[ 28 ]
" Một căn biệt thự tọa lạc tại Yokosuka, gần trung thương mại cùng với chiếc nhà hàng có tiếng tại Yokusaka mang tên 'Hana'. Tôi- Izana thay mặt cho Takemichi tặng cho hai người xem như món quà mừng Annie vượt qua cửa tử "
Lời Izana nói ra ngay lúc này khiến ai ai trong phòng cũng cứng đờ họng. Nhà nội, nhà ngoại, Annie, Kito và Takemichi như không tin vào tai mình lượng thông tin quá nhiễu loạn. Một căn biệt thự và một nhà hàng lớn tại Yokosuka, cả đời cày cuốc mới có thể dám mơ đến nhưng trong phút chốc lại được thoát ra từ miệng của Izana.
" Izana..con nói gì vậy? " Takemichi đứng cạnh Izana, em níu lấy góc áo của gã mà hỏi. Tên này có biết mình đang nói gì không vậy trời.
" Michi chê ít hả, vậy thêm ha? "
Takemichi sa mạc lời với cái tên này luôn. Sáng giờ mọi chuyện đều diễn ra một cách rất suôn sẻ, tự dưng lại xảy ra vụ việc chấn động này khiến Takemichi không ngậm được mồm.
" S-sếp...ngài đuổi việc tôi đúng không..ngài..ngài "
Kito nước mắt lưng tròng nhìn Izana đắm đuối, Kito đi theo Izana rất lâu nên cũng phần nào hiểu được gã nhưng lần này lại tặng cho vợ chồng anh món quà vô cùng lớn, liệu có bị đuổi việc không.
" Ha ha, không không. Anh cứ nghỉ phép dài hạn, ở nhà làm việc cũng được. Lo cho vợ và các con anh nữa, món quà bé nhỏ này là tôi thay mặt Takemichi tặng cho. Nhận đi, đừng ngại "
Izana trực tiếp bỏ qua Kito đang khóc nức nở mà tiến đến bên giường Annie, dúi vào tay cô nàng chìa khóa và giấy tờ của căn biệt thự và nhà hàng. Annie muốn xỉu tiếp, tỉnh dậy cái có lộc ngang..
" C-cảm ơn..không biết nói gì hơn cả.. Cảm ơn hai người.." Annie mỉm cười thật tươi nói nhưng xúc động quá làm cô nàng rơi nước mắt luôn rồi.
Thật tình, cái tên Izana này !!
Tặng quà xong, Izana ngỏ ý đưa Takemichi về nhà tắm rửa nghỉ ngơi dù cho em có nài nỉ ở lại đây đi chăng nữa. Nhưng với miệng lưỡi dẻo quẹo của Izana thì Takemichi không làm lại. Đành nghe lời gã về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi tí rồi vào thăm bé con thôi.
Takemichi đơn thuần nghĩ vậy, em quên bén mất tại sao một kẻ mới độ tuổi xuân xanh như Izana lại có một gia tài kết xù như vậy, tặng biệt thự, tặng nhà hàng cũng đủ hiểu mức độ khủng của Izana cỡ nào mà em lại quên bén mất luôn. Sơ xuất quá trời hà.
Ngoan ngoãn ngồi ghế phụ để Izana đưa về nhà, hôm nay Takemichi ngoan đến lạ thường. Không đặt câu hỏi tại sao, cũng không luyên tha luyên thuyên nữa, chắc là do em vui vì Annie đã vượt cạn thành công quá. Izana vừa lái xe, lâu lại lia mắt sang nhìn Takemichi, em đang rất hạnh phúc, không hiểu sao nhưng nhìn gia đình người khác đầy đủ, hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc lây. Ý cười hiện rõ trên gương mặt đầy khả ái của em, Izana nhìn thấy cũng cười cười. Một chiếc người yêu rất dễ bị tác động bởi bên ngoài, phải canh chừng thật kĩ mới được, sơ hở là mất, sơ hở là mất.
Lái xe về đến nhà, Izana mở cửa xe giúp Takemichi ra ngoài. Gã bảo Takemichi vào nhà trước đi, mình sẽ vào sau. Takemichi không thích thế nên đợi gã đi cùng vậy đó, bước vào đến nhà, áp lực trong nhà tăng lên làm cho Izana nghi ngờ. Mọi người cũng tập trung đông đủ tại đây nữa, gương mặt ai cũng khó coi...Đảo mắt quanh một nơi, Izana nhận ra sự vắng mặt của Hanma và Kisaki, dự cảm chẳng lành ập tới tiếp.
" Michi lên lầu thay đồ, nghỉ ngơi nha. Izana bàn công việc với mọi người tí " Izana cố gắng giữ bình tĩnh lại, gã cười tươi đuổi khéo Takemichi lên lầu.
Em không hỏi thêm gì hết, phối hợp theo ý gã mà rời đi. Takemichi không ngốc đến mức không biết chuyện, nhìn mặt ai ai cũng căng hết trơn chắc công ti có vấn đề rồi nên thôi, chuyện của bọn nhỏ để bọn nhỏ giải quyết. Takemichi tạm thời mọi người rồi rời đi, phải chắc chắn em đã đi lên lầu rồi thì Izana mới sốt ruột hỏi han tình hình.
" Chuyện gì đã xảy ra hả, hả ! " Izana phát hiện ra tay áo của Mutou dính máu, vệt máu đỏ tươi còn ẩm nên liền nắm cổ áo Mutou hỏi cho ra lẽ.
" Bình tĩnh, Izana-- " Kakuchou thấy Tổng Trưởng của mình không kiểm soát được tâm trạng nữa nên đã đứng lên can ngăn. Nếu để gã biết chuyện gì xảy ra chắc gã sẽ san bằng cả Touman.
Izana hít một hơi thật sâu, gã bỏ tay ra khỏi cổ áo Mutou, gương mặt lạnh như tờ ấy nhìn chăm chăm mọi người. Khí tức từ trên người Izana tỏa ra không hề nhẹ, nó dường như muốn bóp nghẹt cổ của họ.
" Bị Touman chơi xấu...Hanma và Kisaki.." Mutou nhìn vào tay áo mình rồi ngập ngừng nói.
Phải, một người xem trời bằng vung như gã lại có lúc ngập ngừng. Hình ảnh Hanma và Kisaki lần lượt bị viên đạn bắn vào người rồi gục xuống. Máu tươi chảy rất nhiều nhưng họ vẫn mong Mutou và mọi người đừng nói cho Takemichi biết, đừng trả thù..hài thật.
" Như nào, Mutou "
" Hanma và Kisaki bị tập kích, không may bị dính đạn. Giờ đã được đưa vào cấp cứu-- "
Cạch--
Lời Mutou chưa kịp dứt, tiếng động lạ lại được phát ra khiến họ sững người. Trong phút giây nào đó, tim họ như ngừng đập, họ không muốn tin vào sự thật rằng Takemichi đã biết chuyện. Nuốt ngược nước bọt vào trong, họ lấy hết can đảm ngước nhìn lên phía cầu thang ấy. Bóng dáng mỹ thiếu niên bơ phờ ngồi giữa nơi cầu thang, mắt em trợn tròn, miệng không khép được. Đôi đồng tử xanh biếc xinh đẹp ngày nào giờ chỉ toàn sự bất ngờ và bi lụy.
Takemichi không thể nào tiếp nhận được lượng thông tin quá sốc như này được. Tối hôm qua thì nhận được tin Annie bị nạn, sáng nay thì nghe được tin Hanma và Kisaki nguy kịch. Em phải làm như nào đây, nếu như em không xuống lấy đồ thì có lẽ họ định giấu nhẹm em chuyện này sao. Ai ai cũng thế, luôn luôn che giấu Takemichi, làm vậy mới chịu được sao.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền nhà, Takemichi đau lòng nhìn họ, em muốn khóc thật to, hét lên thật lớn nhưng cổ họng em như nghẹn lại thứ gì đó, không thể thốt nên lời. Nhìn từng giọt lệ rơi, lòng họ như bị dao cứa từng đoạn.
" Hức...aaa tại sao tại sao lũ ngốc các người lại giấu ba. Nếu ba không xuống, có lẽ các con không định nói đúng không? " Gương mặt đẫm lệ đầy sự tức giận nhìn xuống phía dưới, em gượng đứng dậy đi xuống nhà.
Takemichi loạng choạng đi đứng, xuống đến nơi em đã xỉ vả từng người một. Nghĩ em là đứa ngốc mà xoay em như chong chóng à.
" Shuji, Tetta..bị thương rồi..hức "
Takemichi nức nở khóc, yếu đuối quá, em thật yếu đuối. Em chả làm được cái tích sự gì đúng không? Em trơ mắt nhìn bọn trẻ lăn lộn bên ngoài xã hội, để chúng tự sinh tự diệt, em không thể làm tròn vai một người ba tốt để bảo vệ cho các con mình, Takemichi tự hận bản thân quá đổi yếu ớt và vô dụng.
" Không sao cả, Hanma và Kisaki vẫn ổn..họ vẫn ổn mà " Shion đứng cạnh đấy liền ôm em vào lòng, gã không biết an ủi, lại thập phần thô lỗ không biết phải an ủi em như nào cho đúng. Chỉ mong em ngừng khóc.
Được gã ôm vào lòng, Takemichi thút thít trông đáng thương vô cùng. Dưới sự an ủi và động viên của mọi người, Takemichi nín khóc và dần lấy lại tinh thần. Em rất lo lắng cho Hanma và Kisaki nên đã hối thúc bọn họ thật nhanh để đi đến bệnh viện.
Chờ nữa là Takemichi khóc nữa..
" Chó chết Mikey, nợ máu sẽ trả bằng máu. Mày dám động vào người của tao..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro