Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16: Bạn


    Hanma hắn rất bất lực với cái con người này rồi, trời đất không sợ mà lại đi sợ ma những phi vạt thể không có thật. Dù bất lực nhưng hắn vẫn cố trấn an cậu, kêu cậu lên giường nghỉ đi hắn sẽ ở đây với cậu. Ngoan ngoãn nghe lời cậu chạy thật nhay lao lên giường nằm phịch ra, trùm chăn kín mích, được một lúc thì cậu lại chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Còn hắn thì vẫn ngồi đó ,mắt dán chặt lên người thiếu niên đang an giấc. Hắn cầm bàn tay cậu lên, hôn nhẹ lên đốt ngón tay của cậu, hắn thì thào những lời chỉ đủ để hắn nghe

- Đừng bỏ rơi tao, mắt trời nhỏ

________________

*Tóm tắt vì sao Take và Shuji quen biết nhau

   Vài năm về trước, cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chiếc mũi nhỏ của cậu lại đánh hơi được một mùi gì đó rất thơm lúc ẩn lúc hiện, vì tò mò cậu lần theo mùi hương, tiến càng sâu thì cậu thấy một bóng dáng trẻ con nhưng lớn hơn cậu vài ba tuổi đang ngồi gục mặt bên trong, trên người dính toàn máu me, xung quanh người đó còn mấy cái "xác" nằm la liệt. Vì cảnh tượng máu me này cậu thấy nhiều ở những kì huấn luyện gia chủ của gia tộc rồi nên cậu không quan tâm lắm, cậu tiến tới ngồi gần bên hắn, hỏi han hắn có bị thương ở đâu không nhưng lúc đó hắn chảnh hơn bây giờ nhiều, hắn lơ cậu rồi gằn giọng nói cậu cút ra chỗ khác chơi. Nếu đuổi được thì cậu đâu còn xứng với cái biệt danh cứng đầu cứng cổ nữa, cậu ngồi lì ở đó móc ra trong người một cái băng keo cá nhân, một tay giữa chặt mặt hắn một tay cầm băng dán lên ngang sống mũi. Xong cậu còn lấy ra một cục kẹo nhét vào tay hắn.

( Mình giải thích một tí hiện tượng Take hửi thấy mùi alpha
vì: tại thời điểm đó do Take có thể nói là đang trong quá trình phân hóa nên có thể coi là nửa Beta nửa Omega,  mùi hương take hửi thấy nó mập mờ lắm chứ không làm cậu khó chịu như hiện tại _t/g )

- Đồ ngọt giúp kiểm soát tâm trạng và giảm stress rất tốt đó nha _take cười cười nhìn hắn
   
    Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn cục kẹo trong tay, thầm nghĩ cậu bị điên nên mới dám đến gần một người toàn thân bốc mùi máu tanh tưỡi như hắn . Nhưng thay vì muốn tránh xa cậu hắn lại muốn đến gần cậu hơn muốn biết tất cả về cậu.

     Ngồi được lúc lâu, take đứng dậy phủi bụi ở quần rồi bước dần ra khỏi con hẻm. Đang đi thì cậu bị lời nói của hắn làm khựng lại đôi chút

- Tao là Hanma Shuji, mày...có muốn... làm bạn với tao không ?

- Được , tao là Hanagaki Takemichi rất vui khi làm bạn với mày Shuji -kun

   Cậu quay mặt về phía hắn, vừa trả lời vừa cười, một nụ cười tươi  đúng chuẩn thiên thần.  Một kẻ thì hại người không tiếc tay, một kẻ lại không màng tính mạng bảo vệ những người xung quanh. Thiên thần và tử thần  lại làm bạn với nhau, hai cá thể, hai tính cách đối lập, đúng là một tổ hợp tình bạn dị hợm mà, nhưng cũng kích thích đấy chứ.
 
  Ngay từ giây phút đó hắn đã muốn cậu chỉ là của riêng hắn thôi. Và kể từ hôm định mệnh ấy hắn thường xuyên rủ cậu đi chơi hơn. Không biết do hắn mặt dày sẵn hay từ khi gặp cậu hắn mới chai mặt hơn , càng ngày mặt hắn càng dày, lúc nào gặp cậu hắn cũng ôm ôm ấp ấp như mấy thằng biến thái ấu dâm vậy đó.

( của anh thì được, nhưng của riêng thì em khum chắc
lém ó _t/g)
_______________
   
   Sau một ngày bí bách nằm trong bệnh viện thì cậu cũng được xuất viện. Cậu rất nhớ căn phòng và chiếc giường ấm áp của mình. Cậu vui vẻ vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng còn ngâm nga một giai điệu gì đó không rõ lời. Gần bước ra khỏi cổng bệnh viện cảnh tượng trước mắt làm cậu khựng lại, sắc mặt trắng bệt không còn một giọt máu. Nguyên một đám yanglake đang bày binh bố trận ở trước cổng, đã vậy còn chí chóe với nhau làm mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dần lên phía họ. Ok !! Cậu ổn, nhưng ai đó rủ lòng thương tìm hộ cậu cái lỗ để chui xuống đi chứ cậu không còn mặt mũi để nhìn đời nữa rồi. Quá nhục nhã. Cậu không muốn nhận cái đám chẻ châu này là bạn mình một chút nào. Không muốn một chút nào

  Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, nhân lúc tụi nó đang cãi nhau vì cái lí do quần què gì đó thì cậu quay đầu phóng như bay ra cổng sau, tay thì gọi taxi đến đón. Chắc do cậu ăn ở hiền lành nên trời độ, không một ai trong đám đó thấy cậu cả. Hên vãi.

*nội dung cuộc cãi vả

- Tao sẽ đưa Micchi về, tụi mày cút về hết đi _ Mikey

- Nó là pcủa tao , tao tự lo được không cần đến mày đâu "tổng trưởng đáng kính "à _ Mít mama nói cố tình nhấn mạnh từ 'pồ' như để người đối diện hiểu ra vị trí của mình ở đâu

- Ai pồ mày ?? Nó là pồ tao
mà _Angry 💢

-  Ể?? Thằng Mitsuya thì tao không nói còn hai bây liên quan gì mà gào cái mồm lên vậy ?_ Draken hướng mắt về phía Angry và Mikey

- Tối qua đập đá lố hay gì mà hay lú vậy??_ Baji bồi thêm

-  Mấy anh.... hết thương.... em rồi sao ?..hức _ Namiko rưng rưng như sắp khóc( bật chế độ matcha )

- có thương đâu mà hết _Angry

- Nào!! Ai lại ăn nói thô lỗ
với  con  gái  kiểu  đó  chứ Souya_ Smiley khiển trách cậu em trai của mình

     Những người trong đám đó đều lại gần để dỗ dành Namiko ( trừ  Angry, Mitsuya, Pa, Pe ).

   Đợi một hồi lâu không thấy cậu đâu, một trong số họ vào quầy lễ tân hỏi thử thì hay tin cậu đã về từ lúc nãy rồi . Họ hơi cay nhưng biết làm sao được, mặc kệ những gương mặt đen như đít nồi vì không đón được cậu kia, cậu đang bận lăn qua lăn lại hưởng thụ độ ấm trên chiếc giường thân yêu mất rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro