Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 8 ]

" Hina..ở lại ăn cơm với gia đình anh đi "

Takemichi luyến tiếc níu lấy góc áo của Hina, đã lâu lắm rồi em chưa có bữa cơm nào trọn vẹn với Hina cả.

Hiếm lắm mới có dịp nhưng Takemichi có dùng chiêu nũng nịu hay mỹ nhân kế đều không giữ chân được cô nàng. Thật muốn giãy đành đạch như cá mắc cạn.

Vừa bàn xong ý tưởng trang trí cho đám cưới, chọn hoa như nào thì Hina đã vội nói lời chào tạm biệt. Hina rất rất muốn ở lại cùng Takemichi và lũ giặc trời đánh ăn cơm lắm nhưng tiếc quá hôm nay cô nàng lỡ có hẹn với "chồng" sắp cưới.

" Em xin lỗi lắm..."

" Anh biết mà, em có thương iu gì người ta đâuuuu "

Takemichi chu cái mỏ thật dài để nhõng nhẽo với Hina. Đã ba mươi mấy tuổi đâu rồi mà tính tình cứ y hệt con nít vậy. Người gì đâu đáng yêu hết sức, thêm cái chu chu cái mỏ nữa. Cảnh cực kì dễ thương này đã được camera chạy bằng cơm mang tên Sanzu chụp lại.

'' Ứ ừ chả chịu !! Lâu lắm người ta chưa có đi ăn với em đấy "

Takemichi biết Hina có hẹn nhưng do muốn câu giờ làm nũng với Hina thôi. Chỉ có cô mới bị những biểu cảm quá đổi dễ thương không làm ảnh hưởng đến tâm lý cho mấy..

Chứ ai như mấy tên kia đâu, chỉ vừa phồng hai má giận dỗi thì cả đám lăn ra xỉu cái đùng hết hồn gần chết.

" Cái tật dễ thương này mà hong bỏ sớm muộn gì cũng có người bắt anh về làm người yêu đó nha "

Hina bẹo bên má nộn thịt của Takemichi, mềm mềm rất đã tay.

Bầu không khí của đôi nam nữ không khác gì cặp người yêu, không ngừng tỏa ra sát thương chí mạng vào Sanzu và Kisaki.

" Hưm..hết thương thì nói đại đi. Hong muốn giữ chân nữa đâu, mau đi đi "

Bĩu môi đầy luyến tiếc, nhìn Takemichi thật sự muốn cắn cho mấy cái mà. Không cưỡng lại được sự dụ hoặc này nên Hina ghé vào hôn lên má Takemichi một cái rồi chạy hút đi. Đương nhiên là không quên tặng Takemichi một nụ hôn gió đầy yêu thương.

Takemichi thì ngại ngại ngùng ngùng tựa như mấy thiếu nữ mới biết yêu làm cho tâm can Kisaki và Sanzu mềm nhũn cả ra.

Người gì đâu mà dễ thương chết đi được, xứng đáng có một trăm thằng chồng !!

" A mà còn sớm quá nè, mới 10h thôi á. Hai đứa có bận gì thì làm đi "

Giọng nói của Takemichi kéo hai tên đang thơ thẫn nghĩ 7749 cảnh tượng ngọt ngào trở về thực tại.

Sanzu thì vội cất chiếc điện thoại đi, không thôi Takemichi hỏi lại nín không biết trả lời làm sao.

" Không bận gì cả, Michi có bận gì sao? "  Kisaki lên tiếng hỏi.

Takemichi nghe vậy cũng đáp lại bằng cái lắc đầu đầy đáng yêu. Làm cái gì cũng đáng yêu hết !

Tưởng chừng em sẽ nở nụ cười vui vẻ mãi nhưng sâu trong ánh mắt lại hiện tia buồn bã, Kisaki tinh mắt thấy được. Cố gượng cười sao, Takemichi thật ngốc nha.

" Michi buồn chuyện gì sao? "

" K-không có "

Takemichi giật bắn mình khi Kisaki hỏi thế.

Dưới sự rặng hỏi của Kisaki và Sanzu thì Takemichi đâu thể nào im lặng được.

Em lắc đầu rầu rĩ ngồi xuống ghế, hai ngươi kia cũng ngồi xuống theo.

" Không có chuyện buồn..chỉ là..tự dưng nhìn tiệm hoa lại nhớ chậu lan ba trồng.."

Biết ngay mà, Takemichi rất yêu hoa. Tất cả những bông hoa trong tiệm đều được Takemichi nâng niu, còn đối với hoa em tự trộng thì càng cưng nựng, yêu quý biết bao.

Nuôi lớn hoa, đợi ngày hoa trổ bông ấy vậy mà...

Công lao Takemichi như đổ sông đổ biển vậy. Kisaki nhớ có lần Mutou vô tình giẫm phải nhành hoa mẫu đơn liền bị Takemichi đá văng vách tường, thế còn cấm luôn Mutou không được lại gần Takemichi trong vòng 1 tháng. Lúc đấy, nhìn Mutou rầu rỉ đến đáng thương.

Hay còn trường hợp hi hữu nhất là Mocchi vô tình làm vỡ bình hoa hồng Takemichi mới cắm. Mocchi thông minh hơn khi đã mua lại hoa y chang và cái bình y chang vậy đặt lại nơi cũ. Tưởng chừng thành công, ai dè Takemichi biết được thế là Mocchi bị đá đít ra khỏi nhà. Hoa Takemichi cắm là chính tay em trồng nên nhìn phát biết ngay, lừa ai vậy.

Mocchi bị cấm cửa, cả tháng rầu rỉ ngủ ở trụ sở chính của Thiên Trúc.

Ta nói, mấy thằng ngựa ngựa hay làm trái ý vợ bị thế thì dừaaaaa.

" Không có buồn nữa, đợi khi nào giống lan đó về thì ta cùng trồng ha? "

Sanzu an ủi Takemichi, nhìn em buồn xót lắm chứ bộ.

" Ừm.."

" Không buồn nữa, Michi muốn đi đâu để dẫn Michi đi chơi "

Sanzu nói có lí chứ..

Nhưng đi chơi ở đâu là quyền của Takemichi.

" Hay đến nơi của mấy đứa làm đi, được khum ? "

Trời ơi như sét đánh ngang tai.

" A..ha..lần khác đi "

Takemichi khoanh hai tay trước ngực nhìn hai tên đang cố ra sức ngăn chặn ý định Takemichi đến nơi họ làm. Bộ trong đó nhiều gái lắm sợ Takemichi mê rồi bỏ bê gia đình ha gì?

" Trời đất quơ, kêu đưa tui đi chơi mà tui chọn cái nào lại hong chịu? Ủa sao từ đâu không nói zị đi để tốn nước miếng dữ "

Rồi xong !

Takemichi giận rồi, ông trời ơi ngó xuống mà xem. Ai cứu Kisaki với Sanzu đi...

Bây giờ cho Takemichi đi đến trụ sở chính của Thiên Trúc thế nào em cũng làm loạn cả lên. Còn nữa, giờ thông báo cho bọn kia thì chả ai nghe máy đâu. Giờ họ bận đi chiến rồi..

Cái nào cũng chết, không đưa Takemichi đi thì em giận, đưa Takemichi nếu em biết được sự đen tối của họ thì em không giận mà chỉ căm hận họ.

Không có cách nào trọn vẹn đôi đường sao.

" Hứ, nơi đây không cần hai đứa phụ giúp gì hết. Về làm việc đi ! "

Takemichi không nhìn họ một cái nữa kìa, chời ơi còn hơn cả khủng bố nữa.

Em còn đập bàn rời đi nữa, phen này Kisaki và Sanzu ôm nhau mà khóc mất.

Takemichi bị làm tổn thương rồi liền quay đi ra ngoài. Chưa đi được bao lâu thì thấy chân mình nặng trịch như có ai nắm lại.

Khó chịu cực kì, nhìn xuống thì thấy Kisaki và Sanzu mỗi người ôm chặt một chân của Takemichi.

" Buông ra..hai cái đứa này !! "

Em ra sức la hai tên ngốc bám chân mình, dùng sức lực để nhấc chân lên nhưng không nhích được một centimet nào hết.

Bất lực chồng chất, Takemichi dùng tay đẩy hai cái đầu đang dụi vào bắp chân của mình.

" Hai tên ấu trĩ này, đi ra "

" Một...hai..ba "

Dai như đĩa luôn trời ơi.

" Khum đi "

" Khum buông "

Nuôi nó lớn riết nó trả treo, coi vậy được không.

" Đi ra, không cút ra thì mai ba tìm người mai mối vợ cho mấy đứa "

Sét đánh trúng tim part 2.

Kisaki và Sanzu nghe xong như chết lặng, lực ôm chân không còn nữa.

Thay vào đó đi họ dùng nước mắt cá sấu..

Hai người, hai bên chân Takemichi khóc lóc ỉ ôi, nước mắt chảy ròng ròng luôn làm Takemichi cảm thấy áy náy quá.

Nhưng ai có biết, nước mắt thật được tạo ra bằng những cú nhéo eo đầy đau đớn, Kisaki nhéo Sanzu và ngược lại.

" Thoi thoi hong có khóc nữa. Lớn rồi khóc là hong tốt ! "

" Ơ đừng khóc mà, Haru-chan !! "

" Tetta-chan "

Takemichi rơi vào bất lực nhiều chút...

21 tuổi đầu mà cứ như 12 tuổi cũng không bằng.

" Thôi nào, đi ăn. Chúng ta đi ăn rồi đi Thủy Cung chơiiiiii "

" Oke !!! "

Cuối cùng cũng khiến Takemichi quên đi việc đòi đến căn cứ của Thiên Trúc, đỉnh quá Kisaki ơi, tuyệt quá Sanzu ơi !!!

Đấy, vừa dụ con người ta quên chuyện cũ xong cái đứng dậy lau nước mắt còn cười hì hì làm Takemichi sững sờ.. Rốt cuộc đây có phải một người không vậy nè.

Đồ hai mặt dễ sợ !!

" Đi ăn thoii, Michi ! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Chăm qué ii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro