Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10

Anh em nhà Haitani sau khi được quản gia băng bó xong cũng tắm rửa sạch sẽ , ăn uống cũng rồi thì được chỉ về phòng mình ở tối nay , còn phần quản gia thì đã đi làm việc của bà chủ giao tiếp , bỏ lại anh em Haitani tự xử.

Anh em Haitani sau khi thấy quản gia đã rời nhà , cũng lặt đặt đi lên lầu nhưng không , 2 người họ không vào phòng của mình , mà đi thẳng mở cửa phòng cậu.

Trong căn phòng , chỉ có 1 mảng tối tăm , chỉ nghe được tiếng thở đều của 1 người đang nằm trên giường ngủ ngon lành , ngon tới nổi có người vào phòng cũng không hay biết.

2 người họ đồng loạt tiến về giường của cậu , ngắm nhìn tiểu thiên thần đang say giấc nồng.

Họ trèo lên giường cậu , mỗi người 1 bên , họ hôn lên má phúng phính của cậu 1 cái , rùi ôm cậu vào lòng ngủ tới sáng.

-------------
Sáng cậu lờ mờ dậy , cảm giác 2 bên vai mình có gì đó đang đè lên , nặng rất nặng , cậu mở mắt nhìn 2 bên vai mình.

Thì ra là 2 anh em họ đang ôm cậu 2 bên , tối qua họ đã ngủ cùng cậu.

Cậu không tức giận hay bức rứt khi bị 2 người họ ôm ngủ , mà ngược lại còn thấy ấm áp.

Cậu gỡ 2 tay họ ra khỏi người cậu thật nhẹ nhàng , rùi bước vào nvs để vscn rồi bước xuống nhà.

Quản gia thì chưa về , cậu phải tự mình làm đồ ăn sáng cho cậu và 2 con người đang nằm ngủ trên giường của cậu.

Bên trên phòng , 2 người họ đã thức khi cậu ké động để nhìn 2 người họ rồi , nhưng họ vẫn giả vờ coi cậu có đạp mình xuống giường hay không.

Cậu lại nhẹ nhàng gỡ tay họ ra mà không chút nhăn nhó gì khi 2 người họ tự tiện leo lên giường ôm cậu ngủ.

Khi cậu rời khỏi phòng , họ mới ngồi dậy và nhìn cánh cửa đã được khép lại , họ cười thầm , cậu quá là dễ thương rồi , cậu chắc chắn phải là người của 2 họ , họ chỉ muốn bắt nhốt cậu liền thôi , chỉ của riêng 2 người họ.

Cười 1 hồi , họ cũng bước xuống giường đi vscn rồi đi xuống nhà , tự tiện như nhà mình , họ ngửi thấy mùi đồ ăn thơm thoang thoảng, liền bước vào bếp.

Thấy cậu đang bận rộn dọn đồ ăn sáng lên bàn , khung cảnh giờ thật đẹp , y như cô vợ nhỏ đang bận rộn làm đồ ăn sáng cho chồng mình dị. Họ thấy rất vui.

Cậu nhận được có ánh mắt nhìn mình , liền ngẳng đầu nhìn , gặp được 2 người họ đã thức dậy rồi.

Take : ngồi đi , ăn sáng rồi đi về nhà tụi bây mà ở.

2 người họ đồng thanh đáp :

Ran&Rin: tụi tao không có nhà để về.

Tưởng nói dị là cậu sẽ cho ở lại hả , no no sai rồi cưng , cậu không nói gì ngồi ăn sáng , ăn xong cậu điện cho bác quản gia mua thêm 1 căn hộ gần đây cho họ , chuẩn bị đầy đủ cho họ và tiếp tục cấp cho họ mỗi người 1 cái thẻ.

Mọi chuyện đã xong , giờ chỉ cần lát quản gia tới đá đít 2 tên này đi về là xong.

Cậu bước ra khỏi nhà , bỏ cho 2 tên phiền phức đó cho quản gia xử lý , cậu bước lên con xe riêng của mình , dặn tài xế chạy đến trại mồ côi.

Cậu tới đó để rước 2 người bạn của mình đi chơi , tới nơi 2 người kia rất bất ngờ khi thấy cậu ngồi trên con xe sang trọng đó , họ giờ mới biết hóa ra cậu không tầm thường.

Cả 3 đi chơi vui vẻ tới chiều , cậu tạm biệt 2 người họ rồi về , cậu kêu bác tài ghé lại tiệm sửa xe máy bên lề kia đường cho cậu.

Cậu bước vào thì gặp anh Shinichiro đang lắp ráp con CB250T , nhìn sơ là biết con xe đó là của Mikeyy. Cậu tới chào hỏi.

Take: Xin chào ! Anh nói chuyện với em xíu nhé ?

Shinichiro nhìn thấy cậu thì ngưng việc lắp con xe lại , đi rửa sạch tay rồi mời cậu vào ngồi.

Take : làm phiền anh quá.

Shin: không phiền gì đâu , em tìm anh có chuyện gì sao?

Take : à ngày mốt , anh có rảnh không ?

Shin : ngày mốt à , ngày mốt là sinh nhật của em trai anh , anh còn phải tặng quà cho thằng bé.

Take: anh dành cho em xíu thời gian đi , tặng trễ xíu cũng được mà.

Shin: cũng được , chỉ xíu thui nhaa.

Take: dạ , vậy mốt 5h chiều em lại đón anh.

Nói xong cậu tạm biệt Shin rùi ra xe đi về nhà , Shin thì tiếp tục lắp con CB250T cho xong.

Cậu về nhà , đi lên phòng uống thuốc và đi ngủ để giữ sức khỏe , mai cậu phải về nhà 1 chuyến để bàn bạc 1 vài chuyện với mẹ mình.

----------tua----------
Cậu vừa bước xuống xe thì mẹ cậu đã nhanh tay ôm chầm lấy cậu và ôm vào nhà. Đặt cậu vào bàn ăn đã chuẩn bị sẵn.

Mẹ: Ăn đi con trai , dạo này mẹ thấy con ốm lắm rồi đấy , ăn nhiều vào.

Cậu gắp thức ăn bỏ vào miệng , vừa ăn vừa trò chuyện cùng với mẹ mình.

Mẹ : mẹ nghe con đã mua 2 căn hộ , và cấp 3 thẻ tín dụng cho người khác thì phải.

Take: con cấp cho bạn con ạ.

Mẹ cậu bất ngờ , đối với số tiền ít ỏi đó bà không quan tâm cho lắm , nhà bà giàu có sài 8 đời cũng chưa hết tiền nữa , thứ bà quan tâm bây giờ là con trai bà , giờ đây đã lớn rồi , biết dùng tiền để nuôi chồng từ bé rồi , bà xúc động quá.

Cậu nhìn mẹ mình không nói gì , chỉ nhìn cậu chằm chằm , cậu biết mẹ cậu chỉ hỏi câu đó cho có mà thôi.

Take: mẹ này , con có chuyện muốn nhờ mẹ giúp.

Mẹ : chuyện gì con cứ nói mẹ sẽ làm tất cả vì.

Cậu đưa cho mẹ mình 1 tắm hình , bức hình là ảnh của 1 người có máy tóc đen và đôi mắt đen ngầu , người trong ảnh là Shinichiro.

Mẹ: con muốn mẹ làm gì ?

Take: con muốn mẹ tìm 1 người có chiều cao tương xứng với người trong ảnh , để thay thế chỗ của người đó.

------------hết chap 10--------------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro