Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 13 ]

" Mày nói là bọn nó đến đủ rồi á hả? "

" Có biết gì đâu, tin nhắn còn y nguyên đây này !! "

Giọng của Baji với Chifuyu vang cả phòng lớn, căn phòng có bây lớn hà mà giọng hai mẻ ngang ngửa tiếng tàu bay rồi. Chifuyu liên tục cau mày mắng mỏ sao lâu thế, Baji biết nói gì đâu đành im miệng để không mất sức.

Chifuyu ngồi tựa lưng vào chiếc ghế, nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi ngồi bật dậy khiến Baji ngồi kế bên giật mình suýt quăng luôn cái điện thoại xịn xò mới mua.

" Mày làm cái gì mà giống thằng điên vậy Chifuyu? "

" Anh biết gì mà nói, thay vì ngồi bắt chéo chân nhàm chán thì đặt hoa do người ấy mang đến. Hợp lí chứ bộ "

Mắt Chifuyu sáng rực khi nhắc đến người ấy. Baji chán giùm luôn, toàn tạo việc cực khổ cho con nhà người ta không hà. Nhưng nhắc đến "người ấy" mặt Baji không tự chủ được mà đỏ lên.

Mặc kệ cho Chifuyu ra đằng kia nói chuyện gì, gã vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại còn sáng. Nhìn vào điện thoại chỉ là cái cớ để gã tập trung vào sự thương nhớ mỹ thiếu niên mới vừa gặp mặt khi nãy. Baji không tài nào quên được cảm giác khi đứng cạnh em, tim gã đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Mỗi khi em cười đều làm con tim gã xao xuyến bồi hồi. Gương mặt hồng hào, ngũ quan hài hòa cùng với chất giọng trong trẻo như loài chim sơn ca khiến gã nhớ mãi không quên.

Chết tiệt, đây có phải là yêu không? Vừa nghĩ đến Takemichi thôi thì Baji muốn tức tốc về nhà đem chứng minh thư đi đăng kí kết hôn liền luôn. Em xinh đẹp thế kia chắc thu hút ong bướm lắm nên không thể để cho lũ kia gặp em được.

Vừa dứt suy nghĩ, Baji hoảng loạn không thôi. Nếu Chifuyu đặt hoa giao đến đây thì bọn kia sẽ thấy được dáng vẻ kiều diễm của em, chết mẹ mất bồ như chơi.

" Má, Chifuyu-- !! "

" Ủa gì? Anh muốn nghe Takemichi nói chuyện hả, cậu ấy vừa cúp máy rồi này "

Baji tức Baji không nói nên lời, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm làm cộng sự thì đây là lần đầu tiên gã thấy Chifuyu ngứa đòn và rất ngu ngốc trong việc này. Xíu mất người đẹp thì đừng hỏi sao xui, anh đây chán mày lắm.

Chifuyu đặt hoa rồi, chẳng phải là việc vui vì sắp gặp được em sao? Nhìn mặt Baji cứ sao sao ấy, đen hơn đít nồi nữa, ánh mắt tia lửa đạn muốn xuyên thủng người đẹp trai như Chifuyu luôn. Đúng là, làm giang hồ là phụ chứ đi tấu hề là chính. Chấp hong được.

Hắn ngây thơ suy diễn đến cảnh tượng xíu nữa Takemichi ghé qua mà không biết chính mình đã tự làm mất cơ hội tiếp cận người đẹp.

Takemichi bên này đang dọn dẹp đồ đạc liền nhận được cuộc điện thoại đến từ Chifuyu. Em cứ tưởng Chifuyu bỏ quên gì nhưng không ngờ hắn lại đặt hoa, mà loại hoa này không phải ai cũng biết ý nghĩa của nó đâu.

Thủy Tiên Trắng- đóa hoa mà Chifuyu muốn em mang đến. Thủy tiên trắng mang nét đẹp mĩ miều, thanh khiết. Thủy tiên còn đại diện cho sự chân thành, thể hiện sự nhẹ nhàng, an nhiên trong cuộc sống. Vì màu sắc tao nhã nên thủy tiên trắng rất thích hợp đem tặng cho bạn bè, người yêu, người thân. Mùi hương thoang thoảng đặc trưng, cánh hoa mỏng manh mang sắc trắng với nhụy vàng tạo nên tổng thể xinh đẹp.

Takemichi thầm khen Chifuyu có mắt nhìn và rất am hiểu về hoa nha. Thủy tiên trắng cũng là loài hoa em thích, em cũng đang trồng đây nhưng hơi lâu..

Có đơn nên em vui lắm, Takemichi làm vì đam mê chứ không vì tiền đâu. Nơi nào cần hoa nơi đó có em, chẳng cần trả phí cho em với số tiền ngất ngưởng chỉ cần trả phí cho em là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện của người được nhận đóa hoa chính tay em làm là được.

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, em nhanh tay bắt đầu công việc. Từng nhành hoa thủy tiên mảnh khảnh được Takemichi lựa chọn kĩ lưỡng từ màu sắc đồng đều đến cánh hoa. Thấy thủy tiên trắng có chút đơn điệu nhưng lại chất chứa tâm huyết của Takemichi đó nha.

Hì hục một hồi em đã làm xong bó hoa xinh xắn này rồi chỉ còn ship đến nơi nữa thôi. Xem lại địa chỉ Chifuyu gửi lại lần nữa, Takemichi chớp chớp mắt mấy lần. Đây là nhà hàng cao cấp đó, Chifuyu định tỏ tình ai hả ta...

Takemichi cười cười thầm vui giùm người được tặng bó hoa này, Chifuyu rất tinh tế nên ai hốt được hắn thì cũng tốt lắm đó không đùa được. Em nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra, phủi phủi người để bụi bẩn bay ra ngoài rồi ôm bó hoa đi ra ngoài chiếc xế hộp xịn mà em lấy của ai ai đó đó.

Vẫn là dáng vẻ mảnh khảnh bận trên người chiếc áo thun quá cỡ với quần kaki cạp, phối cùng đôi bata trắng. Tổng thể đơn giản nhưng hút người lắm đó nha.

Takemichi leo lên xe, đặt bó hoa ngay ghế phụ và bắt đầu lái thôi. Tay lái Takemichi có chút yếu nên chạy khá chậm, chậm nhưng chắc mà. Thay vì vọt 15 phút người ta tới thì em gấp đôi là nửa tiếng chứ có gì đâu mà vội mà vàng. Chifuyu cũng chẳng hối Takemichi.

Tầm nửa tiếng đúng thì Takemichi đã có mặt trước nhà hàng nổi tiếng nhất vùng.. òm nhìn nhà hàng sang trọng bấy nhiêu mà nhìn lại em nó kì quá. Đấy là dưới cách nhìn của em thôi chứ bảo vệ thấy em cũng phải ngưỡng mộ đấy.

Chạy chiếc BMW mới ra mắt của năm nay, chiếc xe biết bao người mơ ước có được mà em vẫn cứ nghĩ xe của em rất rẻ..

Takemichi xuống xe, không quên ôm theo bó thủy tiên trắng tinh khôi. Em chưa có tới nơi này nên có chút luống cuống sợ bị chửi lắm. Đó giờ toàn được người ta hộ tống đi không à, có tự đi bao giờ đâu. Gửi xe ở đâu, làm gì giờ, chời ơi ai cứu thiên thần bé bỏng này với.

Mặt em hiện rõ sự hoang mang khi vừa xuống xe khiến anh bảo vệ nơi đó cũng hoảng theo luôn..

" A ư ....tui tui- "

Em lúng ta lúng túng chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Nhưng may quá, có nam nhân kia lại giúp em..

" Cậu mới tới đây lần đầu sao? Nhìn cậu còn bỡ ngỡ lắm "

Nam nhân ôn nhu tiến lại gần em, Takemichi ngước mắt lên nhìn. Em lúc này như chú mèo mít ướt ấy, cưng xỉu.

" Ưm.. "

" Đưa chìa khóa xe cho tôi "

Nam nhân kia vừa nói dứt câu cái em đưa liền, không sợ mất xe hả bé?

Hong đâu, nhìn mặt nam nhân kia uy tín phết ra còn gì. Người gì đâu đẹp trai lại ôn nhu thập phần.

Nam nhân kia đưa cho anh bảo vệ kia chìa khóa rồi nói gì đó xong anh bảo vệ ngồi vô xe em chạy kìa, bộ là đồng phạm lừa em lấy xe hả? Tin em bớ làng bớ nước không trời ơi !! Đẹp trai mà lừa người zị là hong được nha má.

" A ha, cậu căng thẳng quá đấy. Yên tâm, họ đang đỗ xe giúp cậu thôi. "

Nam nhân thấy sắc mặt em thay đổi liên tục, từ ngơ ngác đến khó hiểu rồi lại đến nghi ngờ hoảng sợ nhìn đáng yêu lắm kìa. Nãy giờ mới chú ý kĩ, em cũng đẹp..ừ cũng thôi.

Nhưng điều nam nhân này để ý chính là nhìn mặt em non choẹt thế này mà sợ hữu con BMW giới hạn, con xe mà bạn hắn bị hụt.

Nhìn mặt non non vậy chứ 34 tuổi chứ ít ỏi gì..

" C-cảm ơn rất nhiều !! "

Takemichi lấy lại tinh thần nhanh chóng cúi người cảm ơn người trước mặt mình. Hắn nở nụ cười ôn nhu bảo rằng đấy là điều nên làm và cả hai tự giới thiệu tên nhau.

Hắn- Mitsuya Takashi, nhà thiết kế nổi tiếng nhất Tokyo đây mà. Em thấy hắn trên báo quốc tế đầy luôn nhưng giờ mới có thể gặp người thật, bằng da bằng thịt luôn.

Mitsuya sở hữu chiều cao không quá nổi trội nhưng ngược lại rất ôn nhu, dịu dàng. Đôi ngươi phong lan cùng mái tóc tím nhạt để dài sau đuôi. Đẹp..tuyệt !

" Anh biết *** ở đâu không..? "

Sau một hồi trò chuyện em nhận ra Mitsuya chẳng phải người xấu nên mới hỏi nơi mà Chifuyu đang ở để giao hoa. Hắn nghe em hỏi liền chau mày hiện rõ sự dò xét, chẳng phải đây là nơi họp bí mật của họ à, sao em lại biết nơi này.

" C-cậu đừng nghĩ bậy nha, tui đến giao hoa thôi "

" À.. "

Giao hoa mà đi BMW, hẳn là giao hoa.

Nhìn Takemichi chẳng có chút phòng bị gì càng không có ý gì xấu nên Mitsuya quyết định bắt cậu.. À bắt cóc này là bắt cóc đi theo thôi chứ không có ý gì cả.

" Đi cùng tôi "

" Nhưng mà tui-- "

Takemichi không kịp nói tròn câu liền bị Mitsuya nắm tay lôi đi. Mắc gì nắm tay con nhà người ta vậy..

Em im lặng đi theo Mitsuya, mặc cho hắn nắm tay mình luôn. Takemichi như hóa thành đuôi mèo bám Mitsuya, em muốn hỏi khi nào đến lắm nhưng mặt hắn cứ căng căng làm sao ấy hong dám lên tiếng.

Tay trong tay băng qua dãy phòng V.I.P thì điểm đến của hai người đẹp đôi này dừng lại ở một phòng cực V.I.P nhỉ?

Mitsuya vẫn nắm tay Takemichi nha, dù tới nơi rồi cũng không buông, hắn nắm chặt tay em hơn, tay còn lại mở cửa.

Cạch-

" Duma thằng nào không biết- "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Author : Zycarot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro