoại là ảnh chụp chung của cậu với Ryo ~~]

Vẫn là người thanh niên ấy, anh đang ngồi kế bên giường bệnh, tay đan tay với người nằm trên giường, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi vẫn dán chặt lên gương mặt bầu bĩnh trắng nhạt kia không rời một phút giây nào. Miệng thì lẫm bẩm ngừng lời nói tưởng như vô nghĩa nhưng mấy ai hiểu được

- Nè,... anh còn chưa biết tên em mà, nhóc con !!

- Mở mắt đi, anh xin lỗi mà ...

- Đừng nhắm nghiền mắt lại như vậy, không phải mắt em rất đẹp sao

- Nào, tỉnh dậy và dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn anh đi

- Em đùa không vui xíu nào cả ...

- Anh sẽ dẫn em đi chơi quanh Tokyo này vài vòng nên là tỉnh dậy đi nhóc con ..

   Đều đặn mỗi ngày, ngày nào anh cũng vào chăm cậu, luôn luyên thuyên về đời sống hàng ngày của anh nhưng đáp lại anh chỉ khoảng không lặng im. Cậu mà còn không tỉnh chắc hẳn anh ấy sẽ thành người tự kỉ mất. Những người bạn tra hỏi anh về hành động thường xuyên vắng mặt trong những buổi đi chơi nhưng anh chỉ nói bận rồi thôi. Không phải anh ích kỉ chỉ là nói ra thì được gì, không muốn làn phiền bất cứ ai, anh cũng đâu cần sự an ủi từ họ . Thiên thần nhỏ của anh,anh tự biết cách lo liệu dù gì cũng là lỗi một phần do anh gây ra

" Đừng bỏ cuộc trong trận chiến của em , em rất mạnh mẽ mà không phải sao?? Trong trận chiến giành lại sự sống này em nhất định phải kiên cường có biết chưa,thiên thần nhỏ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro