Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Trong phòng làm việc của nạn nhân có Camera và đã quay lại được những hành động đã diễn ra trước khi nạn nhân chết ...để xem ..."

Lật từng trang giấy thầy nói tiếp.

" Camera đã quay lại được mặt của một người rất giống cô Hamu và cách  giết người cũng rất đơn giản , cô ta đã cho nạn nhân uống thuốc bổ nhưng tiết thay trong viên thuốc bổ đó chỉ có  Hemlock ... Mọi người biết không Hemlock còn được gọi là Conium là một loại thực vật có độc gây chết người ..."

Cô Hamu giật mình khi nghe thầy giáo kể những nỗi sợ của cô ta đã được một cô giáo khác tinh mắt nhận ra , chợt một nụ cười hiện trên khuôn mặt, cô giáo ấy hỏi cô Hamu .

" Ôi trời ~! Sao cô Hamu lại sợ thế kia ...~ không lẽ cô có liên quan đến việc đó sao~"

Nụ cười của cô giáo khiến cô Hamu càng sợ hơn , do sợ bí mật bị bại lộ cô Hamu đã kích động thái quá khiến mọi người càng nghi ngờ .

" Ta-tao không biết!! "

" Cô Hamu hãy xem xét cách xưng hô của mình "

Hiệu trưởng lúc này mặt đã căng như dây đàn mà nhìn cô ta .

Thầy giáo đang kể từ nãy giờ bị chặn họng thì cảm thấy không vui , thầy giáo không dài vòng mà vào thẳng vấn đề chính.

" Kẻ đã giết người đàn ông ấy chính là cô Hamu ! Mau bắt ả ta lại!!"

Từ ngoài phòng cảnh sát đột ngột ập vào và bắt cô ta , cố gắng vùng vẫy nhưng không thành vì những nòng súng lúc này đang chĩa thẳng vào cô.
Biết mình hết đường chạy Hamu cũng hợp tác mà đi theo cảnh sát về trụ sở, trước  khi rời đi cô Hamu còn không quên quỳ xuống trước mặt cậu và nói

" Tôi xin lỗi!"

Nước mắt của cô Hamu rơi xuống và mọi chuyện kết thúc trong phút chốc,... nhưng lúc này ai hiểu được tâm trạng của cậu đây (?) kẻ giết cha mình ngay trước mắt nhưng cậu chẳng làm gì cả..cậu nói...

"Dù sao thì cũng đã chết rồi... chẳng thể sống lại được , cô ta cũng đã bị bắt pháp luật sẽ trừng trị cô ta "

Không một chút lời chào cậu rời đi khỏi phòng hiệu trưởng, bước ra ngoài với sự chứng kiến của các học sinh ở ..cậu chẳng làm gì mà cười khẩy . Đến lớp nhóm Akkun chạy đến hỏi cậu đã có chuyện gì xảy ra , nhưng đáp lại là một lời nói đùa  khiến cả nhóm lạnh gáy .

" Bây đi theo cảnh sát đi "

" Thôi....cảm ơn à mướn tao,tao cũng không đi đâu!.."

" Hôm nay tao về trước nhé!"

Cậu liền xách cặp rời đi

" Nhưng buổi học chưa kết thúc mà?"

" Mặc kệ "

Cậu phũ phàng bỏ đi khiến nhóm Akkun hụt hẫng

" Tao còn định bảo nó đi ăn kem cơ mà..."

____

Trước ánh nhìn của mọi người ở các lớp, ngạo nghễ bước ra với nụ cười khẩy từng bước từng bước tiến đến giữa trung tâm ở sân trường , cậu dừng chân lại mà quay mặt ra phía sau nói.

" Ê lũ ngốc ! Ngày mai đứa nào đi đánh nhau với tao không?"

Hiệu trưởng phía trên khóc thét khi nghe cậu nói.

" Takemichi ! Em không nên nói vậy với mọi người!!"

Hiệu trưởng tức nhưng không làm được gì , ông đành ngậm ngùi cắn áo chịu đựng , dù sao ở cái trường này ưu tiên hàng đầu cho Hanagaki Takemichi mà nhỉ (?).

" Haha nói chơi thôi nhé! Nhưng mà muốn đánh cược thì kêu tao!"

Quay người rời đi , nhưng phía trên tầng 3 một đôi mắt đăm đăm nhìn cậu chẳng khác gì một con sói đang nhìn thấy con mòi cả . Hắn ta nhìn thấy thú vui của mình rồi. Đang chăm chú nhìn cậu thì hắn ta giật mình vì tiếng nói phía sau.

" Này em kia !! Em là học sinh trường nào vậy hả ?"

Hắn vội vã chạy đến lan can khiến cho người phía sau giật mình và hoang mang  trong lo sợ, hắn thấy thế thì liền nở nụ cười ranh ma nói.

" Em đến tìm thú vui thưa cô ~ nhưng giờ em tìm thấy rồi tạm biệt ~! Haha!"

Phóng xuống phía dưới người kia tưởng chừng hắn sẽ bị thương , nhưng không.. hắn ta duy chuyển một cách thuần thục và chạy ra ngoài cổng trường, có vẻ  hắn đã đến đây rất nhiều lần và đã  bị bắt gặp rất nhiều và cuối cùng hắn đã nhìn thấy cậu

" Đồ chơi này có vẻ thú vị hơn những món đồ kia nhỉ ~..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro