Chap 2
Tỉnh dậy trên chiếc giường cũ kĩ, người chằn chịt vết thương, em đã quay về năm 11 tuổi và một luồn kí ức xẹt ngang qua đầu em....quá khứ lạ lẫm.
[ Hanagaki Takemichi 11 tuổi, thân thể yếu ớt, hay bị bạo hạnh bởi cha mẹ của mình, em rất thích chơi bóng chuyền và game, rất ít nói và không có bạn bè, luôn là đối tượng bị bắt nạt của bọn côn đồ và các anh lớn tuổi. Cậu và gia đình sống ở Miyagi ( sụp rai ma đờ phắc cơ )]
Mẹ cha nó, đánh đập rồi còn bị trấn lột là sao ? Nhưng đây là thế giới mới rồi và cậu còn không ở Tokyo thì làm sao mà quen tụi hắc dịch kia đây !!! Trời ạ sao số nó máu cho thế.
Nằm trằn trọc không biết làm gì thì em quyết định đi ra ngoài hóng gió, may là ba và mẹ em đã đi bay lắc hết rồi. Mặc một chiếc áo thun, quần đùi ngắn và đôi giày đen. Đi đến công viên ngồi trên chiếc xích đu đung đưa chân, trầm ngâm nghĩ về cuộc đời chó má này.
Gió mát thổi phù vào mặt em, từng tê bào tê tê lạnh ngắt từ trong ra ngoài, một bóng đen lùn lùn cùng mái tóc cam đang đi đến chỗ em. Bàn tay cậu bé ấy vô thức mà sợ nhẹ vào các vết thương của em.
"Anou.....cậu là ai vậy"_Takemichi
" A...xin lỗi cậu"_???
"À không sao đâu"_Takemichi
" Cậu tên gì?"_???
"À tớ là Hanagaki Takemichi 11 tuổi"_Takemichi cười một nụ cười tươi, toả nắng trong bầu trời đêm đen, đẹp đến mức sưởi ấm lòng của anh tác giả đẹp trai cao to.
" Còn cậu?"_Takemichi
"Tớ là Hinata Shoyo (thật ra mình đang hoang mang nên ghi tên trước hay họ trước)
*Lùm mía thằng này là ai ?*_Takemichi
*H..hình như mới thấy thiên sứ rước mình ! Mô phật con chưa muốn ngủm đâu thần linh ơi*_ Hinata Shoyo
*Mẹ cha nó ấu dâm chắc luôn, nhìn con dữ vậy má (O_O)*_Takemichi
*Cậu ấy thích mình hay gì mà nhìn dữ thế"_Hinata Shoyo
*Nó định giết mình chắc luôn*_Takemichi
"N... Nè cậu ơi"_Takemichi
"H....hả"_Hinata Shoyo
" Cậu dịnh thủ tiêu mình đúng không? Cậu ơi mình chưa muốn chết đâu mình còn lạc quan yêu đời, chưa làm gì cho đất nuớc non sông, chưa chăm lo cho cha mẹ già bệnh tật ở nhà, mình còn có một đứa em nhỏ chưa ra đời nữa nên bạn ơi làm ơn tha mình, mình còn ước mơ làm siêu anh hùng để giải cứu mọi người nữa, mình còn muốn được bước chân vào các trận đấu bóng chuyền nên bờ li đon kiu mi"_Takemichi nói một tràng dài khiến đằng kia ngơ ngác nhưng trong đầu đằng kia chỉ nghe được câu "mình còn muốn được bước chân vào các trận đấu bóng chuyền ".
Thật ra Takemichi không muốn thốt ra câu bóng chuyền đâu nhưng hình như trong miệng và đầu cậu từ khi bước qua thế giới này đã mặc đinhj là CẬU PHẢI CHƠI BÓNG CHUYỀN, má con tức không? Bất luơng tự nhiên bây qua làm bóng chuyền.
" Ể cậu cũng muốn chơi bóng chuyền sao"_Hinata Shoyo
"Anou không có"_Takemichi
" Hmm...tớ cũng thích vậy hẹn cậu ngày mai ở đây chơi với tớ nhé"_Hinata Shoyo nói rồi chạy đi mất tăm hơi để lại thiên thần ( của tác giả) đang ngơ ngác.
"Mẹ cha nó, thôi đi về"_Takemichi
______________________________________
Sụp rai chưa mấy bạn, thật ra chap đầu là mình ngụy tạo thôi chứ thật ra mục đích của mình là kết hợp với Haikyuu bởi vì mình thích chơi bóng chuyền :))))) Tất nhiên sẽ có những cảnh ngọt ngào, hết hồn giật gân gây cấn, nhưng kết nó cũng HE nhưng HE theo cách riêng của mình nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro