[ 27 ]
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, lòng em đau từng cơn. Nhớ lại khoảng khắc chồng của Annie đặt bút xuống kí vào tờ giấy cam kết để cho cô nàng mổ, Takemichi như chết lặng.
Em dường như chẳng thể trụ nổi nữa, nếu không có Izana cạnh bên an ủi chắc Takemichi đã ngã từ lâu. Takemichi rất muốn khóc nhưng rặn mãi chẳng được, trong người em nóng ran như lửa đốt, em căng thẳng và lo sợ đến mức tột cùng. Trong đầu em lúc này chỉ có Annie và con của cô ấy, em thầm nguyện cầu mẹ tròn con vuông.
Izana biết em sợ điều gì nên gã không rời em nửa bước, gã luôn kề cạnh và an ủi em. Nắm trọn đôi bàn tay bé nhỏ lạnh lẽo đang run rẩy trong cực kì đáng thương, Izana đang cố truyền hơi ấm cho nó. Thấy em trong tình trạng này, Izana quả thật không cam.
Thai phụ trong những ngày cận sinh rất cần người thân và chồng bên cạnh chăm sóc. Ấy vậy mà, chồng của Annie lại chọn ra ngoài đi làm thay vì ở nhà chăm sóc cô. Lúc Takemichi thấy anh ta chạy vào bệnh viện liền muốn mắng chửi thật thậm tệ nhưng rồi lại nhận ra, quần áo trên người thì lấm lem bùn đất, áo rách một bên vai, quần ống thấp ống cao, hơn hết lại còn dính máu tươi.
Chồng Annie chạy thật vội vào viện, đứng ngoài cửa nhỏ nhìn vào bên trong. Vẻ ngoài chẳng chút lo lắng nhưng bên trong ruột gan đã loạn cả lên. Lúc đặt bút kí cũng vậy, rất dứt khoát rồi lại òa lên khóc như một đứa trẻ. Miệng luôn bảo câu xin lỗi vợ, xin lỗi con. Bộ dạng trong thê thảm vô cùng.
Takemichi và Izana ngồi một góc, chồng Annie ngồi một góc mà thút thít. Sau ngần ấy thời gian dài, rốt cuộc đèn phòng đã tắt. Hai cô y tá bước ra với tinh thần rạng rỡ, trên tay mỗi người ôm một đứa trẻ sơ sinh.
" Chúc mừng cả nhà, thai phụ đã qua cơn nguy kịch. Mẹ tròn con vuông, là hai bé trai rất kháu khỉnh ạ "
Hai cô y tá dù bị khẩu trang kia che lại nhưng vẫn không dấu được ý cười trên khóe mắt.
Nghe tin Annie mẹ tròn con vuông, lại sinh đôi hai bé trai dễ thương, Takemichi như trút bỏ được nỗi lòng. Em úp vào lòng Izana bật khóc, em khóc rất bé chỉ đủ cho Izana nghe thôi. Ai như chồng Annie, khóc muốn bể cái bệnh viện.
Con thì không bế mà nháo nhào hỏi vợ tôi đâu, vợ tôi đâu. Những hành động tuy vô tri nhưng chứng tỏ anh ta rất yêu vợ mình. Hai cô y tá rất khinh anh chồng này nha, người ta bế ra cho gặp mặt vài phút mà mất hết thời gian để khóc rồi.
" Izana nhìn này...bé con rất dễ thương "
Takemichi nắm chặt tay Izana dẫn đến xem hai đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong khăn. Em không dám bế vì sợ người bẩn sẽ gây bệnh cho bé.
" Izana này, thấy không lông mi bé con rất dài a, sóng mũi cũng rất cao. Thấy ghét quá àaa "
Takemichi hạnh phúc ngắm đứa bé, mọi đặt điểm của bé con đều được em nêu lại cho Izana nghe. Gã vui và hạnh phúc lắm, em nắm tay gã và cả hai cùng thăm em bé. Nhìn vào cứ như gia đình bốn người ấy. Trong ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Ngắm nghía em bé một hồi lâu cũng nên trả về cho mẹ. Takemichi và Izana cùng nhau ngồi đợi Annie được đưa về phòng hồi sức.
Ngồi ngoài hành lang trước phòng Annie nằm, Takemichi vẫn nắm chặt tay Izana kể về đứa trẻ.
" Đây là một gia đình và Michi muốn phải không.." Gã nhỏ giọng hỏi
" Hả?? "
Giọng gã quá nhỏ để khiến Takemichi có thể nghe được. Đến khi Takemichi hỏi lại thì gã chọn cách im lặng. Coi vậy mà coi được đó.
" Đại Ca.." Chồng Annie lên tiếng phá tan bầu không khí hường phấn của hai người.
Nghe thế Izana vội bật dậy bụm mồm chồng Annie lại. Nói nữa là lộ, là lộ đấy.
" Đại Ca là sao í, Izana? " Takemichi nghiêng đầu hỏi, cái này thì em không nghe lầm đâu.
" À ừ không. Michi đợi lát nhá ! "
Nói rồi Izana lôi chồng của Annie ra một góc mà thủ thỉ. Em cũng chẳng xen vào chuyện riêng của ai hết nên ngồi ở ngoài hóng hớt ba mẹ con của Annie thôi.
" Thằng điên này..lộ là tao băm cho cá ăn đấy-- "
" Uhuhu Đại Ca ơi..vợ em..vợ em đẻ song sinh đó huhu..em vui mừng quá, em xin lỗi "
Thí dụ cho quay ngược thời gian về quá khứ được không, cho quay ngược về là không tuyển cái tên vô tri này. Chồng Annie làm việc dưới trướng Izana, chức vụ không phải thấp. Anh ta là mật vụ ngầm của tổ chức đấy, cũng là quản lí của tổ đội nhỏ dưới trướng Shion đứng. Đấy, chức cao ai cũng mơ ước, lại còn gắn bó vô cùng lâu nữa. Ai ngờ bệnh vô tri, Izana từ lúc gặp ở bệnh viện suýt muốn độn thổ, gã đã từng cầu đừng nhận ra gã, gã không phải boss của cái tên này.
" D-dừng. Nín dùm, đừng gọi là Đại Ca hay gọi là cấp trên. Dùng danh phận quản lí với sếp được chứ? Giờ thì cút về chỗ cũ "
Nói xong, Izana chẳng kiêng nể gì lôi chồng Annie lại chỗ cũ, chỗ mà Takemichi ngồi.
" Michi à, đây là Kito, quản lí dưới trướng Izana đấy "
Izana không còn vẻ mặt cọc cằn nữa mà thay vào đó là một sự tươi rói khi giới thiệu chồng Annie. Riết cấp dưới còn thái độ là hiểu Izana sao sao rồi.
" À ừ.." Takemichi cười trừ nhìn hai người.
" À thôi, cậu Kito nhỉ? Cậu về thay đồ và mang những vật dụng thiết yếu vào cho Annie đi. Ở đây cứ để tôi và Izana chăm sóc ''
Takemichi nhìn thấy bộ dạng quá là thê thảm này của Kito cũng chê nữa nên đành khuyên anh ta về nhà thay đồ sạch sẽ rồi mang đồ sơ sinh và mẹ vào bệnh viện cho Annie.
Phòng Annie nằm hậu sinh là phòng VIP có đầy đủ tiện nghi và máy móc tốt nhất. Em cùng Izana vào phòng đã bắt gặp được cảnh tượng mà em vô cùng mơ ước.
Annie ngủ say trên giường sau cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh, hai bé con ngủ trong chiếc nôi xinh xắn được bố trí xung quanh là khăn bông mềm mại. Bé con được cô ý tá đút sữa rồi nên ngủ rất ngon, môi nhỏ chúm chím chép chép trong đáng yêu vô cùng. Nhìn khung cảnh này hoài Takemichi cũng chịu nữa.
" Michi nằm nghỉ lát đi ha "
Izana vỗ vỗ vào vai Takemichi khuyên nhưng em không chịu, gã phải dùng 7749 cái chiêu mới dụ dỗ được.
" Michi nghỉ ngơi để có sức trông Annie và hai bé con chớ? Ở đây để Izana canh cho nha nha "
Dưới những lời thuyết phục quá đổi nhiều lời thì Takemichi đành nghe theo Izana. Trong phòng VIP có một chiếc giường nhỏ để người thân có thể ngủ. Takemichi vừa nằm xuống đã rơi vào giấc ngay khiến Izana không khỏi bật cười. Đắp chăn ngay ngắn lại cho em rồi lén hôn lên trán em một cái nữa.
Izana lăn lộn trong giới, máu tươi dính đầy tay nhưng đây là lần đầu gã thấy đứa trẻ mới sinh đấy. Nói chứ đáng yêu quá, Izana rất muốn bế đứa trẻ nhưng sợ mình dùng lực hơi quá làm bé con đau nên chỉ đứng sau lưng Takemichi chăm chú nhìn.
Ngắm thật lâu hai đứa trẻ, Izana mỉm cười nhẹ nhàng.
" Michi..đây là một gia đình em muốn có, baba, mama và con. Tôi cũng thế, tôi sẽ làm baba, em sẽ làm mama và chúng ta sẽ có những đứa con thơ ngoan. Nhưng ấy mà...nghiệt ngã nhỉ, tôi yêu em..tôi sợ em khinh rẻ "
Izana tự độc thoại với bản thân mình nhưng vô tình lại bị lọt vào tai của Annie. Cô tỉnh dù còn rất mơ màng nhưng vẫn nghe được những gì Izana độc thoại được, cô chỉ nhẹ môi cười rồi lại thiếp đi.
Yêu quá, ham muốn có một gia đình, ấy vậy chẳng đủ can đảm để nói. Izana sợ đủ điều, một kẻ như gã cũng có thứ để sợ ư. Phải, sợ tất cả những gì liên quan đến Hanagaki Takemichi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro