Chap 1
Trận chiến Tam Thiên đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, Takemichi rốt cuộc đã ăn bao nhiêu cú đấm của Mikey rồi ? Rất nhiều và rất nhiều.
Đau đến xé nát cả thân thể nhưng....tim cậu hình như đang rỉ máu, nó đau đến mức muốn bóp nghẹt cậu, cô độc và thống khổ luôn là 2 từ đi theo kề xát Takemichi.
Takemichi như ngờ vực ra gì đó, 1 kẻ yếu đuối hại chết bạn bè mình, một kẻ chỉ biết chịu đòn thay vì phản kháng, một kẻ chỉ biết khóc than cho mọi thứ, một kẻ vô dụng. Anh hùng ? Nó vô nghĩa đến mức khi nói ra đến trẻ em còn chẳng tin, một thứ không phải xa xỉ mà là không tồn tại.
Tâm trí như ăn mòn cả thể xác, chẳng cảm nhận được cơn đau nữa, bây giờ bên tai cậu chỉ ong ong vài tiếng như " Giết Mikey đi ", " Mày nên chết đi Takemichi"," Kẻ nên chết là Mikey mới đúng Takemichi","Mày đã hại chết bạn bè mày rồi Takemichi, mày nên chết".
Tưởng chừng như những câu chuyện hão huyền này chỉ có trong giả thuyết nhưng chính bây giờ nó lại áp dụng lên thân thể của cậu, ăn sâu vào tâm trí khiến Takemichi dần mất định hướng.
Khi Mikey trao cho cậu cú đấm cuối cùng cũng là lúc cậu trút hơi thở cuối cùng nhưng....mọi người ngạc nhiên hơn hết đó lại nụ cười quái dị vẫn treo trên môi và đôi mắt trừng lớn đầy tơ máu.
Trên một sân khấu lớn
Nhân vật đã có đủ
Sẵn sàng để diễn kịch
Cô ta là nhân vật chính
Còn tôi là biên kịch
Cô ta chỉ việc diễn
Tôi là kẻ giật dây
Trên một ngai vàng quý
Không thể có hai vua
Cô ta là nô tì
Còn ta là Đức Vua
Trong một khu rừng rậm
Không thể có hai hổ
Cô ta là cọp dữ
Còn ta là Sư Tử của cả rừng
Một lần nữa quay lại quá khứ nhưng cậu lại quay về lúc 10 tuổi, lúc còn bị bạo lực gia đình, cha mẹ đều là những kẻ ghê tởm đến phát khiếp. Lần này cậu sẽ tự tay đưa họ xuống mồ cùng cây xanh.
Sano Manjirou ! Thời đại của ngươi đến đây đã tàn, một ngai vàng không thể có hai chủ, ta nhường ngươi nhưng ngươi không biết hưởng, đã đến lúc ta giành lại nó rồi, ngươi là một bông hoa đẹp được chăm bón tốt, ta là một bông hoa giả bị vứt ở nơi sứ người.
Nhưng ngươi biết đấy, hoa nào mà hoa chẳng tàn, hoa đẹp rồi cũng sẽ tan, chỉ những bông hoa tạo giả sẽ mãi trường tồn theo thời gian.
Một kẻ từng là anh hùng, ánh sáng, bông hoa rực rỡ trong giới bất lương bây giờ lại như vậy đấy, một kẻ điên được sinh ra từ thống khổ và cô độc. Thật chán ghét khi nở nụ cười tươi, thật chán ghét khi giúp đỡ người khác, thật chán ghét khi làm anh hùng, thật chán ghét khi mình được sinh ra.
Hanagaki Takemichi người tạo nên thời đại thảm sát !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro