phần 1.1 ss2 cuộc báo thù đã bắt đầu
hú la các cô đã kết thúc ss1 rồi nhưng tôi có tận 3 ss cơ cho lên là câu truyện này sẽ kéo rất là dài nhưng mà cái ss2 hơi bị điên á
vì sao á ?
bởi vì tôi là kẻ điên và kẻ quái dị
------------------------------------------------------------------------------
sau khi bàn bạc cả một buổi thì bọn em đã tạo ra một kế hoạch một không hai .gì chứ bọn chúng đã khiến em như thế này thì đừng trách em bởi vì khi em trọng sinh lại thì đây chính là số phận đã định đoạt , em từng yêu bọn chúng say đắm , từng vì bọn chúng mà hy sinh cả thân thể khiến phần lớn thời gian của em là ở bệnh viện với những chiếc giường lạnh lẽo với quần áo của bệnh nhân như quần áo của tù nhân chứ không phải là ở ngôi nhà ấm áp ,hạnh phúc với bố mẹ rồi tới khi hai người họ trút hơi thở cuối cùng em lại không thể đến , điều đó đã để lại cho em bóng ma tâm lí không thể thoát ra nhân lúc em phát điên bọn chúng lấy cái cớ giúp em phục hồi mà đường đường chính chính nhốt em vào nhà lao lạnh lẽo .
khi trọng sinh lại em thường bị những kí ức kiếp trước giày vò nhớ lại cái viễn cảnh khuôn mặt ả ta nở nụ cười giả tạo giả lai khi cố ý đẩy em vào con đường cùng , khuôn mặt ghê tởm đến cực hạn , thật buồn nôn a nhưng cũng phải cảm ơn ả ta bởi vì cho em nhớ rõ những kí ức như in thì em cũng phải đáp trả lại những kí ức đó gấp 2 lần cho ả ta cảm động đến phát khóc khi ở trong bệnh viện tâm thần . chắc ả ta biết được sẽ vui lắm đấy nhỉ ?
em biết được sau buổi bàn bạc tối , hanagaki anh ta từng điều hành mọt băng đảng một cách thông minh em đã nhờ anh ta tạo ra một băng đảng và nhấn thân vào thế giới ngầm rất nhanh thôi nó sẽ áp đảo khiến touman không thể nhấn thân vào thế giới ngầm còn takemichi chị ấy từng là diễn viên có tiếng em đã nhờ chị ấy hóa trang thành con nhà đại gia và chị ấy có nhiệm vụ làm thân với ả ta để có thêm thông tin mật hơn .
còn một số người còn lại em sẽ cho họ một nhiệm vụ bí mật một nhiệm vụ có thể quyết định vào việc bàn cờ này có thể thành công không là một nhiệm vụ chủ chốt nhưng không để ả phát giác ra em đành phải diễn như bình thường không có chuyện gì sảy ra vậy .
'' nè takemichi em cũng nên đi học rồi đó '' chị takemichi chỉ vào cái đồng hồ rồi nói tỏ ý bắt đầu thôi em hiểu ý gật đầu rồi liền xách cặp đi đến trường .
'' hù '' đang đi giữa đường em thấy bọn bạn chí cốt đang đi với hina em liền lao đến nhảy lên bắt lấy akkun hù tưởng rằng cả bọn sẽ giật thót tim nhưng không đời không như là mơ cả bọn sau khi nhìn thấy em liền muốn lôi em đi bệnh viện tiếp em, em cố gắng giải thích rằng em đã khỏe lại và có thể đi học trở lại nhìn em cố gắng giải thích cả đám miễn cưỡng bỏ qua .
--------------------- chuyển >>>
'reng reng '
tiếng chuông ra về đã reo em cùng đám bạn thân đi về hina anh ý bận lấy chức hội trưởng rồi nên không đi cùng bọn em được .
a hình như hôm nay là lễ hội nhỉ , nghe bọn bạn mất nết nói về nó suốt với cả hình như em có một lời hứa liên quan đến lễ hội nhỉ khóe môi em nở một nụ cười ma mị vì thời điểm này mà em mất công chuẩn bị cho tiết mục đặc sắc nhất chắc người nào đó sẽ khóc vì cảm động chuyện em đã làm cho bản thân mình lắm .
'' nè takemichi sao từ nãy giờ mày không nói câu nào ? '' akkun quay ra hỏi em nhìn em vẻ mặt trầm ngâm nãy giờ rồi nở nụ cười ma mị nhìn rất cuốn hút với quyến rũ a .
'' tối nay mình đi lễ hội không bọn mày ?'' quay ra hỏi bọn bạn để hóa giải sự trầm lặng nghe thấy em nói thế cả bọn suy nghĩ liệu rằng đây chính là đèn xanh được bật trong truyền thuyết sao ,có nghĩa là bọn nó có thể theo đuổi em nhưng em thì lại không nghĩ vậy chỉ nghĩ chuyện đi chơi bình thường của đám bạn thân chí cốt thôi .
'' có '' cả đám đồng loạt trả lời rồi nhìn nhau tóe lửa em ở bên mà nóng hộ .
'' vậy 7h30 có mặt tại lễ hội nha '' nói xong em liền chạy vút về nhà để cả bọn đứng ngơ ngác .
' rầm '
em đóng cửa cái rầm rồi lao vào cái ghế sofa mà nằm mặt đầy mồ hôi , thấy em về take liền lấy cốc nước đá cho em , bình thường thấy take rụt rè vậy thôi hóa ra là rất quan tâm em .
'' cảm ơn nhé '' em nhận lấy cốc nước đá từ take .
'' xin chào '' takemichi cô vừa về đóng cửa cái rầm , miệng nở nụ cười thật tươi đến gần ghế sofa mà em đang nằm hai ngón tay cuộn lại vào nhau thành hình ok .
em thấy biểu tượng đó liền biết được rằng nhiệm vụ đã hoàn thành vậy là cô đã tiếp cận với ả amikiko thành công vậy thì chờ hangaki nữa thôi vậy đã hoàn thành được 30% .
'' chào mừng chị về '' em nở nụ cười thật tươi đưa cốc nước vừa mới nhận được từ của take đưa cho cô .
'' nè nè chị diễn khổ cực lắm đó , khó lắm mới làm thân được nhỏ đó vậy nên thưởng cho chị đi '' cô liền chỉ tay vào má giả bộ đáng thương thấy thế em liền chụt phát vào má cô .
'' mà nè có gì ăn không tui đói quá '' em từ góc nhìn của take thì nhìn em rất là moe nhìn y như con mèo đang nũng nịu đòi chủ nhân cho ăn vậy .
------ vì một số vấn đề về xương khớp tui quyết định tua phần này -------
'' phù '' giờ là 5;30 em vừa mới bước từ trong phòng tắm ra , chóp mũi đỏ ửng khóe mắt đỏ hoe do hơi nước mái tóc ướt nhẹp còn lon ton vài giọt nước rơi tách tách xuống nền nhìn em rất là moe cộng thêm với em chỉ quấn chiếc khăn ở phía dưới nhìn giống tiểu mĩ thụ a ~~
em lấy khăn lau đầu vừa vớ lấy chiếc điện thoại nhìn đồng hồ ừm tầm 6 giờ là em xuất phát được đấy vì em phải chuẩn bị cho người đó một món quà to lớn mà , em lấy tay bịt lại miệng của mình để che đi tiếng cười man rợn nghĩ thôi để em cảm thấy hưng phấn rồi nếu như chứng kiến cảnh đó trước mắt mình em sẽ cười điên dại một cách thích thú mất.
'cạch cạch '
em bước xuống lầu với bộ đồ vest đen tay còn đeo chiếc găng tay đen tuyền tôn lên sự quyến rũ của em , em lại gần ghế sofa bàn tay đặt lên bờ vai của michi miệng thủ thỉ '' bắt đầu thôi '' nghe thấy vậy michi liền nở nụ cười rồi bước lên lầu .
'' mọi người hôm nay em không ăn tối đâu cho nên là mọi người không cần chuẩn bị đồ ăn cho em đâu , em đi đây '' em quay ra căn bếp nói vọng lại cho michi với hangaki trong bếp , rồi em liền bước ra khỏi nhà .
--------------------------- chuyển tiếp --------- >>>
hiện trời đã tối và em đang đứng trong cái hẻm nhỏ nhìn cặp đôi đang ân ái với nhau kìa à không không thể gọi là cặp được mà gọi là những chàng thanh niên bất lương với cô gái trà mộc mà mùi kinh hơn trà xanh đang nũng nịu bên cạnh anh chàng khoai môn vì cổ họng cô khát nước , em nở nụ cười chế diễu hai chữ ngu ngốc nó vang lên đầu em đừng hỏi vì sao em biết bởi vì em đã từng nhớ rõ khoảnh khắc này ngày em rủ bọn chúng đi chơi lễ hội thì bọn chúng để em bơ vơ giữa trời mưa to khiến em sốt 40 độ , em cứ tưởng bọn chúng đồng ý là đã bắt đầu chấp nhận em nhưng bọn chúng mang thứ tình cảm của em ra làm trò đùa .
nhìn các anh người yêu của cô bé đó đi xa vì tranh nhau mua cốc trà sữa cho cô , em khẽ mỉm cười kế hoạch bắt đầu thôi .
bụp
điện tự dưng tắt hết để lại màn đêm lạnh lẽo kinh dị bất trượt có tiếng xột xoạc rồi cơn gió từ đâu thổi tới dọa ả ta sợ hãi , ả nghe văng vẳng bên tai mình .
'' trả mạng cho ta '' một giọng nói từ đâu truyền tới khiến ả ta mơ hồ chạy về con hẻm mà em đang đứng .
bộp
ả chạy qua đập thẳng vào vai em bỗng chợt đèn phía sau em bật lên , ả ngã ra ánh mắt sợ hãi nhìn em , em quay đầu lại nở nụ cười quái dị thích thú nhìn ả , ả cảm giác chuyện không lành liền quay đầu chạy thục mạng , ả càng chạy thì càng đi sâu vào con hẻm ẩm mốc thiếu ánh sáng , thấy ả chạy em liền đuổi theo .
thấy em đuổi theo ả liền tăng tốc nhưng vừa quay đầu lại chẳng thấy em đâu nữa bộp ả nhìn lên thấy ánh mắt lạnh lẽo của em nhìn em bây giờ không khác kẻ sát nhân là bao ánh mắt xanh thẳm giờ đây nó lại đen tuyền như một hố đen vô đáy .
ả liền quay đầu chạy vào một cái ngõ bên chạy nhìn ả chạy đi như một con cừu non sắp bị làm thịt em liền nở nụ cười thật lớn vang khắp con hẻm , cứ mỗi con hẻm mà ả chạy qua đều có hình bóng em lâu lâu lại có những con dao phi tới như thúc giục ả chạy nhanh lên , ả không may bị một con dao ghim vào bắp chân khiến máu rỉ ra như thách thức bác thợ săn tới giết nó đi .
'' tha..a .... c...cho .....t... tao ..... '' ả đã chạy vào đường cụt ánh mắt sợ hãi nhìn em miệng nói xin tha nhưng vẫn ngạo mạn khinh người , em ánh mắt sắc lạnh nhìn ả ,thật là em đã chuẩn bị một món quà đầy bất ngờ cho ả mà chẳng nhận lại một lời cảm ơn mà chỉ là câu nói đầy khinh bỉ này , chả lẽ em hiền quá để ả leo lên đầu em ngồi sao , nghĩ tới đây em liền cho ả một bạt tay bốp âm thanh vang trời .
'' mày ... dám đánh tao '' ả ta lật mặt quát em , tay em vung tiếp định cho ả một cái nữa nhưng đột nhiên dừng lại em vừa nghĩ cái này tuyệt vời lắm em lấy ra từ đâu ra một cái kéo tay em giật mạnh tóc ả khiến ả kêu oai oái giãy như con cá mắc cạn , em thẳng tay cắt đi chùm tóc của ả thích thú nhìn những cọng tóc trên tay bỗng ả xông lên đẩy em nhưng bị em đạp một cú vào bụng vang bộp vào tường rồi em bồi thêm vài cú đấm khiến ả ta bất tỉnh .
'' amikiko ơi em ở đâu '' từ đâu có tiếng vọng lại a là các anh người yêu bất lương đi tìm ả kìa em vứt ả vào một góc rồi lùi lại biến mất sau màn đêm , đến khi các anh người yêu của cô bé đó tìm ra thì cô bé đã bịnh đánh đến bất tỉnh , thân xác tàn tạ rỉ máu liên tục .
a nhìn thật đáng thương ha ~~
------------------------
hí lu các cô tết ông công ông táo sắp đến tui muốn hỏi các cô thi ổn không ?
với cả tui đang phân vân với cái kết của bộ tiểu thuyết này các cô nghĩ tui lên cho nó badend hay happyend ?
theo dự án ban đầu của tui là nó là badend .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro