[ 32 ]
Còn điều gì đau đớn hơn khi người mình tin yêu nhất lại lừa dối mình, còn nảy sinh thứ tình cảm không đáng có đó. Takemichi dường như rơi vào hố sâu của sự trầm lắng, em không hé nửa lời, cũng không đếm xỉa đến một ai trong nhà. Takemichi tự giam mình, cách ly với mọi thứ bên ngoài.
Căn phòng tối cùng với những chai rượu vang là thứ bầu bạn cùng với em. Chỉ mới vài ngày thôi, Takemichi đã đánh mất đi hình tượng của chính mình, căn phòng bừa bộn, khắp nơi toàn vỏ chai rượu đã cạn. Có tin được hay không chứ?
Cách xa một ngày đã nhớ thương không ngừng, ấy mà Takemichi đã không hề tiếp xúc với họ gần nửa tháng nay. Không hồi đáp bất cứ một lời nói nào hết, hai lòng bàn chân bị nhiễm trùng nặng, lở loét, đau đớn đến mức Takemichi phải nhờ sự giúp đỡ của xe lăn. Nếu như Kakuchou không phát hiện thì có lẽ em sẽ bị hoại tử mà chết mất.
Em ngày càng tiều tụy và họ cũng thế. Takemichi gầy đi trông thấy, mái tóc đã dài hơn, quầng thâm mắt đậm hơn... Yếu ớt làm sao. Takemichi đã phải đóng cửa tiệm hoa suốt ngần ấy ngày, em không nhận điện thoại từ bất kì ai kể cả Annie.
Hai tuần, mà họ cứ ngỡ như hàng thập kỉ trôi qua vậy, nó lâu kinh khủng. Không kẻ nào chú tâm làm việc được, vẻ ngoài nhếch nhác khó coi, mất ngủ triền miên vì lo lắng. Cố gắng kéo gần em lại nhưng không bao giờ thành công cả. Em thương họ lắm cơ mà, sao ngày xuất viện của Hanma và Kisaki em không đến, sao cứ ru rú ở phòng và tự hành hạ tinh thần lẫn thể xác của mình như thế.
Rồi..
Bỗng một ngày nào đó Takemichi đã biến mất. Em đã rời đi không một lời từ biệt, em như hơi nước mà bốc hơi chẳng thấy tung tích nơi đâu. Tại sao, tại sao em lại rời đi trong tình trạng cơ thể yếu ớt đến nhường này. Khi hay tin em biến mất, họ bàng hoàng không dám tin, họ chạy đôn chạy đáo tìm em ở những góc phố quen thuộc nhưng không tài nào tìm được. Cứ ngỡ em đi vài hôm lại về nhưng em đi hai tuần rồi đấy, sao họ chịu nổi đây.
Izana đã tiều tụy đến mức tóc dài chẳng thèm cắt, râu dài cũng không màn cạo. Ừ, có kẻ nào trong Tenjiku là bình thường đâu. Mọi công việc đều được đàn em gồng gánh, cứ cái đà này thì kẻ nào cũng sẽ điên lên hết cho xem.
Tệ thật nhỉ, bọn họ đã tuyệt thực cả tuần nay, trong bụng chỉ toàn nước và chất có cồn độc hại. Takemichi không thích họ bỏ bữa mà, mau mau về đánh, mắng họ đi. Chưa bao giờ, chưa bao giờ họ thèm khát được chửi, bị đánh như lúc này. Họ nhớ em, rất nhớ.
" Rõ là biết nơi em ấy ở đâu..nhưng nhận ra mình không có tư cách để níu kéo " Ran nói một câu khiến kẻ nào cũng rơi vào im lặng.
Rõ là biết nơi em đang ở nhưng thật sự họ không dám đứng trước mặt em. Takemichi ở ngôi nhà mùa xuân, nơi họ thường lui tới để ngắm cảnh, nghỉ ngơi vì khung cảnh nơi đây rất hữu tình, nên thơ. Chỉ đơn giản là một căn nhà gỗ lớn, có đầy đủ tiện nghi và mảnh vườn trồng nhiều cây xanh tốt tươi, có cả hồ cá koi nhỏ nữa. Một nơi yên bình, cách xa thành phố nhiều tiếng chạy xe, nơi đây chỉ có cây cối, con người chan hòa chứ không có bụi bẩn, ồn ào và đầy rẫy cạm bẫy.
Biết nơi em ở mà, sao không chạy đến đó quỳ xuống cầu mong em xin lỗi đi, hay bắt cóc em trở về đi chứ. Ở đây người không ra người, ma không ra ma, đều bị tình yêu làm cho hóa điên hết rồi.
" Michi thích bay nhảy, em ấy thích tự do..."
Chỉ vì thế mà họ chấp nhận buông bỏ sao?
Không !!
Takemichi cần thời gian để bản thân mình chữa lành, tìm lại sự yên bình vốn có sau chuỗi ngày tù túng. Em là con chim sơn ca nhỏ, thích la cà bay nhảy khắp muôn nơi. Họ có thể ngắm nhìn em từ xa, thấy em khỏe mạnh thì lòng họ nhẹ hơn vài chút.
Đâu thể nào cứ u buồn mãi được, phải lấy lại tinh thần làm việc, gầy dựng thật nhiều để còn rước em về nữa chứ. Họ sẽ không bao giờ từ bỏ hi vọng có được tình yêu của em, cho dù hi vọng đó có mỏng manh và nhiều lần bị vùi lấp đi chẳng nữa. Họ sống vì Takemichi, họ làm vì Takemichi. Chấp nhận đánh đổi cả mạng sống, chỉ cần em bình an.
Nói thì hay lắm nhưng bản thân có làm được hay không thì chưa biết. Việc Takemichi là điểm yếu duy nhất của họ đã bị bóc trần, Kisaki đang điều tra vụ này. Không có gì tự nhiên cả, không có lửa thì làm sao có khói, không ai nói thì làm sao Takemichi biết cơ chứ. Phải điều tra và lấy lại công bằng.
Một mặt là lấy lại tinh thần để làm việc, một mặt là mỗi ngày một người, thay phiên nhau liên tục lên ngôi nhà mùa xuân xem Takemichi có khỏe không và cung cấp lương thực thiết yếu cho em. Xuyên suốt một tháng trời như vậy, Takemichi biết rõ họ luôn dõi theo mình nên tuần đầu khi thấy những món đồ gửi đến thì tức giận, ném tung mọi thứ lên. Dù ngồi xe lăn nhưng em vẫn xung lắm.
Tuần đầu, Takemichi xem họ là stalker không cho em chút tự do nào hết nhưng dần dà, Takemichi cũng đã mở lòng và chấp nhận họ hơn. Tuy được phép vào nhà nhưng họ không dám, chỉ dám đứng từ xa nhìn Takemichi chơi với chú chó Corgi họ vừa đem tặng cho em.
Một tháng lận đó...
Em tuy mở lòng nhưng không hề nói chuyện với họ. Có đợt Mutou ngỏ ý giúp em xem vết thương ở chân đã lành chưa thì chỉ nhận lại cái gật đầu. Như một kẻ câm...
Không phải em không muốn nói mà là em không thể. Nhiều lúc muốn mắng thật to khi thấy họ bị thương, không ăn uống đầy đủ. Rất muốn mắng, em đã thương họ thế kia mà, sao lại tự hành hạ bản thân mình thế kia. Takemichi giỏi diễn, em diễn thật trân. Em luôn giả vờ là mình ổn, không quan tâm đến họ nhưng khi đêm về lại khóc ướt gối vì nhớ vì thương.
Một bên thì không dám đối diện vì sợ đối phương kinh tởm.
Một bên thì thương quá nhưng không dám tin vào thứ tình cảm này.
Tự mình làm khó mình chứ có ai làm khó mình đâu. Sợi dây bị thắt nút ở đâu thì mở ở đấy, người duy nhất lúc này có thể giúp họ hàn gắn lại được chỉ có Annie mà thôi. Mai, Takemichi sẽ đi thăm Annie và hai cục bột nhỏ và người hay tin đã xin đi cùng chính là Izana.
" Tôi không cần, cậu cút đi "
Takemichi không để Izana vào mắt, giọng em mang chút chua ngoa đanh đá khi nói chuyện với Izana. Em thấy gã đứng dưới tiết trời se se lạnh cũng xót lắm chứ nhưng trót diễn rồi phải diễn hết tuồng.
" M-michi..''
Izana vẫn đứng đó nhìn em nhưng em không để ý đến..
" Lulu đi vào nhà, mặc kệ cậu ta !! "
Takemichi hằn giọng sau đó đi vào nhà. Chú Corgi cứ vòng vòng dưới chân Izana suốt, nó không muốn rời đi tí nào. Nó dụi dụi vào ống quần của Izana, nó nũng nịu.
" Lulu, con vào nhà đi ở đây lạnh lắm "
" Ẳng..ư..ư "
Nó thấy Izana vuốt ve liền nằm xuống, nó quấn quýt bên gã không rời. Nó thích Izana lắm nên không muốn thấy gã như thế. Động vật vậy mà cũng hiểu tâm tư con người lắm đó. Biết chủ nhân Takemichi thương mình nên nó đứng ở ngoài chơi với Izana suốt, dưới tiết trời se lạnh vào buổi tối, một người một chó quấn quýt chơi cùng nhau.
Sương xuống phủ trên đôi vai của Izana, thấm ướt một mảng. Đứng ngoài đấy tận hai tiếng đồng hồ, cả người run run lên vì lạnh rồi nhưng vẫn lì lợm không chịu đi về. Còn chú Corgi dễ thương có bị Takemichi mắng cũng không thèm vào nha, một người một cún khiến Takemichi điên tiết lên.
Cầm lòng đâu có đặng, Takemichi mở cửa và nói đúng một câu.
" Lulu thích cậu, tôi cũng chẳng muốn ai đứng trước nhà mình bị bệnh nên vào nhà đi. Phiền phức "
Nhận được lời chấp nhận nọ, Izana vui như vớ được vàng. Gã vội vàng đi vào nhà, căn nhà ấm áp làm sao. Takemichi tuy miệng lưỡi chua chát nhưng tâm lại tốt lắm. Chuẩn bị nước cacao nóng, bát cháo sườn nóng hôi hổi trên bàn. Có cả khăn lông, quần áo ấm, nước ngâm chân và bồn nước tắm đều được Takemichi chuẩn bị hết. Em còn quan tâm hơn khi để một vĩ thuốc và vitamin C để gã dùng khi ăn no, tránh bị cảm. Chú Corgi cũng được chuẩn bị thức ăn ngon, khăn ấm để tí Izana lau người cho. Izana lúc này ấm lòng biết bao, gã ôm chú Corgi thầm cười.
'' Michi chẳng hề bỏ mặc anh "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro