Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 29 ]

Bầu không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến lạ thường. Sự im lặng đến đáng sợ, âm thanh của máy móc cứ vang lên vang lên khiến lòng Takemichi đau quặn lại. Nhìn hai đứa trẻ mình nuôi nấng lớn khôn nằm im bất động trên giường bệnh, tay truyền nước, miệng thở oxi, Takemichi không tránh khỏi việc tự trách bản thân mình vô dụng.

Kakuchou đứng cạnh Takemichi, hắn luôn miệng an ủi em rằng hai người đó phước lớn mạng lớn nên chuyện xui cũng sẽ hóa lành thôi. Em biết chứ, mọi chuyện đều sẽ ổn nhưng em không nỡ nhìn. Takemichi mang theo sự ảm đạm nhìn về phía Izana, gã đứng đấy, đứng rất lâu và không nói một lời gì.

" Tetta và Shuji sẽ khỏe lại mà, để ba đi mua nguyên liệu về nấu cháo đem lên cho ha.. "

Takemichi cố rặn ra nụ cười thật tự nhiên, em muốn an ủi họ lẫn an ủi cả chính bản thân mình. Em nói rồi liền rời đi ngay lập tức, không cho ai đi cùng cũng không cho ai có cơ hội để mở miệng giải thích. Nụ cười gượng gạo của em làm họ đau lòng không thể tả. Tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng bên trong chẳng hề như thế, yếu đuối, sợ hãi...

Em rời đi rồi, không khí ở nơi đây lại trùng xuống. Khí tức, áp lực vô hình bao quanh nơi này. Izana nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng bảo.

" Tao phải trả thù, con mẹ nó...thằng chó đó "

Izana tức giận trong rất đáng sợ, gương mặt gã tối sầm đi, đôi mắt chứa đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Người thân luôn kề vai sát cánh để gây dựng sự nghiệp, đôi lúc bất hòa nhưng chung quy cũng là anh em, không những thế, Izana còn là thủ lĩnh của bọn họ. Thù này không trả thì chết không nhắm mắt.

" T--thằng điên...ng..người chúng nhắm đến...là Michi-- " Chất giọng thều thào như sắp chết vang lên khiến cả đám sững người mau mau gọi bác sĩ.

Hanma là người tỉnh trước, Kisaki vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Sau khi được bác sĩ kiểm tra lại, Hanma mới có thể tiếp tục nói dù không có ai hỏi, hỏi dồn dập gã xỉu ráng chịu. Vết thương của Hanma tuy lớn nhưng không sâu bằng của Kisaki, hai phát đạn ngay xương sườn, gã vẫn ổn. Kisaki hứng trọn một viên ngay đằng sau lưng, độ sâu của viên đạn gần tim mạch nên khó tỉnh cũng là việc chính đáng.

Đợi Hanma ổn định lại tất cả rồi họ mới ngồi lại nghe gã nói, Hanma dù có yếu cách mấy vẫn cố gượng nói cho bằng được, phải cảnh báo sớm không sẽ muộn và Takemichi sẽ bị cuỗm mất.

" Hự... Tounma nhắm đến Michi...trước khi rơi vào hôn mê Kisaki đã nói cho tao nghe...việc thông tin tuyệt mật của Takemichi đã bị bới móc. Lần trước giao dịch tụi mày có bất hòa với chúng cộng thêm việc Kisaki cố tình hack lại đường dây mật bên nó nên bị chơi một vố đau đớn đây...mẹ khiếp nó làm gì Michi là tao chơi khô máu với nó "

Hanma nằm trên giường tường thật lại hết những gì hôm nay đã xảy ra cho bọn họ nghe, cũng nói ra suy đoán của chính bản thân mình nữa. Sắp chết nhưng vẫn còn sung sức dữ lắm. Việc bị tập kích dẫn đến nguy hiểm tính mạng là sơ suất nhỏ.

" Michi vẫn chưa biết..chuyện chúng ta..làm..đúng chứ? "

Việc Hanma lo ngại nhất chính là việc này. Nếu để lộ tin làm giang hồ cho Takemichi biết thì chỉ có nước ngắm gà khỏa thân với hít nhang.

" Ừ " Kakuchou lên tiếng xác nhận.

Takemichi đơn thuần chỉ biết rằng Hanma và Kisaki bị thương chí mạng chứ không biết nguyên do dẫn đến vụ việc. Chắc ông trời thương ông trời đọ nên cho Takemichi không biết gì hết.

Nghe lời Hanma nói xong, Izana rơi vào trầm tư một lúc lâu rồi mới ngồi bàn kế hoạch. Nếu như Touman nhắm vào họ thì dễ, còn Takemichi thì rất lo. Em vốn là một người bình thường, cũng chưa từng dây dưa vào họ mà. Cái này cần phải điều tra lại thật kĩ mới được. Mọi sự an toàn của Takemichi đều phải đặt lên trên hàng đầu.

Trái ngược với sự căng thẳng đầy sự tức giận của họ thì Takemichi đang khá thoải mái trong siêu thị mua một ít đồ. Đâu phải u buồn hoài cũng tốt, em phải vui lên để tiếp thêm tí năng lượng cho Hanma và Kisaki đang nằm trong bệnh viện. Mua một ít thịt với củ quả nấu cháo, mua thêm ít trái cây để Kisaki và Hanma ăn. Hôm nay em cũng có nhã hứng làm bánh nên có ghé ngang quầy nguyên liệu làm bánh thì bắt gặp được hình bóng ai đó, khá quen mắt nhưng Takemichi mặc kệ.

Đang với tay lấy hộp mứt dâu thì có một giọng nói ấm áp vang lên, gọi tên em một cách trìu mến.

" A, cậu giao hoa hôm bữa. Takemichi đúng chứ? "

Nghe thế, Takemichi quay sang cười cười với nam nhân ấy rồi cũng đáp lại với một lời chào.

" Chào cậu nhà thiết kế "

Lia mắt một chút vào giỏ hàng của đối phương, Takemichi khá ngạc nhiên khi cậu nhà thiết kế trẻ này lại có sở thích làm bánh ngọt, trông vừa điềm đạm nho nhã lại biết nấu ăn thì quả là xứng danh ông chồng quốc dân của các cô gái trẻ.

" Cậu không bận gì chứ, uống một tách trà với tôi nhé? "

Mitsuya mỉm cười mời em, đứng trước lời mời đầy thiện ý này khiến Takemichi không thể từ chối được. Em gật đầu đồng ý rồi cả hai đi ra ngoài tính tiền. Takemichi bất ngờ khi Mitsuya lại chủ động tính tiền và giúp em xách đống đồ nặng đấy. Quá đổi ga lăng và tinh tế, lớp phòng bị Takemichi dành cho Mitsuya cũng đã được tháo bỏ.

Hắn xách đồ đi trước, em lon ton như cái đuôi nhỏ theo sau. Ai tin em U30 không, nhìn cứ y rang con nít vậy đấy. Vừa ra khỏi siêu thị thì kế bên là quán trà nho nhỏ, Mitsuya cất đồ vào chiếc xe hơi đậu gần đó rồi mời Takemichi sang quán trà ngồi. Em hơi ngơ nên mặc cho mọi chuyện mà hắn làm, ai mượn quá uy tín làm gì.

Từ đầu đến cuối Takemichi không hề phải động tay động chân, cũng không cần phải mở lời vì Mitsuya đã làm hết. Việc oder trà cũng tự hắn chọn, gọi cho em tách trà hoa hồng với ít bánh quy nhân việt quất, hắn là tách trà atiso.

Takemichi thắc mắc, tại sao gọi cho em những món đồ rất bắt mắt còn hắn chỉ có một tách trà mờ nhạt như thế.

" Tôi tự tiện gọi trà bánh mong cậu không quở trách. Đây là lần đầu cậu đến đây đúng chứ, tôi chỉ muốn cho cậu thấy nhớ nhung nơi này và nhớ đến tôi khi cậu rời đi.."

Mitsuya khuấy nhẹ tách trà nóng, hắn nhìn Takemichi với ánh mắt chan chứa sự yêu thương. Đôi mắt hắn đẹp lắm, nó sáng và lấp lánh như có triệu vì sao. Một người hoàn hảo đến mức khiến người khác phải ganh tị.

Em mỉm cười nhẹ, tay chạm khẽ vào vành ly trà. Gương mặt khả ái ấy phản chiếu trong tách trà màu hồng nhạt có vài cánh hồng đang trôi nổi. Takemichi thả nhẹ viên đường vào tách trà nóng, mọi cử chỉ hành động của em vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn khiến Mitsuya không thể rời mắt khỏi em. Khuấy nhẹ vài cái, Takemichi nâng tách trà lên uống, hương thơm ngào ngạt thật làm Takemichi thoải mái.

" Trà ngon " Takemichi cảm thán

Việc Mitsuya mời Takemichi dùng trà chỉ là việc ngẫu hứng chứ không có ác ý gì cả. Từ lúc biết em có quan hệ với Tenjiku thì lòng Mitsuya như lửa đốt, Chifuyu mà biết chắc giãy đành đạch mất. Một người quá đổi dễ thương như em lại dây vào Tenjiku ư..

" Thật vui vì cậu thích nó "

" Mitsuya à, tính theo tuổi thì Mitsuya thua tôi lắm đó nha ~ "

Takemichi ngân dài chữ cuối làm cho Mitsuya có chút hoài nghi nhân sinh, đến khi nghe Takemichi nói ra tuổi thật thì Mitsuya triệt để câm nín. Nhìn cái mặt non choẹt mà đã 34 tuổi, ai tin, ai tin hả.

" Ể, 34 tuổi rồi đó. Cậu Mitsuya không tin sao, có cả giấy tờ nè "

Không, không, không.. Mitsuya không tin, dáng vẻ mỹ nam khi nãy hoàn toàn biến mất khi nghe Takemichi nói thế. Trời đất ơi, hơn Mitsuya gần hơn mười tuổi đó... Chết tiệt, Mitsuya đang thầm lục lại kí ức xem mình có từng làm gì mất dạy trước mặt Takemichi không nữa. Hoảng loạn quá, ai cứu Mitsuya đi.

" Ha ha, nhìn mặt Mitsuya trông buồn cười quá đi à "

Takemichi cười híp cả mắt, chút nghiêm túc khi nãy đều bị đánh bay đi. Em đã mất khoảng 10 phút để thuyết phục Mitsuya tin mình đã 34 tuổi, nào là cho xem giấy tờ tùy thân rồi kể cho hắn nghe mấy chuyện lúc xưa nữa.

Mitsuya buồn quá, gọi ngang vai vế quen rồi giờ gọi bằng anh bị ngượng quá. Sao mốt tỏ tình đây.

" A-anh.."

" Ngoan, ha ha nhìn Mitsuya cam chịu quá "

Đến lúc này thì Mitsuya đã thân hơn với Takemichi nhiều rồi, cả hai vừa nhâm nhi trà bánh vừa nói chuyện về công việc của nhau. Lớp phòng bị đã bị phá vỡ..

" Anh Takemichi này.."

" Hả? "

" Sao anh lại dính vào Tenjiku? "

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro