Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 9 ]

Ăn uống no căng bụng với hai đứa con trời đánh của mình cuối cùng Takemichi cũng đến được Thủy Cung.

Vật lộn lắm mới 14h, Takemichi tự hỏi sao thời gian trôi qua nhanh thế, mới đây đã kết thúc một ngày rồi.

Nhìn Takemichi có phần buồn, Sanzu liền lên tiếng hỏi thăm.

" Sao vậy? "

Em nghe Sanzu hỏi chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ rồi tiếp tục dạo quanh nơi Thủy Cung rộng lớn.

Màu xanh mát mẻ bao quanh nơi này, Takemichi đi chậm rãi, miệng còn ngân nga ca khúc quen thuộc.

Chạm bàn tay bé nhỏ mình vào tấm kính trước mắt, Takemichi cười tươi đầy thích thú khi có chú rùa bơi lại gần chạm vào tay em cách nhau tấm kính dày.

" Rùa ơi...mày có đang hạnh phúc không? "

Takemichi buột miệng lỡ nói, câu nói tuy bình thường nhưng lại khiến Sanzu và Kisaki có phần nhột nhột.

Không biết chú rùa kia có nghe em nói không nhưng hành động của chú rất kì lạ. Chú rùa bơi qua bơi lại trước mặt em, sau đó lại xuất hiện thêm một cô rùa và hai bé rùa nhỏ.

" A ha mày có một cô vợ rất xinh và hai đứa con rất đáng yêu nha "

Takemichi một hồi lâu mới hiểu được ý chú rùa kia muốn nói. Đến động vật còn có đôi có cặp, nhìn lại những đứa con "thơ" đứa nào cũng "ngơ" của mình thì Takemichi thở dài đầy ngao ngán.

Nhìn chú rùa bơi đi cùng gia đình nhỏ, em liền quay đầu sang nhìn Sanzu và Kisaki đang bức đầu lẫn nhau thì thở dài.

" Sao tui bất hạnh vậy nè..."

Bất lực thêm nhiều bất lực, nhìn hai con người này cứ như chó với mèo vậy. Cùng nhau đi ngắm thủy cung mà lại vô đây làm trò hề cho thiên hạ.

Mái tóc hồng của Sanzu bị Kisaki nắm, còn mắt kính của Kisaki thì bị Sanzu giật lấy. Riết không còn gì để nói nữa, trong quê cực kì... Hình tượng đã xấu còn bị người khác chụp lại nữa.

Takemichi từ chối nhận người quen.

" Mẹ ơi, hai chú này sao lại nắm đầu nhau vậy mẹ ơi? "

" Kệ họ đi con, chúng ta đi tiếp "

Takemichi nghe đứa bé chỉ vào Sanzu và Kisaki mà nói thì muốn đội mấy lớp quần lên đầu. Ấy thế mà, hai con người kia vẫn không biết gì cả.

Nổi điên nha, Takemichi không chịu đựng được nữa liền đi lại gần, gõ lên đầu mỗi người một cái thật to.

" Có biết quê không hả hai cái tên ngu ngốc này !! "

" Ơ.."

" Ủa.."

Sanzu và Kisaki bị gõ cái muốn đăng xuất khỏi trái đất luôn. Hai cặp mắt chớp lia chớp lịa nhìn Takemichi tức đến mức hai má phồng lên.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như không có vài bạn nữ sinh bàn tán xì xầm.

" Mày ơi, tiểu mỹ thụ ở giữa xinh quá. Tiếc ghê có chủ rồi, nhưng hỏn quá một lỗ hai cây...chếc taooo !!! "

" Nhất thụ đa công ba má ơii "

" Tiểu mỹ thụ nhìn mọng nước quá..hong biết anh ấy có bị hai người kia bắt ép làm người yêu không "

Nhiều lời lắm cơ, đối với Sanzu và Kisaki thì thấy vui nhưng còn Takemichi thì không. Em giận thật rồi, đạp thật mạnh vào chân từng người rồi hất mặt đi luôn.

Hứ, cái đồ đáng ghét cho chừa.

" Micchi ô nô..tại mày đó thằng Kí "

" Nín coi, tại mày đó !! "

Như chó với mèo vậy, cãi tiếp cho đến khi nhận ra mình quá ngu ngốc thì Takemichi đã đi mất hút.

Đến lúc này Sanzu và Kisaki mới hỏn lọn chia nhau tìm Takemichi. Nhưng, trước khi dỗ Takemichi thì gặp cái gì dễ thương hay đồ ăn em thích cứ mua hết. Em hết giận hay còn thì tính sau.

Takemichi lúc này vừa đi vừa tức tối chửi thầm trong miệng. Nghĩ sao mà nói Takemichi là thụ vậy còn gì mà một lỗ hai cây gì chứ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét mà !!!

Em tức lắm, đi một hồi thì nhận ra mình lạc đường. Takemichi hoảng loạn không biết phải làm sao, em ngó nghiêng ngó dọc để tìm người hỏi đường ra nhưng mắt em lại va trúng một bà bầu đang chật vật với đống đồ.

Không cần suy nghĩ nhiều, em nhanh chân chạy đến nhặt đồ đã rớt cho cô gái đó.

" Chị có sao không? "

" Tôi không sao...nhưng phiền cậu có thể đưa tôi đến chỗ ngồi nghỉ đằng kia được không ạ? "

Cô gái kia cẩn trọng nói với Takemichi, em là người tốt mà nên không cần suy nghĩ liền dìu cô gái này đến chỗ nghỉ.

" Chồng chị đâu sao để chị một mình như thế này? "

Takemichi lên tiếng hỏi, tại vì em cũng thắc mắc lắm. Nhìn cái bầu này chắc cũng tầm 8 tháng rồi, gần đến thời kì sinh nở nữa mà bên cạnh chị này không có ai nữa.

" Chồng tôi bận đi làm, cậu ngồi xuống đi. Chúng ta cùng trò chuyện được không? "

Cô gái cười cười đáp.

Takemichi rất dễ bắt chuyện với người khác nên ngồi xuống trò chuyện cùng luôn.

Hai chị em nói chuyện hợp ý lắm luôn, trò chuyện một lúc thì mới biết cô gái ấy tên  Hiroshi Annie, chồng của cô đi làm nên không ở cùng cô.

" Chị đang ở cuối tháng của thai kì, cần chồng ở bên cạnh. Sao anh ta lại nhẫn tâm bỏ chị chứ ? "

Bận làm thì cũng phải có chừng có mực chứ, vợ sắp sinh đẻ rồi mà..

" Chúng tôi không khá giả nên anh ấy chọn cách làm việc nhiều hơn để kiếm thêm thu nhập. Cũng có thể cho con một điều kiện tốt hơn. Tôi một mình không sao "

Annie cười nói, tay cô chạm vào tay Takemichi muốn em chạm vào bụng để cảm nhận đứa trẻ.

" A, đứa trẻ đang quấy này "

Em phấn khích la lên khi thấy đứa trẻ đạp, lần đầu tiên luôn.

" Chị đau lắm đúng không, thấy chị cứ nhăn mặt mãi thôi. Còn nữa, khi nãy chị còn bị chuột rút nữa. Khổ chị quá "

Takemichi xoa xoa chiếc bụng bầu của Annie mà nói những suy nghĩ của mình. Cô nàng chỉ đáp lại em bằng nụ cười ấm áp.

" Em biết không Takemichi, khi có con rồi thì những cơn đau âm ỉ này cũng sẽ qua hết. Nhìn sinh linh bé bỏng từng ngày lớn lên, có chịu đau cách mấy cũng chấp nhận "

Câu nói này khiến em khựng lại đôi chút...

Có con gì chứ...

Em đâu thể lấy vợ, cũng đâu thể lấy chồng. Có ai chấp nhận người song tính như em đâu chứ, họ né còn không kịp huống chi nói đến việc có con..

" Em là song tính nhân đúng không Takemichi? "

Câu nói này của Annie chính thức làm Takemichi đứng hình, bàn tay đặt trên bụng của cô cũng vô lực buông xuống. Đôi mắt xanh long lanh mở to nhìn cô, em sốc đến mức không thể khép hờ miệng lại được.

Trong đầu em lúc này xuất hiện rất rất nhiều câu hỏi, tại sao Annie biết..liệu cô có đi bêu xấu em khắp nơi không. Em hoảng sợ, khóe mắt đỏ hoe gần như khóc.

" Đừng khóc như thế, song tính nhân quả thật dễ thương nha. Sau này con chị phải xin vía đáng yêu của em rồi "

Annie bẹo bên má kéo Takemichi về thực tại. Mọi suy nghĩ lúc khi nãy còn hiện trong đầu giờ lại tiêu tan trước lời nói của Annie. Cô khen em dễ thương...

" Chị.."

" Bí mật này của riêng chúng ta nhé? Với lại...chị từng là bác sĩ đó nên nhìn phát biết ngay thôi. Hong có khóc đó, hong có dễ thương gì hết à "

Takemichi giây trước còn sững sờ giây sau lại cảm động, nghẹn ngào. Có người chấp nhận em..còn có người thông cảm cho em.

Sẽ có rất rất nhiều người thông cảm, yêu thương em nhưng tại em không nói ra cho bất kì ai biết hết. Lỗi này của Takemichi nha !

" Chị...chị qua tiệm hoa làm với em đi...em muốn có người bầu bạn " chứ ai hơi đâu đi trò chuyện với mấy tên đầu đất.

" Ừa ừa, nếu Takemichi ngỏ lời mời thì chị không thể nào từ chối được nha "

Hai chị em mới gặp nhau cứ như gặp từ thuở xưa xửa xừa xưa nào vậy đó. Nói chuyện cực kì ăn ý, hợp nhau lắm. Hai người mà sáp lại gần nhau chỉ có nước nói chuyện đến khuya.

Annie tâm sự, kể về cuộc đời mình cho Takemichi. Nội không mới có một nửa câu chuyện thôi đã vèo một cái tới 17h chiều.

Tưởng chừng hai chị em có thể nói chuyện dài hơn tí nếu như Sanzu và Kisaki ôm một đống đồ chạy lại.

" Takemichi !!! "

Điếc ha cái gì mà không nghe.

Takemichi chán nản không thèm nhìn hai người kia luôn, chỉ chăm lo nói chuyện với Annie thôi.

" Takemichi à..."

" Takemichi ơi... "

Giận rồi ai thèm nghe nữa.

" Chị Annie này, nhà chị ở đâu để em đưa chị về. Một thân một mình lại còn bầu bí nữa.."

" Chị không sao...nhưng hai cậu kia có vẻ- "

" Kệ họ đi "

Annie nhìn Sanzu rồi nhìn sang Kisaki...tội thật, bị người ta giận.

Giờ cũng hơi muộn, Annie phải về để chuẩn bị cơm chiều cho chồng nữa. Takemichi hơi buồn một tẹo nhưng cũng nhanh chóng dìu Annie đi, còn một đống đồ thì ai xách? Đương nhiên là Sanzu với Kisaki xách rồi.

Mang danh đưa Annie về nhà nhưng ai chở? Đương nhiên Sanzu là người chở rồi.

Ba người, Sanzu và Kisaki một phe, Takemichi một phe đang chiến tranh lạnh với nhau. Còn Annie trung gian..

Đưa Annie về nhà an toàn, Takemichi còn xin số cô để có gì tiện bề tâm sự. Vui vẻ với Annie bấy nhiêu thì nhìn qua Sanzu với Kisaki là thấy ghét !

Muốn nói lắm nhưng sợ mở lời ra lại làm Takemichi điên tiết nên hai người đành câm như hến không dám hó hé một lời nào cả.

Tới lúc về đến nhà luôn, cả hai cúi đầu làm việc chứ nào dám ngẩng mặt lên đâu..

" Hé lô...ủa Michi? "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Những chap sau sẽ có nhân vật phụ làm nền để đẩy cảm xúc của Takemichi và Thiên Trúc lên cao á nha. Còn có sự xuất hiện của các char khác nữa á...

Cái này nói sao ta..giành vợ khó lắm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro