chap 6
------------------
Bên Takemichi thì đang đi kiếm trại trẻ mồ côi mà Kakucho đang ở , cậu đang tìm kiếm thấy nhìn thấy bóng dáng người cậu đang tìm ở trước mắt , trại trẻ hiện tại đang mở cửa và không có bảo vệ gác cổng. Vừa nhìn thấy hắn thì máu điên trong đầu cậu nổi lên , tức giận vì hắn bỏ cậu đi mà không nói 1 tiếng cậu lấy hết đà chạy lại đạp cho hắn 1 cú thật mạnh.
Take: " KAKUCHO Mày Đứng Yên Đó Cho Tao " cậu gầm lớn.
Kakucho nghe thấy tiếng Takemichi gọi mình thì vui mừng khi thấy cậu nhưng lại hoảng sợ , nghe cậu bảo kêu hắn đứng yên tại chỗ nhưng tận đáy lòng hắn nhắc nhở rằng hãy chạy đi. Hắn nghe theo tiếng lòng mình quay người lại co đít chạy đi nhưng tiếc là đã chậm 1 bước rồi. Takemichi chạy lại Kakucho cho hắn 1 đạp phi ra xa và mông được tiếp đất mẹ 1 cách không mấy nhẹ nhàng , Izana đứng chứng kiến thuộc hạ mình bị ăn đạp mà không thể làm được gì nó diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ (phản xạ hơi kém đó nha a ).
Take: kakucho mày dám bỏ đi mà không báo cho tao hay , 1 tin nhắn cũng không.
Kakucho: Takemichi mày , mày bình tĩnh có gì từ từ nói , đừng đọng tay đọng chân mà , tao sai , tao xin lỗi mày.
Take: Hừ , tha cho mày.
Kakucho thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu tha từ miệng Takemichi, giờ hắn mới để ý đến Izana vẫn còn đang đứng đây chứng kiến tất cả. Kakucho liền mở miệng ra nói :
Kakucho: đây là Hanagaki Takemichi bạn từ thuở nhỏ của tao. Takemichi đây là Izana bạn tao mới quen cũng là Vua của tao.
Takemichi nghe từ Vua của tao thì sững lại quay qua nhìn Izana 1 cái rồi thôi , lôi trong balo ra 1 cái khăn sạch tiến tới chùi hết nước mắt nước mũi dính trên mặt Kakucho, cậu làm 1 cách thật nhẹ nhàng nhất có thể , cẩn thận để không chúng vết thương trên mặt hắn. Kakucho để yên cho Takemichi mún làm gì làm , hắn lên tiếng hỏi cậu :
Kakucho : sau mày biết tao ở đây mà đến tìm vậy??
Take: À tao điề...tao hỏi gvcn ý.
Cậu thấy hắn đang định mở miệng hỏi mình tiếp thì cậu liền đánh trống lãng đi.
Take : mày đã ăn gì trưa , tao dẫn mày đi ăn nhá.
Kakucho nghe vậy cũng ầm ừ mà đồng ý. Lúc này cậu mới quay lại nói chuyện với Izana ( nãy a bị cho ăn bơ quá trời 🤣).
Take: mày ăn chưa Izana??
Izana : chưa. (Thật ra a ăn rùi í , nhưng thấy cậu khá thú vị nên nói vậy để đi theo tìm hỉu thui ).
Take : vậy đi ăn với tụi tao lun đi , tao khao.
Nói rồi cả 3 người dắt tay nhau đến 1 quán ramen 🍜 gần đó ăn , ăn xong thì cả 3 đến công viên nhỏ cạnh cô nhi viện chơi. Bầu trời cũng đã chạn vạng tối rồi cậu chào tạm biệt 2 người bạn của mình mà đi về nhà , cậu hứa với họ sẽ thường xuyên tới thăm họ , họ rất vui khi nhận được lời hứa ấy , cậu cười hì hì rồi quay lưng rời đi , nụ cười của cậu rất đẹp, tựa như thiên thần vậy ,cậu đứng dưới ánh hoàng hôn mà nở nụ cười với họ , họ say nụ cười của cậu rồi , họ sẽ nhớ mãi nụ cười ấy thôi.
------------------ hết chap 6--------------
Chi tiết nhỏ :
Thật ra cậu đến tìm Kakucho để đón hắn về nhà ở với cậu , cậu sẽ không để hắn ở nơi cô nhi thiếu tình thương này , nhưng cậu nghe từ miệng hắn nói , hắn đã tìm được Vua cho mình rồi , nên cậu từ bỏ , cho hắn tự lựa chọn con đường tương lai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro