[ 4 ]
" Khi nào mấy đứa mới lấy vợ? "
Câu nói như sét đánh ngang tai của những người ở đó.
Hỏi một câu hoàn toàn không thể nào có câu trả lời trọn vẹn, Takemichi thật biết cách làm khó mọi người.
" T-tại sao lại hỏi như vậy? "
Kokonoi cố nuốt nước bọt xuống mà hỏi, tay hắn vẫn còn run cầm cập vì sợ Takemichi bắt hắn lấy con ả ất ơ nào đó chắc hắn nhảy vào bể tiền chết cho xem.
" Mồ ~ Mấy thằng nhóc này, đã 21 xuân xanh rồi, còn không mau cưới vợ. Sau này có cháu cho ba bế bồng chớ !!! " Takemichi thuận tay lấy miếng cam đã được lột vỏ sẵn từ tay Kakuchou, cam thật ngọt khiến tâm trạng của em thật thoải mái.
Khác với em, mặt họ ai nấy cũng đều đen như lọ nồi vậy. Trong đầu bọn hắn đang suy diễn 7749 thứ, nào là Takemichi bắt họ cưới với con nhỏ nào đó, bị ép cưới đấy..không cưới lại bị Takemichi đá đít ra khỏi nhà..chời ơi, kinh khủng quá đi mất.
" Không phải mới 21 thôi sao ạ? Còn rất trẻ mà, đâu cần vội "
" Đúng đấy ! "
" Chuẩn xác Kisaki ơi !!! "
" Anh Kí xuất sắc để em đấm yêu mấy phát nà !! "
" Cútttttt !!! "
Câu nói của Kisaki rất được mọi người đồng tình và hùa theo, Kisaki cảm thấy mình đã lập được công lớn trước khi Ran không chỏ cái mỏ đòi đấm hắn. Thấy cái mỏ muốn cắt cho rồi, cái gì mà cứ tía lia tía lia không ngớt. Rõ ràng lúc ở căn cứ thì mặt lạnh như tảng băng, chẳng nói chẳng rằng. Thằng này hai mặt cá chắc.
" Micchi à..Kisaki bảo đúng đó nên đừng hỏi khi nào lấy vợ nữa nha? "
Izana biết Takemichi sẽ mở miệng đưa ra những lí luận vô cùng chặt chẽ để hối cưới nên Izana đã dùng chiêu cuối.
Mỹ nam nũng nịu kế.
Gã nhích lại gần Takemichi đang yên vị trên sô pha, vòng tay qua ôm lấy vòng eo con kiến mảnh khảnh nọ. Gã vùi đầu vào bờ vai nhỏ, mũi sụt sịt vài tiếng như không, nhưng sự thật thì gã đang ngửi mùi của Takemichi đấy.
Nghĩ chiêu này thành công đối với Takemichi không?
Đương nhiên là có rồi !!
Sao mà qua nỗi cái chiêu này của Izana. Nghĩ xem nào, gã giương đôi ngươi thạch anh tím phát sáng về phía em. Hàng lông mi dài và dày cứ cụp vào rồi lại mở ra, môi lại mấp mấy vài từ không nên lời. Ải này của Izana, Takemichi xiêu lòng rồi.
" Chậc..thôi được rồi, con mau dẹp cái biểu cảm đáng yêu chết tiệt này đi !! "
Takemichi tặc lưỡi, em cố gắng đẩy cái đầu trắng này ra nhưng gã lì quá, đẩy cách nào cũng không được. Thế còn bám dính luôn Takemichi, Izana là gã cơ hội.
" Hong dẹp đâu, dùng biểu cảm này với Michi mãi thoiii "
Gã gục đầu vào vai em, Takemichi chỉ biết cười trừ trước hành động trẻ con này của gã.
Còn bọn kia thì được phen ói lên ói xuống như ốm nghén vậy đó..
Đối với họ..Izana nũng nịu là cái thứ gì đó rất rất đáng sợ và đáng khinhhh..một con người máu lạnh như Izana ra đường là cá mập, tàn sát xung quanh về nhà lại là cá con ngoan ngoãn nghe lời.
Nhân sinh thật đáng sợ làm sao.
Izana mãi lo nũng nịu với Takemichi thì đâu có biết, hình ảnh đó sớm đã bị Sanzu quay lại rồi..
Lần này mất hình tượng mày rồi con..cho mày chừa cái tội đu bám Takemichi.
Đấy là trong thâm tâm của Sanzu đang thầm nghĩ thôi..
" Ơ mà..sao mấy đứa không gọi bằng ba nữa mà lại gọi tên? "
Thắc mắc từ lâu, bây giờ Takemichi mới có dịp hỏi.
Lại thêm một câu gây cứng họng, lẽ giờ đi nói rằng đcm tôi yêu anh vãi lòn nên không thích anh làm ba tôi nữa à..cho Takemichi vả cho gãy chục cái răng.
Thật không may mắn..không ai có thể thoát khỏi câu trả lời này của Takemichi cả.
Không trả lời thù cút xéo đừng lại gần Takemichi nữa, con cái gì nuôi dưỡng mười mấy năm trời hỏi một câu nó lại im re.
" Không trả lời? Hửm ! " Takemichi thay đổi tông giọng.
Cả bọn lại được phen sợ run người, Izana lại trở thành đấng cứu thế nhưng lần này bị lỗi rồi.
Tưởng dùng chiêu cũ là hay à, có mười Izana làm bộ mặt nũng nịu, khóc lóc này nọ cũng không có được đâu. Cái gì cũng phải làm rõ chứ..thứ gì bắt ghét.
" Không nói nhỉ- "
" Dạ dạ nói..nói..a..nói !! "
Sanzu sợ Takemichi giận nên đã chủ động quỳ gối trước mặt em. Takemichi không thèm nhìn lấy Sanzu một cái. Em không nhìn hắn là bởi vì sẽ bị yếu lòng mất, đôi lông mi dài kia với đôi ngươi lục bảo lấp lánh kia cứ chớp qua lại..
Sao chịu nỗi..ở chung toàn mỹ nam hạ trần không hà, thế còn hay tung chiêu nũng nịu, đáng yêu..
Giới giang hồ mà biết chắc đẹp mặt lắm ha?
" Tại gọi tên nó nó thân hơn á..gọi ba nhìn Michi già lắm "
" Khá khen cho cái mồm dẻo quẹo của nhà ngươi. Ran à, dọn dẹp một tuần nhé ! "
" Hả?!! "
Ủa, Ran có nghe lầm không vậy? Đang khen đó, đang tìm lý do hợp lý nhất để trả lời mà Takemichi nỡ lòng nào phạt mỹ nam dọn dẹp nhà chứ..
" Huhu hong có chịu đâu.. tự dưng bắt người ta dọn dẹp, người ta là thần tiên đó. Cho con quỷ này dọn dẹp đi mà ~ "
" Con quỷ cái đầu mày !! "
Ran không muốn đâu nên mè nheo với Takemichi, không quên đùn đẩy việc sang cho Hanma ngồi lầm lầm lì lì.
" 1 tuần ! "
" Hong muốn "
" 1 tuần rưỡi "
" Michi hết thương RanRan rồi !! "
" 2 tuần.."
" Hông mà huhu Michi ơi đừng đối xử với mỹ nam handsome nhất dũ trụ này mà "
" 1 tháng, Kaku-chan ơi nhớ nha. Việc dọn dẹp nhà để Ran đảm nhiệm. Ran không làm cứ nói, cắt !!! "
Ran tuyệt vọng, nội lực cạn cùn..Ran ôm gối khóc hu hu. Takemichi muốn điếc cả tai, ai mượn cãi chi để giờ phải làm một tháng.
Cả bọn lại rơi vào trầm tư, ngồi im re một chỗ, không dám hó hé. Đầu cũng không dám ngẩn cao lên, sợ Takemichi nhắm làm mục tiêu mà hỏi chắc chết lâm sàng ba giây mất.
Đường đường là người đứng đầu của một băng tội phạm khét tiếng ấy mà lại cúi đầu với một người được gã xem là cả thế giới.
Đường đường là người có máu mặt, nổi danh tàn sát, giết người không gớm tay giờ lại khóc lóc ỉ ôi..không khóc thì ngồi im như đứa trẻ lên ba.
Takemichi nhìn cảnh này mà chán chẳng buồn nói gì thêm. Em không quan tâm nữa, lo tập trung coi phim hoạt hình Pokémon thôi.
Ai rảnh hơi đâu nói chuyện với mấy con người cứng đầu..
Takemichi không nói..cả bọn cũng không dám nói, Ran lại càng im lặng hơn. Hó hé chắc tăng thêm một tháng dọn nhà chắc gã giãy cha cha cha tại đây mất.
Bầu không khí tưởng chừng rơi vào im lặng nếu không có tiếng chuông điện thoại của Takemichi reo lên.
Em với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn, nheo mắt nhìn tên hiện trên điện thoại sau đó lại cười tủm tỉm.
" Alo? Sao đấy cô bé nhỏ? "
Takemichi nhấc máy nghe, em không có bí mật gì cả mà trực tiếp ngồi tại đây nghe điện thoại.
Cả bọn lại nảy sinh ghen tuông..nghi ngờ, ai, who that đứa nào mà được gọi là cô bé hả? Sao Takemichi chưa gọi bọn này bao giờ mà người đó được gọi..hơi thấy mất thiện cảm rồi đó.
Izana là người ngồi gần Takemichi nên len lén nhích lại gần để nghe xem sao..
Giọng nữ..rất trong trẻo..rất dễ thương..rất ngọt ngào.
" Em như thế nào rồi, hẹn ngày mai ở tiệm của anh nhé. Có bất ngờ dành cho em đấy, Hina-chan "
" Vâng ạ, nghe anh cả nha~ "
Đầu dây ngân dài chữ cuối, Takemichi bên đây cũng chỉ biết cười cười.
Nghe điện thoại với nữ nhân, còn cười cười nữa..có khi nào là bồ nhí của Takemichi không !!
Như sét đánh lần nữa, Izana hoang mang với những gì đang suy nghĩ trong đầu mình.
" Cúp máy nhé. Mai hẹn gặp em, lát ngủ ngon moah~ "
Takemichi nói câu cuối cùng rồi cúp máy, vừa cúp xong quay qua nhìn bản mặt đầy sự nghi vấn của Izana làm em giật bắn mình quăng luôn chiếc điện thoại vào mặt Shion..
Gã ăn đau mà đâu dám la lên..
" Hú hồn chim én hà, Izana này thật tình !! "
" Ai đấy Bakamichi? "
" Bí mật.."
Takemichi đứng dậy lại phía Shion. Nhặt lại chiếc điện thoại xong lại cúi người hôn vào bên trán đã sưng do bị tác động mạnh.
Shion sướng rân cả người !!!
Bọn kia mắt tròn, mắt dẹp nhìn hai người kia..
" Mấy đứa ngủ sớm đi nha, mai còn đi làm đó. Yêu mấy đứa !! "
Takemichi nói rồi xách mông lên phòng ngủ mà không một lần quay đầu nhìn bọn hắn.
Đợi đến khi Takemichi khuất bóng thì Rindou mới lên tiếng, giọng hắn trầm đặc thấy rõ.
" Sao? Điều tra nhỏ đó không bây "
" Nô nô đừng đừng, làm vậy là hỏng. Mày vốn không biết những gì mà làm bậy khiến Takemichi sinh nghi, mày chỉ có đường chết "
Kisaki nhanh chóng phản bác ý kiến của Rindou, người tên Hina được nhắc đến trong điện thoại kia thì rất quen nhưng hắn lại không dám chắc..cứ từ từ đã.
Kisaki nâng kính lên, quay qua tát một cái thật mạnh vào cái tên đang ngáy như chết kia. Mocchi ăn đau liền bật dậy chửi thề..
" Con mẹ nó, bố mày đang ngủ. Đứa nào đánh taooo !! "
Đâu ai để ý đến gã đâu, người ta bận bàn chuyện hết rồi.
" Mai Sanzu cùng Rindou đến tiệm với Michi để xem xét tình hình đi. Sẵn tiện giúp đỡ Michi nếu cần, ai dám động thì..hiểu ý tao chứ? "
" Ngu ha gì mà đéo hiểu "
" Mẹ mày, riết rồi tao không biết tao là thủ lĩnh hay mày nữa "
Ran cười sằng sặc vô mặt Izana, gã nhịn không bụp Ran thôi..
Chỉ riêng Kakuchou vẫn còn đang sống trong những suy nghĩ rối ren của mình..
Mặc cho ai cũng lên phòng để làm việc để ngủ. Riêng hắn còn sầu lắm..sầu vãi cái chuyện hắn hỏi mà Bakamichi của hắn không đáp một cách rõ ràng .
Phen này Kakuchou hoài nghi Takemichi hết thương Kakuchou rồi..hồi đó có cái gì cũng nói ra hết mà. Giờ lại kì chết đi mất !!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Hẹn các tình iu bé nhỏ của Zy vào tuần sau nhé !!🙆❤
Đừng chơi đọc chùa nữa..tặng Zy cái bình chọn đi nha..nha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro