[ 25 ]
Tửu lượng vốn yếu nhưng lại thích ra gió nên Takemichi ngủ một mạch đến sáng, sáng dậy đầu lại đau như búa bổ. Mang theo sự lờ mờ như gà mới nở thì Takemichi cố gắng ngồi dậy và nhớ tất cả mọi chuyện.
Thiệt là Takemichi chẳng nhớ cái quái gì cả, nhớ được lúc mình chưa say thôi. Còn say rồi thì không nhớ, em say hay nói nhảm, nói tầm xàm ba láp chẳng thể kiểm soát được ngôn từ. Sợ đêm qua mình lại nói những chuyện không nên, Takemicchi vội vàng rời giường.
Đem theo bộ dạng mới ngủ đúng hiệu, quần áo không ngay ngắn, đầu bù xù như tổ quạ, mặt mày phờ phạc đến răng còn chưa chịu đánh nữa. Em đem cái bộ dạng ấy hớt ha hớt hãi chạy xuống nhà tìm người, chạy mà quên mang dép, chân này xọt phải dép kia mà mang đại. Trong hề vô cùng.
Takemichi không có thời gian ngó nghiêng ngó dọc ngó đông ngó tay nữa mà khi vừa xuống lầu liền lao đầu vào hỏi, gặp ai thì hỏi. Vừa xuống bắt gặp ngày Shion đang uống trà liền hỏi, em hỏi với giọng điệu gấp gáp.
" Shion, hôm qua ai đưa ba về phòng vậy? " Vừa nói em vừa thở dốc.
Phen này của Takemichi làm Shion có chút ngẩn người, nhìn em trông buồn cười lắm, Shion phải nhịn cười đấy. Nhanh tay bỏ tách trà nóng xuống, Shion đứng lên cầm theo ly nước chanh ấm đưa cho Takemichi. Gã biết em thể nào cũng dậy giờ này lên có chuẩn bị, hôm nay có vài người bận việc của trụ sở nên đã đi từ sớm. Izana còn ngủ vì hôm qua gã có gì bất thường nên Shion cũng chẳng buồn gọi dậy. Đám yêu quái kia uống cho say, lăn ra há họng ngủ cho dữ vào.
Chán chê lắm, Shion ghét nên bỏ xuống dưới nhà nhăm nhi trà nóng và đọc báo, không lâu Takemichi liền chạy xuống với bộ dạng này.
" Uống đi, hôm qua là Izana đã đưa Michi lên phòng "
Shion đưa Takemichi ly chanh nóng xong rồi mới nói, em trầm ngâm một hồi lâu mới mở lời hỏi tiếp.
" V-vậy ba có nói gì với Izana không? "
Mân mê ly nước chanh trong lòng bàn tay, Takemichi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Shion.
" Không rõ nữa, nhưng nghe đâu Michi nôn vào người Izana, còn lấy bình bông chọi Izana nữa đấy. Việc còn lại thì chịu ạ "
Shion nhìn thấy dáng vẻ từ ngơ ngác đến ngờ ngạc của Takemichi liền không khỏi thích. Thú thật thì. Shion cũng chỉ nghe Izana bảo thế chứ việc gì trên phòng thì chỉ có hai người biết. Hôm qua giao dịch về Izana chứ man mác buồn làm sao ấy, mệt mỏi rồi hay nhảm nhảm mình ên. Shion nghĩ chắc do công việc hơi nhiều nên Izana đâm ra mệt người nên cũng không phá đám gì thêm.
" À..ừ..hả? "
Takemichi sau khi nghe Shion bảo vậy cũng an tâm, nhưng nghe kĩ một chút mới tròn xoe mắt nhìn Shion. Hồi nãy Takemichi không nghe nhầm phải không, chính em, chính em là người chọi bình bông vào người Izana hả. Mô phật, thiện tai xem như em chưa nghe được không, chớ nghe rồi thấy mình tội lỗi khắp người.
" Shion..đưa ba ra trung tâm thương mại đi, ba cần mua ít đồ. Đợi ba thay đồ cái, ở yên đó nha "
Để lại cho Shion một câu rồi Takemichi xách cái đít đi te te lên lầu bỏ mình ên Shion. Lâu rồi em với gã chưa có thời gian riêng với nhau nên tranh thủ thôi, phải ăn bận oách xà lách lên mới được. Nghĩ là làm, Shion vọt lẹ lên phòng thay đồ. Không phải điệu đâu mà Shion đây là muốn ăn mặc bảnh tỏn đi cùng Takemichi thôi.
Áo sơ mi đen gài cúc hở, quần tây đen tôn lên đôi chân dài của gã. Shion có hình xăm, gã luôn biết cách khoe trọn hình xăm ấy, không ố dế mà ngược lại rất hút mắt. Hồi đó Takemichi biết Shion đi xăm liền muốn đập gã, sốc đến mức xỉu tại chỗ luôn mà nhưng có nói gì thì cũng đã làm mẹ rồi. Lúc ấy Shion nhớ dai lắm, Takemichi giận gã không thèm nhìn mặt gã luôn. Haitani cũng có hình xăm, Hanma cũng có nhưng ở những nơi ít người thấy hoặc không lộ như gã, xăm ngay trên mặt. Hỏi sao Takemichi không giận.
Giận thì giận mà thương thì thương, thời gian dần cũng quen, lâu lâu hay bĩu môi ghét ghét Shion vậy đấy. Đứng trước gương chải chuốt mà nhớ về những chuyện xưa khiến Shion cười toe toét, trông gã như mới vừa trúng số ấy. Nét cười, nét hạnh phúc hiện rõ trên mặt mỗi khi nhắc đến Takemichi.
Sửa soạn xong, Shion qua phòng Takemichi chờ đợi rồi cả hai cùng đi xuống nhà luôn. Biết Shion như vậy nên Takemichi tranh thủ. Sửa soạn xong, ăn bận đơn giản hóa luôn ấy. Áo thun oversize, quần dài, bata trắng đi kèm với chiếc hoodie màu be. Nhìn khác gì Shion là tổng tài đang đi cạnh người tình bé nhỏ của mình đâu. Takemichi rất biết cách hack tuổi nha.
Cả hai sửa soạn xong liền xuống nhà lấy xe rồi đi đến trung tâm thương mại. Nơi ấy cách nhà Takemichi tầm ba mươi phút đi xe nên tranh thủ lúc ấy Takemichi đã ngủ thêm tí, gã sợ đường đông sẽ kẹt nên chọn đi đường vòng, kéo dài thời gian ngủ cho em hơn.
Shion là kẻ trong nóng ngoài lạnh, không khéo nói nịnh bợ đâu nhưng mỗi hành động của gã đều khiến người ta rụng rời tay chân. Gã thừa nhận gã yêu và rất yêu em nhưng lại không thể nói, chắc trời phạt gã cái tội chẳng nghe lời em chăng.
Trong suốt bốn mươi lăm phút chạy xe, Shion không ngừng nghĩ về em, còn em ngủ ngáy khò khò còn chảy cả nước dãi mới chịu. Sau ngần ấy thời gian rốt cuộc cũng đến trung tâm thương mại. Vào hầm gửi xe rồi Shion mới lay nhẹ đánh thức em dậy.
Hành động của gã dành cho em rất nhẹ nhàng, nguyên suốt lúc đi em đều chọn im lặng. Có rất nhiều chuyện để nói nhưng không biết nói từ đâu.
Đôi mỹ nam tuấn tú đi dạo khắp trung tâm thương mại, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của người khác giới đến đấy. Em muốn vào trung tâm mua ít đồ trang trí, đồ làm bánh và cả ít đồ cho trẻ sơ sinh nữa. Tất cả thì Shion có thể hiểu nhưng tại sao lại mua đồ cho trẻ sơ sinh cơ chớ?
" Tại sao Michi lại mua cái này? "
Shion ngờ mặt nhìn Takemichi đang lựa bao tay bao chân. Nhìn nó cứ bé xíu xiu sao sao ấy lại còn nhiều màu sắc.
" Một người chị của ba sắp sinh không biết chị ấy sinh con trai hay con gái nữa, Shion giúp ba đi "
Shion đứng hình, gã có gu thẩm mỹ thật nhưng kêu Shion đi lựa đồ cho trẻ sơ sinh thì kiếp nạn ập tới thật. Shion xịt keo cứng đờ người khi Takemichi kéo gã đi sang lựa đồ cho trẻ mặc, nào là khăn, bình sữa, bỉm..đủ thứ.
" T-takemichi, có phải là em không? "
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Takemichi vội quay mặt lại nhìn, bắt gặp người quen rồi.
" Chị Annie aaaa "
Takemichi mừng húm vứt giỏ đồ cho Shion cầm, còn mình thì chạy nhanh đến bên cô nàng. Annie cũng không khác, vứt giỏ đồ lại cho anh chồng rồi đi lại gần em.
Nhìn cô vác cái bụng bầu quá cỡ đi nhơi nhơi khiến anh chồng lo lắng mà la làng.
" Bà xã ơi, vỡ mất..em đi chậm chậm thôi em ơi "
Anh chồng tay xách nách mang đủ đồ dìu cô nàng đi, vì quá vui mừng khi gặp lại người quen nên Annie không để anh chồng vào mắt tí nào.
" Chị, chị, đi từ từ thôi ạ. Em nhớ chị mất thôi "
Takemichi nắm lấy tay cô nàng mà xoa xoa, ý cười hiện rõ hết trên mắt. Cười híp cả mắt luôn. Không ngờ lại gặp được Annie ở đây..
Và một tình huống thật bất ngờ đã xảy ra, anh chồng của Annie cũng sốc bay màu khi gặp sếp mình. Anh ta suýt kêu lên liền bị Shion ra hiệu im lặng, không đã lao vào rồi.
" Shion tính tiền nha, ba ra ngoài đợi Shion nhé "
" Vâng "
Shion cười cười bảo Takemichi ra ngoài đợi đi, bà bầu ở nơi ngột ngạt này cũng không có nên. Thế là Takemichi dìu Annie ra ngoài ngồi cho thoải mái, tránh ngạt khí người, việc tính tiền còn lại cho hai ông con trai.
Nhìn em khuất xa dần Shion mới thả lỏng cơ mặt, gã cũng bất ngờ khi thằng đàn em bắt gặp gã trong bộ dạng như ông bô bỉm như này.
" Sao đại ca lại ở đây? "
" Thế sao mày lại ở đâyy? "
" Vợ em sắp đẻ thì em vô đây mua đồ cho vợ và con em "
" Thì vợ tao..á đụ má...tao đi với Michi mua đồ tặng vợ mày "
"..."
"..."
Tự cảm nhận được là cuộc trò chuyện nó vô truy vãi ra. Shion cũng chẳng buồn nói nữa mà đi ra thanh toán. Trước khi đi ra ngoài thì Shion có căn dặn là đừng gọi Shion là đại ca, gọi là sếp, nếu như có bị hỏi thêm thì cứ bảo Shion là cấp trên là được. Phải dặn kĩ vậy đó chứ Takemichi hay hỏi tới làm bí họng lắm.
Ở ngoài, hai chị em lâu ngày chưa được gặp nói chuyện thật vui vẻ. Tay Takemichi đặt ở bụng Annie, cảm nhận từng nhịp đạp của đứa trẻ trong bụng, mỗi khi đạp mạnh Takemichi đều thích thú khen.
" Woa đứa trẻ lớn lên sẽ làm cầu thủ đá banh nha, đạp quá chừng luôn nè "
" Em khéo khen, nhiều lúc đang ngủ mà bé đạp muốn tỉnh luôn cơ "
Takemichi cười cười xoa bụng Annie một cách nhẹ nhàng nhất, xoa một lát rồi lại ngưng. Bà bầu mà không nên sờ quá lâu sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.
" Mang thai cực quá chị ạ. Bước vào phòng sinh như bước vào cửa tử. Đau đớn không thể tả, cảm giác gãy xương sườn, đau nhức chẳng ai thể thấu.."
" Khi nghe tiếng khóc chào đời của sinh linh bé nhỏ ấy thì có đau chị cũng cam lòng em ạ.. Đừng suy nghĩ như vậy, vĩnh phúc được làm mẹ vô cùng thiên liêng "
Annie hiểu rõ Takemichi nghĩ gì liền an ủi, cô nàng kể cho em nghe quá trình cô mang thai như nào. Takemichi gọi Annie là chị không phải vì Annie lớn hơn Takemichi đâu, Annie nhỏ hơn Takemichi. Cô mới vừa bước sang tuổi ba mươi thôi. Bước sang cái tuổi ấy, với phụ nữ mà nói để mang thai cũng khó, huống chi cô đã từng bị sảy thai.
Annie đã rất cố gắng để giữ đứa trẻ, niềm hạnh phúc vỡ òa khi biết con mình khỏe mạnh. Annie kể mà không kìm được nước mắt, cô kể không phải là than mà muốn cho Takemichi hiểu tình mẫu tử nó thiêng liêng cỡ nào.
" Chị à.."
" Do chị mít ướt quá à. Hì hì, sắp vỡ chum gùi nên nên thế "
Takemichi lau giọt lệ còn đọng ở mi mắt cô. Shion đứng từ sau cũng đã nghe Annie tâm sự gì, quả nhiên được làm mẹ, làm ba là điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.
" Hai người nói gì vui vậy, có mua cho Michi và chị ấy một ít bánh nè "
Shion nhắm phá đi bầu không khí dần trùng xuống của cả hai nên đã đem ít bánh khi nãy mua được đem cho hai người ăn.
Bốn ngươi ngồi nói vui vẻ mà hạnh phúc vô cùng.
" Chị ơi, đến lúc sinh em sẽ thường xuyên qua nhà chăm chị nha "
" Đ-được a "
Shion và anh chồng sượng trân..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro