[ 16 ]
Tắm trong mớ hỗn độn, Takemichi vô thức ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Nét buồn trên gương mặt hiện rõ, đầu óc Takemichi bây giờ rỗng quá..
Một người tràn đầy năng lượng tích cực như em thì cũng có đôi lúc tự suy nghĩ rồi lại tự buồn như thế đấy. Đến cả em còn chẳng biết lý do tại sao bản thân lại buồn nữa kia mà.
Đôi mắt xanh biết cười trở nên u sầu thêm chút, Takemichi ngót nghét chạm ngưỡng 34 rồi cũng chẳng còn trẻ nữa, ước muốn bây giờ chỉ có một là nhìn thấy những đứa trẻ mình nuôi dạy hạnh phúc.
Em đơn thân độc mã không cần ai cạnh bên cũng được, một người đặc biệt như em thì cho cũng không kẻ nào dòm. Lúc trước em ghét mình lắm, em ghê tởm chính cơ thể này, nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ. Cũng chính vì cơ thể quá đổi đặc biệt mà em bị ba mẹ ruột vứt bỏ cho ông bà, em tự nhủ có phải em là kẻ xúi quẩy không.
Cái suy nghĩ ghét bản thân mình đeo bám em từ khi còn rất bé nhưng thời gian dần trôi, em được sống trong sự bao bọc yêu thương vô điều kiện của ông bà nên đã quên đi những suy nghĩ đấy. Em trở nên yêu bản thân hơn, em là độc nhất vô nhị mà, song tính đã sao miễn em yêu em và yêu chính cuộc đời của em là được.
Cứ ngỡ, cuộc đời dài sẽ trở nên rất vô vị bởi em chẳng có ai đồng hành cùng nhưng trời thương làm sao, biến cuộc sống vốn toàn màu đơn sắc của em thành đầy màu sắc. Hữu duyên gặp được bọn trẻ, sống cùng nhau, trải qua mọi chuyện đều có. Em đã mãn nguyện lắm rồi, giờ chỉ còn mục tiêu là ăn đám cứi bọn trẻ thôi. Takemichi vẫn chưa hề bỏ đi ý định này..
" Michi ơi, xong chưa ạ ? "
Chất giọng quen thuộc mang chút trầm đặc của Shion đã kéo Takemichi trở về thực tại. Em vội vàng rửa mặt rồi bảo Shion cứ xuống nhà trước đi lát em sẽ xuống ngay.
Takemichi nói thế nhưng mà Shion không có chịu nghe, vẫn đứng ở mép cửa chờ đợi Takemichi đi cùng. Điều này khiến Takemichi bất ngờ, mở cửa ra suýt đã trúng trán của Shion rồi.
Gã mỉm cười nhìn em, em ngơ ngác nhìn gã. Bộ nay Shion ăn gì mà khác dữ vậy nè, thường thì hay cọc cọc lắm kìa, nay tự dưng cười cười chắc mưa ngập nhà mất nha.
Shion cùng Takemichi xuống nhà dưới để dùng bữa, xuống nhà đã thấy ai cũng yên vị một chỗ không nháo nhào gì hết. Lần đầu trong tháng này không thấy bộ tứ ả Lan, ả Long, ả Xuân và ả Tử Thần quánh lộn trong bữa cơm.
Lia mắt nhìn mọi người, nay nghiêm túc quá không có quen tí nào hết. Dù sao cũng phải ăn cơm thôi, Kakuchou tinh tế kéo ghế giúp Takemichi ngồi xuống.
Hôm nay trên bàn toàn là những món ăn truyền thống thôi, đúng gu hợp ý với Takemichi lắm luôn. Một nghìn like cho bé bự nhà Takemichi, quá giỏi. Việc bếp núc toàn Kakuchou gánh còng cái lưng.
Không bình thường lắm, hôm nay bữa cơm diễn ra một cách suôn sẻ và yên ắng lắm làm Takemichi đôi chút không được quen cho lắm. Dùng bữa xong, hôm nay đến lượt Kokonoi và Kisaki rửa bát, những người không có bổn phận liền rời bếp, ở trong đó lâu sợ choảng nhau bể đầu lúc nào chả hay.
Takemichi ăn no bụng liền được Mocchi chuẩn bị thêm chút trái cây tráng miệng như là dưa hấu và cam.
Ngồi yên vị trên sô pha êm ái được lót thêm tấm lông cừu, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào màn hình ti vi xem bộ phim hoạt hình yêu thích, một tay Takemichi cầm điều khiển, tay còn lại bóc lủm trái cây.
Thay vì ồn ào náo nhiệt như mọi hôm thì đứa nào đứa nấy cũng cắm đầu vào máy tính và điện thoại, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của họ phải nói là chuẩn soái.
Mọi thứ sẽ rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng gõ lách cách của bàn phím, âm thanh của ti vi nếu như Sanzu không lên tiếng hỏi chuyện.
" Hôm nay Michi làm vui không, có gặp được ai không nè? "
Câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng đây là câu hỏi tra khảo đấy, Sanzu hỏi thế để xem em sẽ trả lời như nào, nếu trả lời có gặp ai đó thì chắc chắn em chẳng hề giấu giếm bất cứ thứ gì..còn nếu không thì rất có ẩn tình.
" Hm..hôm nay rất vui nha, ba tự đi giao hoa lun í. Gặp ai á hả...hong có "
Từ lúc Takemichi cất câu trả lời thì ai cũng nhìn em, tại em không chú ý thôi. Rõ là em đang nối dối họ..
Còn bảo không gặp ai nữa chứ, không có lửa làm sao có khói, không có gặp thì làm sao có ảnh được?
Một lần nữa, bầu không khí lại trùng xuống một cách đáng kể. Họ chọn cách im lặng bởi họ đã có câu trả lời, đành bán mạng cho tư bản, đâm đầu vào công việc thôi. Bầu không khí ấy kéo dài lâu lắm...rất lâu. Từ khi ăn tối đến 10h đi ngủ thì vẫn im lặng..
" L-lát mấy đứa ngủ sớm nhé, ngủ ngon và mộng thật ngọt ngào nhé !"
Takemichi chọn cách chuồn, chứ 10h thì em làm gì ngủ. Chuồn lẹ lên phòng để xem profile mấy cô tiểu thư xinh đẹp để mai lên kèo làm mai làm mối cho mấy đứa con nhà mình.
Em đứng dậy rồi lên lầu, Izana cũng gập máy tính lại đi theo sau em. Và đương nhiên chẳng ai nói gì hết, trong đầu họ đang bận suy nghĩ 7749 kế hoặc để Takemichi không gặp kẻ địch của mình nữa.
Takemichi vui vẻ đi lên phòng mà không nhận ra Izana đang đeo theo mình. Đến khi mở được cửa phòng, chưa kịp bước vô luôn đã bị Izana đẩy mạnh rồi kéo ngược lại áp sát Takemichi vào cửa phòng.
Muốn ú ớ vài chữ liền bị Izana chặn nín họng..
" Ba ơi...nếu như Izana bảo Izana yêu người đồng giới thì sao ạ.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro