Chương 1
(Michi đang ở thế giới không có bất cứ ai mà chỉ là cuộc sống bình thường, có cô bạn là Hina em trai cô ấy là Naoto và 4 người bạn thân ở lớp từ hồi cấp 2 giờ vẫn chơi chung là Yamagishi, Takuya, Akkun, Makoto)
-Ể gì đây? Lại là cảm giác này à...
-Sao vậy Takemichi? Cậu không khỏe à?_Takuya
-*Đúng là không ổn thật nhưng nếu nói ra thì lại bị kí vào đầu cho xem*_Takemichi
-Đừng im lặng vậy chứ, nếu không khỏe thì về nhà trước đi không cần lo cho chúng tôi_Akkun
-Nhưng-
-Akkun nói đúng, về nhà đi Takemichi_Makoto
-Này, ngày mai có vụ đánh nhau đấy nếu cậu muốn đi thì về nhà dưỡng sức đi nhá-Yamagishi
-Ha...được rồi, tớ về trước đây chơi vui vẻ
Cả 4 người vẫy tay chào em một đoạn cũng bắt đầu vây lại xì xầm
-*Sao vậy chứ lâu rồi mới gặp lại đúng là họ vẫn quan tâm mình, có những người bạn như vậy thật hạnh phúc nhưng lại tiếc quá đi mất*
Em đâu biết bên này ai đó đang bị ăn hành
-Chậc sao lại nói cho Take cưng biết vụ đó hả?_Akkun (vừa kí đầu Yamagishi)
-Thật là...từ đầu đã nói sẽ không tiết lộ_Takuya
-Aizzz tôi đang dụ cậu ấy về thôi_Yamagishi
-Take cưng cũng cần được nghỉ ngơi, nhưng cậu làm vậy nữa thì coi chừng_Makoto
Đang đi chơi vui vẻ cùng đám bạn thân mà bây giờ lại đang nằm trên giường nhàm chán thế này đây, em lại có cảm giác đầu đau như búa bổ, thế là lại không ngủ được rồi
Michi nhận ra mình không ổn từ vài tuần trước, trong giấc mơ cứ liên tục mơ về những người không hề quen biết còn khi tỉnh dậy lại nghe tiếng xì xầm vang trong đầu
-Đến khi nào mới hết đây chứ haizzz
Thở dài một hơi em quyết định sẽ nói chuyện này cho Hina biết đầu tiên
-CÁI GÌ? Đáng ra cậu nên đi bác sĩ từ lúc phát hiện, nhưng sao bây giờ cậu mới nói?
-X-x-xin lỗi Hina tớ thấy nó bình thường nên không nghĩ nhiều
-Aa cậu thật là, đến bác sĩ thôi, ngay bây giờ
-Sao hả? K-không sao tớ vẫn khỏe chỉ là hơi đau đầu thôi nghỉ một chút sẽ khỏi (Michi sợ đi bác sĩ đó)
-Anh nên nghe lời chị hai, không nhầm thì đó là dấu hiệu của một căn bệnh nguy hiểm có thể chết người
-*Ực*
Nuốt nước bọt một cái, cậu sợ rồi
-Naoto đấy à, em đưa Takemichi-kun đến bác sĩ đi nhé
-Hả? Sao lại là em?
-Chị có việc sắp ra ngoài rồi, em thì đang rảnh, và còn nữa...hì hì chị sợ Takemichi-kun sẽ lại trốn và không dám đến đó
Cô nhìn Naoto một chút rồi cười cười nhưng vẫn quyết định không nói, có lẽ Hina nhận ra điều gì đó chăng?
Takemichi ngồi bên này từ nãy đã sợ run người rồi, nếu có Naoto đi cùng thì em biết chắc lần này sẽ không thoát được nữa đâu, lòng thầm cảm thấy Hina thật 'tâm lý' đó nha
__________
Trãi qua nhiều lần 'níu kéo' nhau giữa nơi đông người thì Naoto đã đưa được Michi đến bệnh viện
-*Thật nhục nhã, sao mình lại phải đi cùng anh ấy?*
-*Oaaa biết ngay là ngày này cũng tới mà*
Ai rồi cũng phải khóc trong lòng mà thôi
Khi được gọi tên em nhất quyết phải lôi luôn Naoto vào phòng khám, hỏi ra thì biết em kéo người ta vào vì lí do sợ cậu ấy sẽ đi mất rồi bỏ lại em ở bệnh viện (oi trúa oi thật ra ẻm sợ nhưng viện lí do thôi =)) )
Thật ra cái gì cũng có lí do cả, và lí do mà Naoto chịu đi vào phòng khám cùng Michi là vì ẻm la um cả lên ở bệnh viện, quá xấu hổ nên Naoto đành câm nín mà chiều Michi thôi
Cuối cùng công việc cực khổ nhất đã xảy ra với cậu em trai may mắn rồi
-*Tôi thề sẽ không đi chung với anh lần nào nữa*
Rồi lời thề sẽ đi về đâu đây? Lạc trôi chỉ nhờ vài câu nói của Hina thôi
__________
-Về rồi à Naoto?
-Vâng
-Đi với Takemichi-kun có vui không?
-Hay là...chị đừng cho anh ấy đến nhà nữa
Người Naoto bây giờ có thể nhìn thấy tia hối hận khi chấp nhận đi chung với em rồi đấy chứ
-Hửm? Không phải em thích cậu ấy à?
-C-c-c-cái? Chị nói cái gì vậy?
-Chị nói là em thích Takemichi-kun đúng không
-Em mà thích anh ấy gì chứ ha chị đừng đùa nữa
-*Ai nhìn cũng thấy mặt em đỏ hết cả lên mà*
-*Gì-gì vậy chứ, lộ liễu đến thế sao?*
Ai đời lại không cho người mình thích đến nhà chơi chứ, Hina biết cậu chỉ là đang ngại thôi nên cô quyết định sẽ để lại Takemichi cho em trai mình 'chăm sóc'. Lần đầu đến bệnh viện là nghìn lần nhục nhã nhưng tiếc thay với em lần nào cũng như lần đầu
__________
Không như mong đợi, đúng thật :-)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro