[ 26 ]
Từ khi gặp được Annie đến bây giờ đã trôi qua một tháng. Xuyên suốt một tháng ấy, Takemichi thường lui đến nhà để chăm sóc cho Annie cho đến ngày "vỡ chum". Công việc của em vốn nhàn nên giờ thêm việc này nữa không sao, được chăm sóc cho bà bầu là niềm vinh hạnh của Takemichi mà.
Một tháng qua, mọi chuyện đã quay về quỹ đạo vốn có của nó. Thiên Trúc bận trăm công ngàn việc, luôn vùi đầu vào máy tính với đống giấy tờ hỗn độn. Có lần lại đi công tác xa tận hai tuần liền, bỏ mình ên Takemichi ở nhà buồn thỉu buồn thiu luôn.
Không biết có phải Takemichi hay chú ý không nữa nhưng dạo này Izana thay đổi dữ lắm. Không còn sỗ sàng như lúc trước nữa mà thay vào đó rất rất là điềm tĩnh và rất tâm lý nữa. Izana luôn biết giữ khoảng cách với Takemichi, không động chạm gì nếu chưa có sự cho phép, nhớ hồi đó đâm ban dữ lắm mà sao giờ thay tính đổi nết vậy.
Phải nói là Izana cực kì tinh tế luôn, Takemichi là song tính nhân nên trong em luôn tồn tại sự nhạy cảm quá mức. Izana luôn biết cách chiều chuộng, quan tâm Takemichi nhưng rất đổi dịu dàng. Từ ánh mắt đến hành động đều khiến Takemichi bất ngờ.
Đấy là những gì Takemichi thấy thôi...
Vả lại dạo này em cảm thấy mình cứ thất thường như thế nào ấy. Cảm xúc nó cứ loạn xì ngầu lên. Hai tuần không được gặp "lũ trẻ" trong người lại thấy khó chịu. Chán ăn, không có cảm xúc gì trong công việc. Nói thẳng ra là nhớ...cực kì nhớ. Một ngày không gặp cứ ngỡ như cả tháng trời xa cách, lúc ở nhà thì thấy bình thường, lúc xa rồi lại cảm thấy nhớ nhung vô kể. Hồi đó cũng nhớ mà, chắc giờ cũng thế, đấy là trong suy nghĩ của em chứ người ngoài nghe em tâm sự thế nào cũng bảo đó là yêu cho xem.
Nhớ người thân trong gia đình khác, nhớ nhung người mình yêu khác. Cũng là nhớ nhưng hai cảm xúc nhớ ấy lại khác nhau lắm..
Hôm nay Takemichi không đến nhà đến chăm Annie vì tiệm hoa nhỏ của em gặp một chút vấn đề. Một chút lơ đãng của em nên việc nó trở nên rắc rối hơn.
Giải quyết xong mớ hỗn độn thì trời cũng đã sập tối, Takemichi cũng mệt lã người như cọng bún. Mặt mày bơ phờ nhìn trông mới bị sếp mắng, cả người không sức sống. Em phải gắng lắm, gắng lê cái thân này về đến nhà. Tưởng chừng em sẽ ngã nhào ra ghế sofa để ngủ nhưng em lại khựng lại khi thấy Izana đang ngồi ở đấy.
Cảm xúc lúc này của em vui lắm, nó dâng cao đến mức mặt cũng đỏ bừng lên. Khóe miệng không kiềm được mà nở nụ cười thật tươi. Trong lòng rõ là rất rất vui nhưng lời nói lại chẳng tỏ thành ý nhớ nhung gì cả.
" À Izana về rồi đấy à, khi nào đấy "
Takemichi nhanh chóng dẹp bỏ sự mệt mỏi mà ngồi xuống ghế đối diện với Izana.
Izana lúc này mới đặt tách trà nóng trong tay xuống, gã nhìn chăm chú người trước mặt. Hai tuần đi công tác xa mà gã cứ ngỡ như mấy chục năm vậy, nhớ Takemichi vô cùng. Gã phải đấu tranh tư tưởng, hôm nào cũng làm việc đến tận sáng để có thể đẩy nhanh tiến độ chạy về với em.
Ánh mắt Izana dành cho Takemichi tràn đầy sự yêu thương, đáy mắt gã cong lên hiện ý hạnh phúc khi được gặp người mình yêu. Gã chậm rãi lấy tay mình nắm lấy tay em mà xoa xoa. Takemichi không bài xích chuyện này nên cứ để cho Izana tùy tiện làm.
" Mới về khi nãy...mọi người rất nhớ Michi "
Ánh mắt gã nhìn Takemichi một cách si mê và chẳng rời khỏi em dù một giây một phút nào cả. Nghe Izana bảo thế trong lòng Takemichi rất sung sướng nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ gật đầu hay um a vài tiếng.
" Michi không nhớ mọi người sao ạ? " Izana hỏi thêm, bàn tay rám nắng chai sạn vẫn xoa xoa bàn tay của em.
" Ai thèm nhớ lũ giặt nhà các ngươi chớ, tưởng mình có giá lắm hã " Miệng bảo là chẳng nhớ nhưng nhớ hay không chính Takemichi rõ nhất.
Nhớ đến phát điên, nhớ đến chẳng thể nào tập trung vào công việc được. Rất nhớ..
Izana nắm tay Takemichi mà, cảm nhận được sự run rẫy lẫn sự ấm áp của nó. Takemichi là đang nối xạo đây mà, rõ là nhớ nhưng thích bảo không. Vậy là hết yêu mọi người rồi.
Gã vui lắm, vui vì em nhớ gã và họ. Vậy là con đường chinh phục em đã mở được một cửa ải rồi đúng không.
Takemichi và Izana ngồi trong phòng khách mà rôm rả. Takemichi kể cho Izana nghe về hành trình chăm ba bầu và những chuyện lặt vặt xung quanh. Em kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đều có, ánh mắt gã luôn say đắm nhìn em không rời. Được thấy một Takemichi vui vẻ như vậy là hạnh phúc rồi, chứ Izana cũng có nghe thông tin từ đàn em bảo dạo này tinh thần của Takemichi tụt dốc lắm nhưng giờ khi được nhìn thấy nụ cười thật tươi trên môi em thì những gì Izana đã cố gắng luôn xứng đáng.
Em kể cho Izana nghe nhiều chuyện lắm luôn nhưng đến khi kêu gã kể lại thì gã im re. Takemichi tức Takemichi không nói. Phải nài nỉ dữ lắm Izana mới mở lời, nhưng những gì Izana kể lại khiến lòng Takemichi như quặn lại. Suốt ngày 24/24 chỉ quanh quẩn với đống giấy tờ, ăn không đủ bữa, ngủ chẳng đủ giấc. Ai cũng ráng gượng bản thân để hoàn thành công việc sớm nhất. Nghe kể mà xót xa quá chừng.
" Vất vả rồi, cảm ơn vì tất cả "
Takemichi vuốt nhẹ mái tóc trắng của gã, em nhẹ nhàng đặt lên trán gã một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ tựa lông hồng phớt qua. Izana sững người đôi chút, gã hạnh phúc đến vỡ òa khi Takemichi làm thế. Riêng em, em lại chẳng biết bản thân mình làm gì cả, em giao phó tất cả cho con tim, nó bảo gì em làm nấy.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi ngươi xanh xinh đẹp mát mẻ chạm phải đôi ngươi thạch anh tím lại lóe lên tia sáng nhỏ. Em như bị Izana hút hồn mà chỉ nhìn về phía gã, nhìn không chớp mắt. Ngũ quan sắc sảo, làn da bánh mật khỏe khoắn, Izana thật sự rất rất đẹp trai luôn.
Trong khi em đang say mê nhìn gã thì điện thoại trong túi em vang lên kéo em trở về hiện thực. Em nhanh chóng trở lại bình thường và lấy điện thoại nghe, một cú điện thoại khiến Takemichi như nghẹt thở.
" Cậu có phải là người giám hộ của sản phụ Annie không ạ? Cô ấy đang gặp tình trạng nguy cấp nhưng chúng tôi không liên lạc được với thân nhân sản phụ liền tìm đến cậu. Sản phụ bị ngã, tình trạng mẹ và bé đều nguy kịch nên rất cần người thân kí giấy để cho sản phụ sinh mổ ạ-- "
Takemichi nghe xong liền không giữ được bình tĩnh nữa mà nắm lấy tay Izana liên tục run rẫy. Gương mặt khả ái hôm nao giờ lại xanh xao đầy sự sợ hãi, Izana lo lắng cho Takemichi vô cùng.
" Hức..Annie, Izana..đưa ba đi.."
Câu chữ chẳng thể nào tròn vành được nữa, Takemichi xem Annie như người thân trong gia đình mình vậy, nghe người trong bệnh nói thế liền hoảng loạn.
" Michi đừng hoảng, bình tĩnh, hít vào thở ra. Annie sẽ không sao, ngoan.."
Izana thấy người đối diện nước mắt trực trào liền không khỏi đau lòng. Gã cố gắng an ủi Takemichi rồi đưa Takemichi đi đến bệnh viện một cách nhanh nhất.
" Chị Annie-- "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Khúc Annie sinh con là điểm mấu chốt để Izana hiểu hơn về ước muốn của Takemichi. Có một gia đình trọn vẹn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro