
chương 1
Takemichi là con nhà người ta trong mắt các bà mẹ. Vừa học giỏi, lễ phép, gương mặt sáng sủa, cộng thêm việc gia đình có điều kiện. Nhưng sự thật lại khác xa những gì họ thấy.Cha cậu là tên giả tạo, lấy sĩ diện lên làm ưu tiên. Trước mặt đám nhà giàu luôn cậu luôn phải tỏ ra hoàn hảo nhất dù mới chỉ 6-7 tuổi, không vừa lòng liền bị đánh, chỉ có người mẹ là luôn thật lòng yêu thương cậu, thay cậu chịu những trận bực tức của ông ta. Cơ thể bà nhiều vết thương chồng chất lên nhau, cứ ngỡ mọi chuyện chỉ có kết cục như mọi lần nhưng lần này thì khác.
Trong căn nhà to lớn đến choáng ngợp, sang trọng. Tiếng chửi bới cùng tiếng la thét đến inh ỏi của hai con người đứng tuổi. Takemichi đang trên đường từ lớp phụ đạo trở về, vì để vừa lòng lão cậu cũng đành cắn răng chịu đựng ,nhưng hôm nay linh tính cậu mách bảo một điều gì đó,chỉ cảm thấy trong lòng thật bất an. Cậu chạy vội về nhà, thở dốc mệt mỏi. Toan tính bước vào nhà thì bị âm thanh phía trong làm cho bất động, cơ thể không tự chủ mà mở toang cửa nhà ra. Hai cơ thể với trạng thái khác nhau, người thì máu me lênh láng, người thì vẫn chưa thỏa mãn mà tiếp tục đánh đập.
"Ô,mày về rồi đấy à, đứa con tạp chủng."-Lão nói với cơn say trong người,hành động đánh đập vẫn chưa dừng lại, cũng chẳng cần biết người kia còn thở hay không.
Nhưng làm sao mà cậu ko nhận ra được chứ.Cái xác bất động nằm ngay giữa ngôi nhà kia chính là mẹ cậu, người luôn hết mình bảo vệ cậu. Trong cơ thể như có thứ gì đó phát sinh, chiếm lấy tâm trí cậu.Nhẹ nhàng đưa ra một câu hỏi :
"Này,ông đang làm cái quái gì vậy ?"
"Đương nhiên là đang làm việc tốt. So với việc chung sống hòa thuận với tao thì mẹ của mày có vẻ thích được như này hơn đấy."- Lão vừa nói vừa lại gần đụng chạm cơ thể cậu. Đúng là cậu càng lớn càng xinh đẹp, trước giờ vẫn chưa thèm nhìn kĩ, nhưng có vẻ bây giờ lão đang thật sự có ý nghĩ ghê tởm với cậu.
"Mà mày cũng giống con mẹ mày thôi. Đều là thứ đứng đường, hay là làm thỏa mãn t- A!"- Một cơn đau từ bụng truyền lên theo phản ứng mà la một tiếng.
"Mày_"- Chưa để lão nói hết cậu liền đoạt lấy cây gậy đánh mẹ từ tay lão, mạnh mẽ đập xuống thẳng đầu. Máu từ đầu gã lan ra, chảy xuống nền gạch, lão mơ hồ nhìn cậu.
"Mày làm gì vậy, mau dừng_AAAA"- Một gậy nữa giáng xuống trực tiếp làm méo đầu lão. Càng đập càng mạnh, cậu liên tục vung xuống không cần biết lão còn thở hay không cứ vậy mà đập. Đập cho đến khi thỏa mãn.
Bên ngoài có người vô tình nghe thấy những tiếng la ấy cũng không thể làm ngơ, gọi ngay cảnh sát đề phòng. Chẳng mấy lâu sau, cảnh sát đến, người dân cũng chen vào mà buôn dưa. Cũng phải, ai trong khu chẳng biết nhà Hanagaki hòa đồng, tốt tính vậy mà hôm nay lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến cảnh sát phải xen vào. Cậu đương nhiên cũng nghe thấy âm thanh bên ngoài nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, dù gì thì trước khi làm vậy cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lí rồi.
Cảnh sát ùa vào liền thấy hình ảnh đến kinh dị, người bên ngoài nhìn thấy cũng bị dọa không ít nhưng thứ họ quan tâm là thủ phạm của tình cảnh này. Vậy mà chỉ thấy đứa trẻ tầm 7 tuổi đứng giữa nhà, gương mặt lạnh lùng như chẳng có chuyện gì.
"C-Cậu bé... cháu đang làm gì vậy?"- Một vị cảnh sát mạnh dạng lên tiếng hỏi. Bất quá hắn cũng chỉ là thực tập sinh, chưa từng nhìn thấy những cảnh này.
"Hửm? ...là giết người. À không, phải là báo thù giúp mẹ mới đúng"- Cậu thản nhiên trả lời,môi cười cười, đầu nghiêng sang một bên. Viên cảnh sát kia chắc là bị dọa đến ngất rồi, chẳng còn thấy lên tiếng.
Nghe lời cậu nói nhóm cảnh liền hiểu cậu là thủ phạm, tính lên khống chế đem cậu về đồn nhưng chợt khững lại. Trước mặt bọn họ chính là cậu tự động giơ tay để trói, họ ngập ngừng nhưng cũng đành lại còng tay cậu vì dù gì đây cũng là luật.
Đám người hàng xóm khi thấy họ đưa cậu ra liền muốn lên tiếng chống đối, dù gì cậu cũng là đứa trẻ tốt, việc trong gia đình họ không một ai là cậu chưa giúp, nghe được lời từ cảnh sát cũng chỉ đau lòng thay cậu bởi vì người lạ nhìn vào cũng biết cậu bị bạo hành đến chừng nào mới làm ra những điều như vậy
Bị đưa đến đồn cảnh sát, những cảnh sát bên trong nhìn ra cũng chỉ làm một mắt mèo khinh bỉ. Đám bọn họ làm việc bắt cực khổ đến mấy mà đám bên ngoài kia lại đi chơi bắt kẻ trộm với trẻ con chứ. Đúng là tức ói máu.
"Này,không phải mấy cậu bảo có vụ án hả. Sao giờ lại đi chơi với con nít chứ!!"- Bọn họ cáu gắt lên tiếng. Đám người nghe xong đầu liền nổi hắc tuyến, tay vớ đại tập hồ sơ quang cái bẹp vào người kia.
"CHƠI CÁI ĐẦU NHÀ CẬU ẤY!!! Haiz cậu bé này là giết người nên mới vào đây"- Cứ để hắn nói vậy cậu cũng chẳng quan tâm, dù gì thì cũng nói đúng. Cái cậu kia nghe xong cũng đình trệ não bộ, nhìn thôi cũng biết là sock muốn trầm kảm mọe luôn.
Viên cảnh sát trực tiếp quăng cái nhìn khinh bỉ rồi dẫn cậu vào thẩm vấn. ____________________________________________________________
Sau khi thẩm vấn xong, cậu dc kết án vào trại cải tạo 5 năm. Hy vọng cuộc sống trong trại không quá nhàm chán.
____________________________________________________________
Ehe, tại cái nick của tôi bị lạc trôi á. Nên là bây giờ mới đăng dc, với cả đội tuyển trg toi sắp thi tỉnh nên cũng chẳng có mấy thời gian. Tôi viết chuyện để giải trí thôi nên là có nhạt thì các cô cũng đừng chê nha. =3=.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro