chương 6: Thề
-không thể nào...hức... sao em lại bỏ rơi anh như vậy chứ...anh không cho phép... hức _Izana nức nở
Izana chạy như bay về phía điện thoại bàn, tay run run bấm từng chữ số . Hắn sợ lắm, sợ rằng em không bắt máy, sợ rằng em bỏ rơi hắn mà ra đi mãi mãi. Từng hồi chuông cứ vang lên mãi mà không một ai bắt máy cả, hắn dần tuyệt vọng,tay gần như buông lỏng , như thể chỉ một giây nữa thôi nếu đầu dây bên kia không bắt máy, hắn liền chìm trong bóng tối của bản thân, liền không tin tưởng bất cứ ai trong xã hội này nữa.
May thay từ đầu dây bên kia, một giọng nói trong trẻo, quen thuộc NHƯNG không phải giọng nói của em, không phải giọng nói của mặt trời của gã, chủ nhân của giọng nói đó là Ryo cô em gái mất nết của Take .
- Alo~ nhà Hanagaki xin nghe~
- Đưa điện thoại cho anh mày gấp, lẹ đi con kia _izana mất kiên nhẫn
- Nói chuyện nhẹ nhàng tí đi, tui cúp máy, chặn số lun bi
giờ_ (っ- ‸ – ς) ryo
- .... Ryo xênh đệp, chuyển máy cho take cưng hộ anh _izana
Đầu dây bên kia im lặng một lúc thì cũng lên tiếng
- Anh ...Izana ?? Sao thế?? Gọi em có chuyện gì sao ??_ take ( sao em tỉnh bơ thế em? Em bỏ người tao đi mà không nói tiếng nào em không thấy có lỗi sao ?? )
- Em... hức... em dám bỏ rơi anh, em bỏ rơi Kaku thôi chứ ...hức
...sao lại...lại bỏ rơi cả anh vậy hả ... _ Izana nức nở nhưng vẫn vô liêm sĩ
*Cốc*
- Mẹ mày , đừng có ỉ làm vua rồi muốn nói gì thì nói _ kaku cú
'nhẹ' đầu ai kia
- Thôi nào ...nín đi lớn già đầu rồi mà còn khóc lóc là sao? Em đâu có đi luôn đâu, mình sẽ gặp nhau sớm thôi. Hứa đó. Nên là nín hộ em cái _ take
- Không chịu... hức...anh không chịu đâu...em quay lại với tụi anh đi _izana vô liêm sĩ lần nữa
- Mà mày có chuyện gì mà phải đi gấp vậy Bakamichi, tao
cũng....không muốn xa mày
đâu _ kaku im lặng nảy giờ lên tiếng
- Hì hì chuyện quan trọng á mà_ take trả lời câu hỏi của kaku mà bơ luôn izana
- Em mà...hức... không quay lại là anh...hức...không thèm chơi với em nữa,...hức ...em quay lại liền đii _ izana
- Xin...lỗi _ take nhỏ giọng
- Vậy là...hức...em không cần anh nữa...hức...đúng không ... em là đồ đáng ghét...hức...đồ nói dối.. hức... em hứa sẽ bảo vệ anh mà ...hức..hức _izana ( ủa anh?? Anh vậy rồi mà còn muốn người ta bảo vệ hả ?? Anh chưa đủ mạnh hả cái đồ vô liêm sĩ này )
- " anh không bảo vệ em thì thôi đi đã vậy còn kêu em bảo vệ, anh có điên không zậy " _tiếng lòng của take
- NÈ!! Hai người bớt đi , anh tôi còn có cuộc sống riêng của chính mình, đừng có mà mè nheo như vậy nữa _Ryo
Thấy anh trai iu quý của mình cứ cảm xúc thất thường, Ryo liền đi tới giựt phăng cái điện thoại từ tay anh hai mà hét lên . Ngừng lại vài giây, cô quay sang phẩy tay kêu anh mình có việc thì cứ làm tiếp đi, vụ này để cô xử lý hộ cho. Đợi anh mình đi xa thì cô nhỏ giọng, nói với đầu dây bên kia
- Hai người có chắc rằng sẽ bảo vệ được cho anh trai tôi mãi không mà cứ giữ anh ấy khư khư như vậy ?? Hai người có quyền lực không?? Có tiền tài không ?? Có danh vọng không ?? Hai người có thứ anh trai tôi quyết tâm theo đuổi không ?? Hai người nhắm với tình hình hiện tại ,hai người có những thứ anh ấy đang cần không? Ngoài đánh nhau điên cuồng ra hai người chả làm được gì cả đúng
chứ ??_ ryo
-....( bên này câm nín lun gòi )
- Hai người nên suy nghĩ kĩ đi, thứ anh trai tôi đang theo đuổi có rất nhiều. Hai người cũng phải tự cố gắng, tự thân vận động để có thể giúp ít được cho anh ấy đi . Thay vì dành thời gian để vô liêm sĩ thì bắt tay vào việc cố gắng từng ngày đi. _ryo.
Cô tuông ra một tràng rồi cúp máy cái rụp , không để bên kia biện hộ bất cứ thứ gì . Cô rất bất lực với hai cái người lớn tuổi hơn mình mà lại trẻ con hết chổ nói.
Bên kia, hai thân hình nhỏ nhắn như chết lặng vì lời nói của cô. Cô nói rất đúng, họ không có gì trong tay cả mà lại dám có suy nghĩ sẽ bảo vệ được em, sẽ cho em những gì mà em muốn. Ha họ quá ảo tưởng rồi. Họ cần phải mạnh lên, cần phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể kề vai sát cánh cùng với 'mặt trời nhỏ' của họ. Lời nói của cô như động lực để họ có thể cố gắng phát triển hơn nữa .
______________________
Kể từ hôm đó, cậu đều ở dưới tầng hầm ra sức tập luyện tăng cường thể lực và sức chiến đấu. Mỗi khi tập luyện, sâu trong con ngươi kia đều hiện lên sự u tối cùng với quyết tâm bảo vệ thứ gì đó .
Nếu cậu không có sức mạnh, không có quyền lực thì cho dù có cho cậu sống thêm hai ba đời nữa thì cậu vẫn vậy ,vẫn vô dụng như đời trước, chỉ biết giương mắt nhìn người thân , người cậu yêu quý lần lượt ra đi để bảo vệ cậu. Chắc do trùng hợp nên bản thể của cậu ở thế giới này lại có tính cách ichang cậu, ngu ngốc, cứng đầu nhưng lại yếu đuối không dám đứng lên bảo vệ ai cả ngay cả tự bảo vệ bản thân "cậu" cũng không làm được . Ha, cậu đúng là thằng ngu mà.
Mọi chuyện sẽ không chấn dứt nếu như cậu cứ mãi cứu người của Toman, Thiên Trúc hay Hắc Long . Cậu cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ về những chuyện mình nên làm sắp tới . Cậu từ nhỏ đã có ước mơ làm anh hùng cứu giúp mọi người nhưng hãy nhìn đi cái kết cho một anh hùng là bị mọi người quay lưng hắt hủi và có một cái chết thương tâm. Cậu bây giờ đang rất phân vân cậu không biết mình có nên tiếp tục nghĩa vụ của một anh hùng hay không ? hay cậu sẽ trở thành 1 kẻ phản diện bị người đời ghét bỏ, sẽ phải cô đơn một mình nhưng thay vào đó lại không có gánh nặng trên vai, không cần phải chịu đựng sự phản bội từ đối phương .
Cậu đau quá !! Tim cậu nhói lên từng cơn, tại sao lại đau đến như vậy? Cậu còn thương họ sao? Không cậu không muốn phải chịu đựng cái cảm giác này. Nếu phải chịu đựng như vậy thà cậu chết đi còn hơn, cậu không muốn sống trong đau khổ, sợ hãi, bất lực như vậy.
"Anh hùng sao ?? Người hùng sao?? Bố mày đếch cần. Cái gánh nặng đó tao đéo gánh nỗi nữa rồi. Tao là con người, tao có cảm xúc của chính mình, tao đéo phải anh hùng!! Tao đéo muốn cái danh hư vô đó !! Tao mệt rồi, nếu cứ tiếp tục cứu vớt rồi nhận lại sự phản bội thì dù có ngàn đời sau, tao HANAGAKI TAKEMICHI thề rằng đéo bao giờ cứu rỗi những thứ như tụi bây một lần nào nữa. NHẤT ĐỊNH, TOMAN !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro