[ 10 ]
Takemichi không quan tâm đến sự ngơ ngác của Izana mà một mạch đi vào nhà. Ai hỏi gì cũng im, ai nói gì cũng chẳng đáp. Mặt em cứ hầm hầm trong bộ khó coi lắm.
" Ê hai thằng quỉ nhỏ, làm giống ôn gì bé cưng của tao giận vậy hả? "
Ran đứng trước cửa chặn cho Sanzu và Kisaki, không cho hai người vào nhà trừ khi nói chuyện giải thích từ a- z và từ á - a mới chấp nhận cho vào nhà.
Nhà chung cứ tưởng nhà riêng không đấy, coi bộ ả Ran có ý định chiếm lấy căn nhà và độc quyền Takemichi. Ran thâm thiệc !!
Sanzu với Kisaki cũng đành ậm ừ kể lại chứ nào dám không giải thích. Một Ran hỏi thì còn né được chứ mọi người dồn lại hỏi thì né đằng trời cũng chẳng thể nào thoát.
Mọi người sau một hồi nghe Sanzu với Kisaki kể rõ sự tình thì muốn gạch hai cái tên này ra khỏi sổ hộ khẩu dễ sợ. Biết là Takemichi giận dai lắm mà cứ để em giận cho bằng được, rõ ràng bọn họ có bị giận đâu mà cũng tại hai tên này làm vạ lây cái Takemichi giận luôn cả bầy.
Coi nổi quạu được không?
Hai con ruồi làm sầu cả nhà.
" Thì tao có biết đâu... !! "
Sanzu cố biện minh cho những hành động quá đổi sai trái của mình nhưng không nhận lại được sự thương cảm nào hết. Suýt còn bị Kakuchou dùng vá múc canh gõ vài cái lên đầu nữa.
Nhà gì toàn bạo lực không à !!
Thiệt chứ rầu cả buổi mà không nói đó, cả bọn cùng nhau làm cơm chiều. Cùng nhau dọn dẹp nhà cửa chờ Takemichi xuống dùng cơm nhưng nhận lại một câu nói nghe mà đau lòng.
" Mấy đứa ăn đi, ba không đói ! "
Rầu lắm..
Takemichi giận thôi thì không có gì để nói nếu như em không chịu ăn. Hôm nay Kakuchou đã làm nhiều món em thích vậy mà, tất cả là tại hai cái tên chết bầm kia.
Đáng ghét thật chứ.
" Haiz...Michi hong chịu xuống ăn, tao dỗ ngọt muốn gãy cả lưỡi rồi đấy "
Mocchi cùng Mutou mặt như cái mâm mà thở dài. Cả hai đã thử dùng 36 kế mỹ nam của mình vẫn không gọi được Takemichi xuống dùng bữa. Phen này toi đời rồi.
" Bọn mày vào ăn đi, lát tao sẽ đem phần ăn khác cho Bakamichi "
Kakuchou u sầu bảo.
Lần nào không có Takemichi cùng dùng cơm thì ngày hôm đó không có tiếng cười. Ai cũng chăm chú dùng phần ăn của mình, không ai nói cũng không ai cười. Bầu không khí ảm đạm, khác hẳn với những lúc có Takemichi.
Tâm trạng thật khó tả làm sao. Cả bọn cứ rầu rầu thế đó mà Takemichi ở trên phòng lại lăn ra ngủ một cách ngon ơ luôn. Ngủ còn chảy nước miếng nữa, miệng còn ú ớ khen miếng thịt gà ngon...
Em thì ngủ ngon lành ở trên phòng đấy, tội cho bọn họ thật khi không lại bị Takemichi lơ đi.
" Tao không có cố ý mà.. Izana thu lại đống công việc coi !!!! "
Sanzu dường như muốn gào thét ra lửa khi Izana tống cho hắn cả đống công việc. Sanzu càng ra sức gào, Izana càng dồn nhiều việc hơn.
Khá khen cho Kisaki, ngồi im im vậy mà có bị phạt cũng ít hơn Sanzu gấp 10 lần. Cho chừa cái tội miệng cứ luyên tha luyên thuyên suốt ngày. Đã cục súc, cái nết không có đẹp mà còn thích trả treo. Nếu Kisaki mà là Takemichi thì Sanzu là người bị hắn đá đít ra khỏi nhà trước Hanma.
" Tao lo lắm... Mang cơm lên, gọi Bakamichi dậy thì không thấy trả lời. Còn khóa trái cửa nữa.. "
Kakuchou như cô thiếu nữ thất tình vậy, hết thở dài rồi buồn tủi. Hai chữ sầu não được in hẳn lên trán Kakuchou luôn rồi kìa.
" Mai dậy sớm làm đồ ăn mới cho Michi đi. Ngủ từ đây mà đến sáng chắc đói lắm "
Izana cầm trên tay tập tài liệu nói, gã hiểu Takemichi đôi chút, cái kiểu mà gọi không dậy thì chỉ có ngủ thôi. Một khi Takemichi ngủ thì dai lắm, không tự thức giấc thì thôi chứ không ai đánh thức được.
Hôm nay nhà Hanagaki ảm đạm và yên ắng quá, hàng xóm bên cạnh thấy không có quen tí nào. Định qua nhà hỏi sao hôm nay im đến thế nữa kìa, ngày nào cũng chí chí chóe chóe với nhau tuy ồn nhưng quen. Bây giờ yên ắng đến lạ thường có chút lạ..
Đúng thật, hôm nay yên bình đến lạ thường. Nhưng đâu ai biết họ đang phải vùi đầu vào công việc để bản thân không phải suy nghĩ về chuyện khác đâu..
Người làm cho họ phải điên, phải sầu não lại chẳng biết gì mà ngáy ngủ ngon lành đến sáng.
Thời gian coi vậy trôi qua nhanh thật, mới chớp mắt một cái liền sáng. Takemichi đánh một giấc từ chiều đến 6h sáng hôm sau, trong bụng không có gì nên cảm thấy hơi đói nha.
Vươn vai chào ngày mới thật sảng khoái, Takemichi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ. Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, áo thun với quần cạp cao không thay đổi gì hết.
Sửa soạn thật chỉnh chu, Takemichi vỗ vỗ vài cái vào mặt để lấy lại tinh thần rồi mới xuống nhà.
Vừa xuống nhà, đập vào mắt Takemichi là đống giấy tờ nằm bừa bãi trên bàn. Ngoài phòng khách thì thấy tất cả mọi người đều ngủ ở ngoài đó, trên tay ai cũng giữ chặt một tệp tài liệu dày. Màn hình laptop vẫn còn sáng, lon cà phê rải rác khắp nơi. Cảnh tượng này thật khiến Takemichi đau lòng.
Takemichi nhẹ nhàng rút lấy tệp tài liệu trên tay Izana ra, chỉnh sửa tư thế ngủ thật ngay ngắn tránh Izana phải mỏi cổ. Quay sang kia, Takemichi dọn dẹp những lon cà phê còn uống dở, lấy khăn lau đi vệt cà phê còn đọng lại ở khóe miệng của Sanzu.
Hết Sanzu lại đến Ran và Rindou, hai tên nhóc này thật kì. Ngủ gục mà còn nghiến răng nữa chứ. Em nhanh chóng tắt đi màn hình loptop, dọn lại đóng giấy ngổn ngang. Takemichi hơi khó khăn trong việc gỡ tay Rindou ra khỏi đầu Sanzu..
Mutou, Shion, Mocchi ngủ dưới nền đất lạnh làm Takemichi xót quá. Cả người đều lạnh hết rồi, em nhanh chóng lấy chăn đến đắp cho từng người.
Nhìn Kakuchou xem, ngủ gì mà khổ vậy nè. Takemichi lấy một chiếc gối kê ở tay cho Kakuchou để không phải tê tay. Tội Kakuchou quá, ngủ cũng không được yên với Kokonoi. Đã ngủ thì thôi, góc áo của Kakuchou còn bị Koko cắn đến nhàu nhĩ... chắc hẳn Koko gặp ác mộng lắm.
Quay sang nữa lại thấy Hanma ngủ cái tưởng xấu bà cố luôn, ngủ gì hả họng, muốn nhét trái ớt sừng vô mồm ghê. Trái ngược với Hanma thì Kisaki gọn gàng hơn nhiều..
Thấy thương lắm, cả đám không ai chịu lên phòng cả. Làm việc cả đêm ở phòng khách đến mức ngủ quên.
Takemichi không nỡ đánh thức họ dậy nên đã dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó. Giấy tờ được sắp gọn gàng, lon nước cũng được đem đi vứt.
Sợ dậy không có gì ăn nên hôm nay đích thân Takemichi xuống nấu đồ ăn. Em sẽ dựa trên mỗi sở thích của từng người mà nấu món, hôm nay dậy sớm mà nên tha hồ mà nấu.
Izana và Kakuchou, Takemichi sẽ chọn làm bánh mì kẹp kiểu Thổ với ly cam ép.
Ran và Rindou thì đơn giản hơn, hai người này không thích quá cầu kì nên Takemichi làm bánh mì nướng ăn kèm với mức dâu, thêm ly sữa hạt hạnh nhân nữa.
Shion, Mocchi, Mutou, ba tên này rất ít ăn rau nên hôm nay Takemichi quyết phải cho ba tên này ăn rau. Món salad cá ngừ cùng với vài lát bánh mì nướng bơ tỏi nữa là chuẩn bài.
Sanzu cùng Kokonoi được Takemichi chuẩn bị mì Udon thơm thơm thanh thanh đúng vị.
Hanma nhìn vậy kén ăn lắm nên Takemichi làm theo sở thích của Kisaki. Cơm chiên bắt mắt với nước ép cần tây.
Riêng em, em chọn cách làm nóng lại thức ăn tối hôm qua để làm buổi sáng. Đâu để Kakuchou làm rồi mà bỏ được, cực Kakuchou của em lắm.
Mãi lo chuẩn bị mà quên mất thời gian luôn, mới đây mà đã 7h15 mất rồi. Takemichi lật đật ngốn thức ăn, gấp đến vậy mà em vẫn không quên để lại tờ note xinh xinh cho những đứa con thơ của mình.
Thường thì 8h em mới đi nhưng hôm nay phải đến tiệm sớm để check lại xem có thiếu hoa không còn biết đường mà lần nữa.
Vội vội vàng vàng chuẩn bị lên đường, hôm nay để Takemichi trổ tài lái xe... Lái hơi bị an toàn đó, lái tốt lắm mỗi tội hơi chậm, chậm hơn con nít chạy xe đạp nữa.
Từ nhà đến tiệm hoa không quá xa, Takemichi chạy cà rề cà rề tầm 15 phút chứ nhiêu đâu.
Vừa xuống xe thôi, Takemichi đã bắt gặp được một anh bạn nhỏ đang đứng trước cửa tiệm của mình rồi. Anh bạn này nhỏ xíu hà, màu đen nhìn cưng lắm.
Máu mê động vật của em nổi lên, chạy lại không mở cửa tiệm mà lao vào ôm anh bạn này vào lòng.
" Uiii cưng quá đi, mèo nhỏ sao mày lại ở đây ? "
Ôm chú mèo vào lòng, Takemichi sờ sờ thì thấy được chiếc vòng đeo ở cổ mới nhận ra anh bạn này có chủ mất rồi. Tiếc quá, không có chủ là em hốt về nuôi rồi.
" Mày ở đây chơi với tao đến khi chủ nhân mày đến nha "
" Meo meo ~ "
Anh bạn này dường như rất thích Takemichi nha, mỗi câu em nói ra nó đều rất nghe lời mà dụi dụi vào lòng em. Bộ lông mượt mà chạm vào vùng da mẫn cảm khiến Takemichi nhột nên cười khúc khích.
" Ưm..cưng quá nha "
" Peke J ... !!! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Author : Zycarot
Bắt gặp ai ngủ muộn đây ta?
Biết ai sắp xuất hiện rồi he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro