Chương 2
-Haaaa cuối cùng cũng về đến nhà rồi
Em vừa về từ trận đánh mà Yamagishi nhắc đến vài ngày trước, đúng thật là như mong đợi
-Giờ làm gì đây nhỉ?
Vừa nói thôi em đã nghĩ đến không gian thoải mái trong bồn tắm rồi. Không suy nghĩ nhiều nữa em nhảy ngay vào phòng tắm
-Đúng là chỉ có bồn tắm là thoải mái nhất
Rengx3
Nghe tiếng chuông điện thoại em nhanh chạy ra ngoài với chiếc khăn tắm quấn ngay hôm còn chưa kịp lau người. Em không thể bỏ lỡ bất cứ cuộc gọi nào nếu như đã nghe thấy tiếng chuông làm thế thì thấy có lỗi và khi gặp người gọi cho mình em sẽ không dám nhìn mặt người ta luôn mất
-*Oa thật đáng sợ mà* ALO?
Vừa bắt máy em đã hét lớn vào điện thoại khiến người bên kia có chút giật mình
/Xin chào, em là Naoto
Naoto á? xin chào, em gọi có chuyện gì không?
Ng-ngày mai là lễ hội, anh có muốn đi cùng chị hai không?
*Mai là lễ hội sao, dạo này mình hay quên thật đấy* A đương nhiên sẽ đi
Được khụ ng-ngày mai em sẽ đón anh
Được, ngủ ngon Naotoooo
Vâng, anh cũng vậy/
__________
Cúp máy người bên đầu dây bên kia có chút ngại ngùng =))
-Oh~ làm tốt lắm Naoto
-Sao chị em bắt em gọi cho anh ấy?
-Đương nhiên là muốn tốt cho em rồi
-S-sao hả? Tốt gì chứ. Ngày mai chị đi chơi vui vẻ
-Chị sẽ đi nhưng không phải với Takemichi-kun, chị sẽ đi cùng bạn còn cậu ấy để em lo nhé haha
Hina nói xong cũng chạy nhanh vào phòng không để Naoto nói được thêm lời nào
-Thật là...
Khóe miệng Naoto giật giật, cuối cùng cũng phải đi chung lần nữa nhưng trong lòng lại có chút vui?
__________
-Khi nào mới sáng đây?
Còn chưa chợp mắt em đã mong đến sáng rồi. Với một người mang lý tưởng phiêu lưu và ước mơ thử hết 'tất cả các món ăn trên thế giới' thì chỉ mỗi lễ hội thôi chưa đủ
5 phút sau....khòoooo
Nói thế nhưng em là người dễ ăn dễ ngủ nhất rồi
__________
Cốc Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang liên liên hồi, người dưới nhà tuy không còn phát ra tiếng gọi tên nhưng cũng đủ thấy sát khí vây quanh người rồi. Gõ thêm vài tiếng nữa vẫn không có người lên tiếng người nhà quê đành phá cửa vào thôi
Rầm
Tiếng đẩy cửa khá mạnh nhưng vẫn không sao làm người trên lầu di chuyển dù chỉ một chút :))
Naoto bước đến trước giường nhưng tuyệt nhiên Takemichi không hề biết và cứ cuộn trong chăn như thế
-Takemichi...anh Takemichi
Naoto không muốn làm đau em cũng không muốn nói lớn nên cứ lay nhẹ và gọi nhẹ nhàng thôi, thế thì làm sao em tỉnh dậy?
-Hả? Ai vậy..đừng...có phá
-Gì hả...? Takemichi không phải anh đã hứa hôm nay sẽ đi lễ hội sao?
-Ưm đổi ý...không đi nữa
Trong cơn ngái ngủ thì em không nhận thức được mình đang nói đến chuyện gì chỉ là theo cảm tính thôi
-Anh còn không dậy em sẽ bế anh đến phòng tắm và thay đồ cho anh đấy
-Mặc........kệ
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro