chap 18
Em bước ra khỏi căn nhà , phía trước đã có người đang đứng đợi em để trở em ra căn biệt thự phía trước. Em mặc kệ người đang cuối chào mà leo lên xe ngồi, người đó thấy vậy cũng vào vị trí của mình mà chạy ra , xe dừng lại bác quản gia đã đứng sẵn đợi em , mở cửa xe nhìn em toàn là máu cũng không hốt hoảng là bao , chỉ từ tốn nói với em.
Quản gia: cậu chủ , bà chủ đang đợi phía bên trong , bà chủ sẽ lo khi thấy người cậu như vậy.
Take: không sao , mẹ sẽ hiểu thôi.
Em bước vào căn biệt thự những người hầu thấy em liền xanh mặt mà cuối thấp đầu , họ sợ em sẽ lấy họ ra làm tấm bia mất. Em lơ mọi thứ rồi tiến nhanh vào phòng khách nơi mẹ em đang ngồi , vừa thấy mẹ em chạy đến ôm trầm mẹ mình mà cười. Mẹ em nhìn đứa con trai mình khắp người đều là máu còn dính cả lên mặt và tóc liền lo lắng hỏi:
Mẹ: gì vậy ? Sao người con tàn là máu đây này? Con có sao không? Gọi bác sĩ đến mau quản gia!
Em nhanh nhạy giải thích với mẹ đây không phải máu của mình.
Take: không sao , con chỉ mới chơi trò trốn tìm thôi ạ.
Mẹ: chơi vui không con , hay muốn chơi nữa , anh con mới điện về cho mẹ , nói mới bắt được vài tên phản hay mẹ kêu nó gửi về cho con chơi tiếp nhé (。•̀ᴗ-)✧
Em lắc đầu từ chối , em mệt rồi , em không muốn chơi nữa. Em rời khỏi người mẹ mình mà lon ton chạy lên phòng tắm rửa sạch sẽ , mẹ em cũng phải đi tắm lại vì cả người đều dính máu do em chạy ồ vào ôm bà , những vết máu dính như một loại mỹ phẩm thần kỳ nào đó , giúp cho da em sau khi tắm ra còn trắng trẻo hồng hào hơn. Đã sạch sẽ rồi em chạy xuống nhà ngồi vào bàn ăn tối cùng mẹ mình rồi đi ngủ.
...
Sáng hôm nay , em xin trường nghỉ một ngày để xã hơi , em đang ngồi trên để đi về căn nhà nhỏ của mình , xe đang đi ngang qua bãi cát trống thì phía trong kia kia đang có đánh hội đồng. Em bảo bác tài xế dừng lại mà ngồi xem, em đang chán mà , coi xíu cũng không sao hết. Em theo dỗi trận đánh thì thấy cả đám tầm 10 thằng đang cầm thanh sắt đánh 1 người thiếu niên có mái tóc trắng dài em nhìn không rõ mặt do người đó đeo khẩu trang em nhìn người đó thấy quen quen lục lọi lại kí ức thì nhớ ra người đó là Sanzu , em nhìn hắn đang bị 2 thằng sau lưng cầm thanh sắt đánh vào đầu đến bật máu , em nhìn hắn bị đập như vậy cười thõa mãn , ở tương lai hắn dám chỉa súng vào đầu em , bây giờ em nhìn thấy hắn bị ăn 2 gậy vào đầu lun vui vẻ , mở cửa xe bước lại chỗ đang đánh nhau đó.
Take: ôi ôi ôi, đánh hội đồng à , 10 đánh một hả?
...: mày là thằng nào? Tránh ra không thôi tao đập cả mày đấy.
Take: tao là BỐ MÀY ĐẤY.
Dứt lời em lao vào đập bọn chúng , em tung nắm đấm vào mặt một tên , cầm lấy thanh sắt của hắn mà đánh , Sanzu lúc này đã tỉnh táo lên xíu liền lao vào đánh cùng với em , 15 phút sau bọn chúng chính thức gục ngã nằm dưới đất mà rên rỉ , em ném thanh sắt đi , lấy trong túi ra 2 cái khăn sạch ném cho Sanzu một cái để cầm máu , một cái em lấy lau sạch vết máu dính trên tay và mặt , lúc này Sanzu mới nhìn em rồi nhẹ giọng nói.
Sanzu: c-cảm ơn mày.
Take: sao mày bị tụi nó đánh hội đồng vậy?
Sanzu: tao...tụi nó chê đồng phục Toman.
Em bây giờ mới để ý , Sanzu đang mặc trên mình bộ đồng phục của bang Toman. Em nhìn lên phía đầu hắn dù đã dùng khăn chặn nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra , em nắm lấy tay hắn lôi ra phía xe. Hắn không phản kháng em nắm tay hắn lôi đi , hắn cảm thấy hơi ấm từ tay em truyền qua hắn ấm ấp vô cùng , hắn mặc em lôi ra xe.
Take: tới bệnh viện đi ạ.
Tài xế: Vâng thưa cậu.
Tới bệnh viện , em lôi hắn vào để cho y tá băng bó vết thương ở đầu lại , rồi thanh toán các khoản phí rồi trở lại đợi hắn , một lúc sau hắn đi ra phần đầu đã được băng bó cẩn thận các vết thương trên người cũng đã được xử lý đàng hoàng.
Take: nhà mày ở đâu?
Sanzu: không có.
Take: không có thế mày ngủ ngoài đường à.
Sanzu:....
Hắn im lặng không trả lời em , mà giờ mới nhớ tới mỗi lần em hỏi ai đều trả lời là không có nhà , tên Hanma , Anh em Haitani và bây giờ lại là hắn. Em chán nản thở dài rồi đứng dậy đi ra xe.
Take: mày về ở với tao đi , dù gì tao cũng ở một mình.
Hắn theo em ra xe , dù không phô trương biểu cảm ra ngoài , nhưng hiện tại lòng hắn rất vui khi nghe em nói vậy.
Cả hai trở về nhà , em nhờ bác quản gia mua đồ dùng cho hắn , em lục trong tủ quần áo kiếm một bộ đồ cho hắn mặc , lấy đại bộ quần áo mua để tặng anh mình đưa cho hắn nữa mua lại cũng không muộn , Sanzu cầm lấy bộ đồ rồi ngoan ngoãn đi vào phòng tắm , em cũng phải đi tắm , ở nhà em mặc đồ khá thoải mái , chỉ đơn giản là một cái áo thun trắng rộng và chiếc quần short đen ngắn , dù đơn giản nhưng toàn là đồ hiệu cả đồ của Sanzu em nhờ quản gia chuẩn bị , em bước xuống phòng khách ngồi xuống sofa mà xem tivi , Sanzu bước xuống nhà thấy em đang ngồi xem tivi , tóc còn đang ướt chưa được lau khô , hắn thấy vậy đi lại kệ lấy máy sấy tóc , sấy khô tóc cho em , em thấy vậy liền cảm ơn hắn một tiếng rồi để hắn làm khô tóc cho mình , Sanzu chú tâm vào sấy tóc cho em , tay xen vào từng lọn tóc vàng óng ánh mềm mại , làm cho lòng hắn bỗng nhiên có cảm xúc kì lạ ( conditinhyeu quật đó anh ). Sấy khô tóc xong , hắn đặt máy về vị trí cũ , đi vào bếp lấy ra một cốc sữa nóng cho em , rồi ngồi xuống sofa cùng em xem tivi.
---------end chap 18--------
Cảm ơn mọi người ủng hộ (人 •͈ᴗ•͈)
/chỉ đăng trên Wattpad /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro