Chap 1
Tôi là Hanagaki Takemichi một thầy bói dạo. Ba đời nhà tôi hành nghề bói tới đời tôi vẫn vậy.
Nhưng dạo này tôi....
•
•
•
______________________________
"Quát...Quát..." một chú chim bay ngang qua và....
Bộp
"Hể..." takemichi
*trúng phân chim
_________________________________ Lúc rửa bát thì......
Roạt....Ào
//lùi lại//takemichi
Rào
*Vở ống nước
• • •
//trầm mặt// take- ướt sũng -michi
Phải Bình Tỉnh, Phải Tịnh Tâm...
Phải Nhẹ Ngàng...
"Đáng ghét, một ngày phải thay ba bộ quần áo..."takemichi
Dạo này tôi thật sự...
//lở tay chạm vào van Nước//takemichi
*tiếng điện xoèn xoẹt
⁺ Rẹt ⁺ // đứt bóng dèn//
"ĐEN VÃI NỒI"-
"Chó chết"-
"còn tiếp tục tao báo cảnh sát đấy"takemichi //ném khăn xuống sàn nói lớn//
__________________________________
"Quý Khách Lần Sau Lại Ghé Nhé!"
Hiện tại tôi đang đứng trước cửa hàng tiện lợi nào đó...
⁺vù vù⁺
"Hôm nay gió to quá...mí mắt cứ giật liên tục, có dự cảm không lành...." takemichi
//tinh//
"Hử? Có tinh nhắn" takemichi
Trong lúc tôi kiểm tra tinh nhắn thì bổng biển quảng cáo rớt xuống.
⁺ẦM⁺
//né sang một bên// " Cái, Cái Đệch....mu sát à" takemichi
Nội dung tin nhắn: " cậu takemichi, cậu có cần nghiêm túc suy nghĩ thêm không" Ôn Thần
_______________
___
Trở về mấy ngày trước khi mọi chuyện bắt đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh này, tôi thấy ấn đường của anh có sắc đen, hai mắt lờ đờ, gần đây e là đã gặp nhiều khó khăn! Có cần tôi giúp anh giải quyết chuyện phiền lòng không?" takemichi mặt uy tín nói.
" Cậu, cậu có thể giúp tôi giải quyết chuyện phiền lòng?" người đối diện nắm tay takemichi vẻ mặt phấn khích.
〘Ể, phản ứng của người này khác hẳn với dám ngốc nghếch bình thường. Nhìn cách ăn mặc của người này là thấy có thể kiếm được một mớ rồi hehe〙 takemichi.
Đó là suy nghĩ của tôi cũng là thứ đưa tôi đến rắc rối sau này.
" Tôi tính rồi, anh chắc chắc buồn phiền vì công việc" takemichi
" Chính xát" người kia vui vẻ đáp
〘Cắn câu dễ vậy, còn non quá〙takemichi
"Tôi thường gặp những thanh niên xuất sắc như anh, ai nấy đều có phiền muộn... chỉ cần mua bùa của takemichi tôi, bảo đảm vận rủi của anh sẽ biến mất hoàn toàn, thuận buồm xuôi gió" // vổ vổ lên sắp bùa tư vấn nhiệt tình//takemichi
"Cậu...Cậu takemichi này, cậu thật sự muốn giúp tôi sao?"
"Anh cứ nói!" takemichi vỗ ngực cam đoan.
" Thực ra, tôi là thư ký của ông E, hiệu trưởng học viện Thần Linh, Học viện thần linh chúng tôi là một ngôi trường thần tiên quốc tế, các vị thần từ Trung Quốc, Bắc Á Âu, Ấn Độ đều tới đây học tập chỉ cần đạt được mười ngàn người sùng bái là có thể tốt nghiệp."
"Mà có hai mươi mấy kẻ mãi vẫn không tốt nghiệp nổi...Hiệu trưởng nói nếu năm nay họ lại không tốt nghiệp được, sẽ gạch tên cả tôi lẫn bọn họ khỏi thần giới! Đây là chuyện sống còn đấy" vừa nói vừa lấy khăn chấm chấm nước mắt.
"..." takemichi
"Tóm lại"
//thay đổi sắc mặt// "Nếu cậu thực sự muốn giúp, hãy ký khế ước thần linh với tôi, dạy dỗ họ chở thành những vị thần có đủ mười ngàn người sùng bái hợp lợi"
〘Cái quái gì vậy, hóa ra là thực sự là một tên ngốc, còn mắc bệnh ảo tưởng . khế ước thần linh cái gì....tưởng mình là #thiếu niên ma pháp # chắc?〙takemichi quay xe// chạy đi//
"À, quên không nói!...tôi là Ôn Thần, mong cậu takemichi hãy nghiêm túc suy nghĩ!"
__________________
______
Kết thúc hồi tưởng quay về hiện tại
〘Chắc chắc mình bị chập mạch rồi, mình đã bất đầu tin lời cái gã tự xưng là Ôn Thần đó〙//nhìn chầm chầm vài điện thoại//
//cạch...cạch....cạch//
" tôi cho rằng chúng ta cần nói chuyện" takemichi
⁺Bùm⁺
"??!" //giật bắn người// takemichi
" cậu takemichi đúng là người tốt! Chỉ cần chúng ta hoàn thành mục tiêu đã ký khế ước, tôi nhất định sẽ bảo thần tài chiếu cố nửa đời sao còn lại cho cậu. Từ giờ không còn phải lo cơm áo gạo tiền ~ chỉ cần cậu ký vào chỗ này..." Ôn Thần giơ một sắp giấy tờ ra trước mặt cậu.
" Nếu tôi không đồng ý thì sao?" takemichi
"Cậu đã biết bí mật của thần linh, Nếu cậu không đồng ý, tôi sẽ dùng máy xóa ký ức này loại bỏ hết ký ức có liên quan của cậu" Ôn Thần
"Òe" takemichi
"sao hông nói sớm, làm tôi còn tưởng chuyện gì to tát lắm! Anh xóa đi!" takemichi
" có điều công nghệ cao của thần giới vẫn đang trong thời kì thử nghiệm, có thể sẽ để lại di chứng, cùng lắm chỉ chở thành ĐẦN ĐỘN NGỚ NGẨN gì đó thôi" Ôn Thần đang chuẩn bị nhấn nút xóa
"Gì Cơ?! ANH ĐỢI ĐÃ" Take-hoang mang-michi
"vả lại, cậu biết tôi là Ôn Thần mà, hể cứ tiếp xúc với tôi là người ta đều gặp vận đen cả, có thể sau này cậu cũng..." Ôn Thần
"ĐỆCH! ANH KHÔNG CẦN PHẢI NÓI NỮA!💦" takemichi
"( ´ ▽ ' )" Ôn Thần
"(・_・;)" Takemichi
"Tôi đồng ý, đồng ý tất!!" take-suy sụp-michi.
Takemichi trong gương mặt bất đắc dĩ phải ký tên vào sắp giấy kia, cậu vừa ký tên một luồn ánh sáng hiện lên và bao bọc và chui thẳng vào tay cậu, sau đó trên tay cậu xuất hiện một vòng tròn có chữ khế.
" Trong vòng một năm. Nếu hai mươi mấy vị thần này còn chưa tốt nghiệp, sẽ bị gạch tên khỏi thần giới, Còn cậu vẫn bị xóa bỏ ý ức." Ôn Thần
"À mà quên không nói trong hai mươi mấy vị thần có vài người đủ điều kiện tốt nghiệp rồi nhưng họ không chiệu nên nhờ cậu chăm họ luôn nha. Danh sách thông tin tôi gửi sau"Ôn Thần
" Hãy nhớ lấy" Ôn Thần
___________________________________________
"A...." //mệt mỏi// takemichi
Hiện tai cậu đang nằm trước cửa phòng khách.
Trong lúc cậu đang mệt mỏi thì trong tầm mắt cậu xuất hiện một hộp quà siêu to khổng lồ với tính tò mò nên quyết định mở ra xem và.....
"...." all
" Chào 👋" Mikey
"Quấy gầy rồi, ha ha..... "// đổ mồ hôi hột//takemichi
〘Rốt cuộc kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì...╥﹏╥〙takemichi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro