Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Izana...

Sau hơn một tuần trôi qua, tiếp xúc lâu với nhóm của Shinichiro cũng giúp cậu vơi bớt đi phần nào nổi cô đơn khi Sanzu đi công tác.

Trong thời gian này, nhóm của Shin luôn thực hiện những hành động kì quái và quá mức thân mật. Nhiều lần cậu phải cứu cái mạng nhỏ bằng cách chuồn về khi họ còn bận cãi nhau về việc ai ngồi kế bên Takemichi.

Đi trên đường, Takemichi nhìn dòng người qua lại. Đôi lúc lại trông thấy vài cặp đôi yêu nhau nắm tay đi trên đường phố. Trông họ thân mật, ấm áp vô cùng, Takemichi có chút ghen tị. Trong thời điểm đông đến, ai cũng có đôi có cặp, trong khi đó cậu chỉ có thể lẽ bóng một mình. Aizzz nói đến đây khiến cậu nhớ anh bạn trai quá.

'Bao giờ Haru mới về nhỉ?'

Cậu đi trên đường, mê man suy nghĩ mà không để ý việc mình đã đi đến nơi ở cũ lúc nào không hay. Takemichi giật mình nhìn xung quanh, có lẽ một phần do nhớ ngôi nhà mà mình gắn bó suốt mười mấy năm, một phần khác lại do đây là nơi gặp nhau lần đầu của cậu và Sanzu, nên Takemichi đã vô thức mà đi đến đây.

Sột soạt...

Âm thanh phát ra khiến Takemichi đứng hình. Cơ thể cậu cứng đờ, cậu khẽ lay chuyển nhìn sang con hẻm bên cạnh. Trùng hợp thế nào mà con hẻm ấy còn là nơi gặp mặt lần đầu của Sanzu và cậu. Vì lý do ấy mà cơ thể Takemichi đã thả lỏng hơn một chút. Cậu từ từ đến gần, khung cảnh lúc này làm cậu càng liên tưởng đến cảnh vật khi đó hơn.

Hình ảnh một thân thể ngồi bệt trên mặt đất, cả mình đầy thương tích. Mùi máu thoảng thoảng trong không khí khiến người khác khó chịu. Hình ảnh chật vật lúc này của người kia dần lồng ghép vào hình ảnh bạn trai cậu khi trước. Takemichi hoảng hốt, tâm cậu nhũn thành một đoàn. Cậu thử đến gần, kiểm tra người kia còn sống hay không.

Cảm nhận được hơi thở thoi thóp, điều này giúp Takemichi thở phào. May sao người này còn sống, cậu khẽ nâng người này dậy. Rồi cõng người nọ lên lưng để đưa về như khi lần đầu cậu gặp Sanzu. Hình ảnh giống nhau lồng ghép khiến Takemichi có chút buồn cười.

Cậu đưa người kia về đến nhà mình. Khi nãy ở trong hẻm không nhìn rõ. Bây giờ về đến nhà, nhìn thân ảnh đang nằm co ro trên sopha. Mái tóc màu bạch kim được uốn nhẹ, làn da ngăm đen. Takemichi bất chợt hoảng hốt, trong hơn tám tỷ người trên trái đất. Thế quái nào cậu lại cứu trúng cái tên Izana này, số cậu bị gì vậy hả? Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo sao?????

- Xùy xùy.....mày nghĩ gì vậy hả Takemichi!!! Tình gì chứ....

Takemichi gõ vào đầu mình một cái, rồi cũng không thèm suy nghĩ thêm gì nữa. Lỡ cứu rồi thì phải giúp chứ sao. Cậu là một công dân gương mẫu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Èm mặc dù người cậu cứu là một tội phạm tầm cấp quốc gia....

- Kệ đi...cũng lắm thì kéo Haru đi trốn thôi....

Takemichi sơ cứu vết thương cho gã. Sau khi đã băng vết thương lại và thay cho gã một bộ đồ mới, thì cùng lúc đó bụng cậu réo lên. Takemichi ngại ngùng che bụng mình lại. Dù biết rằng sẽ không có ai biết nhưng mà cậu vẫn khá ngại. Vì lỡ khi cái người ở trên sopha vẫn chưa ngủ thì sao?

Takemichi lặng lẽ cất hộp y tế, rồi rón rén đi vào nhà bếp. Cậu tự nấu cho mình một bát mì, Takemichi khẽ nhìn về phía phòng khách rồi nhìn lại bát mì trên bàn. Cậu thở dài, xong liền ăn hết tô mì nhanh chóng.

Sau khi ăn xong, Takemichi quay trở lại phòng khách. Cậu lấy áo khoác rồi đi ra ngoài, còn không quên kiểm tra xem Izana đã dậy hay chưa. Thấy đối phương vẫn còn mê man ngủ, Takemichi liền lanh lẹ rời đi. Khi quay trở lại, trên tay cậu còn cầm theo một hộp cháo và liều thuốc giảm đau.

- Ức...chết tiệt...

Thân ảnh trên sopha lay động, người nọ mở mắt. Đôi ngươi tím sắc liếc nhìn xung quanh căn phòng. Là một phòng khách lớn, bên trong trang hoàng khá ấm áp. Izana nhíu mày, gã ghét cái bầu không khí ấm áp này.

- Ấy! Anh tỉnh rồi sao???

Khi gã còn không biết bản thân đang ở đâu, thì một thân ảnh từ bên trong bước ra. Người nọ mặc một chiếc áo phông cùng với chiếc quần short ngắn. Đôi chân trắng lộ ra trước mắt gã. Izana đỏ mặt quay đi hướng khác, gã nhìn lên để xem rõ ngũ quan người kia trông như thế nào.

Gã đờ người khi đối diện với với Takemichi. Thân thể gã cứng đờ, gã đã từng gặp rất nhiều giai nhân sinh đẹp, nhưng hầu hết tất cả đều không thể làm gã động lòng hay đoái hoài gì đến. Nhưng với Izana, đây là người đầu tiên khiến gã phải thốt lên từ 'Đẹp quá!'

- Ừm...anh gì ơi??? Anh không sao chứ, hay vết thương bị gì, đau quá nên đờ người luôn hả?

Takemichi quơ tay trước mặt gã, cậu khó hiểu. Khi hai người vừa chạm mắt gã đã như vậy, bộ ngước cổ lên nên động đến vết thương sao?

-Ặc...k-không sao...

Izana giật mình, gã vội lắc đầu. Khuôn mặt lúng túng cùng với vài vệt hồng khiến Takemichi bật cười. Cậu đi đến đặt trước mặt gã là một tô cháo và một vài viên thuốc đủ sắc cầu vồng. Izana nhìn thứ trước mặt, gã khẽ nhướng mày.

- Đây là cháo và thuốc tôi mua cho anh.  Anh mau ăn rồi còn uống thuốc, để cháo nguội là hết ngon đó nha!!

Takemichi ngồi xuống đối diện gã, cậu lấy ly rồi đổ nước vào. Xong liền đưa về phía gã, Izana nhìn đống thuốc rồi nhìn lại chén cháo trước măth. Rồi lại nhìn về phía Takemichi.

- Mày...

- Tôi....

- Mày bị hâm sao?

-....

- Chả có con người bình thường nào lại đi giúp đỡ một kẻ toàn thân đầy máu đang ngồi trong hẻm tối cả. Chưa kể còn mua đồ ăn rồi thuốc uống...rốt cuộc là mày quá ngây thơ hay quá ngu vậy? Nhưng theo tao thấy mày bây giờ chắc cũng hai mấy rồi, chưa kể mày là con trai, gắn cái mác ngây thơ thì lại kì, vậy nên chỉ có thể là mày bị....

Nói đến đây Izana liền im bặt. Nhưng Takemichi biết những gì gã sẽ nói tiếp theo. Gân xanh trên trán cậu nổi lên, hai bàn tay nắm chặt, cậu cố kìm nén cái cảm giác muốn chửi người xuống.

-...Ý anh là nói tôi ngu hả?

- Cái này là do mày thừa nhận, chứ tao chưa nói gì cả!

Izana lơ đãng nhìn xung quanh, miệng gã nở nụ cười ranh mãnh nhìn Takemichi.

-...Anh................haizzz tôi không muốn so đo với người đang bị thương....Ừm... tôi là Hanagaki Takemichi còn anh, tôi chưa biết tên anh nữa.

-Mày có hỏi đâu mà biết chứ...

-...

- Sano Izana...

- Ò!

Takemichi xấu hổ gật đầu, cậu cũng không quá ngạc nhiên với cái họ này. Vì trong quá khứ, gã đã cố gắng giúp gã được nhà Sano chấp nhận, à không là gã chấp nhận gia đình là Sano. Takemichi cảm thấy cậu quá giỏi, không lộ mặt mà vẫn giải quyết được vấn đề.

- Thế sao anh lại bị thương????

- Mày hỏi nhiều quá đó...

- Ìu...tôi mới hỏi có hai câu chứ nhiêu...

- Hai câu là số nhiều rồi!

-...

Takemichi bực mình nhìn gã. Xong liền cười, Izana khó hiểu có gì mà buồn cười. Nhunge khi gã nhìn đến nụ cười của Takemichi, tim gã như muốn nhảy ra, trái tim đập với nhịp điệu bình thường trong hơn hai mươi năm qua bỗng loạn nhịp vì nụ cười của một con người không quen không biết, chưa kể đó là con trai. Gã đưa tay lên che ngực mình lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống nơi trái tim.

Takemichi khó hiểu trước hành động của gã. Cậu nhìn khuôn mặt đang dần đỏ lên của Izana càng khó hiểu hơn.

- Nè sao mặt anh đỏ vậy hả??

Mặt gã đỏ sao??? Izana đưa tay lên má mình, rồi gã thụt tay lại. Trái tim đập lại càng nhanh hơn.

- K-không sao! C-có chút nóng mà thôi...

- Ò vậy anh mau ăn cháo đi! Sau uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé! Tôi đi dọn dẹp chut rồi lên phòng ngủ đây.

Takemichi nói xong liền đứng dậy rời đi. Để lại một mình Izana với những vệt hồng chưa phai đnag nhìn chăm chăm vào chén cháo. Gã cầm lấy chiếc thìa bên cạnh, múc một muỗng cháo rồi cho vào miệng. Vị cháo mằn mặn, hơi ấm cho vào khoang miệng bỗng chốc như sưởi ấm nó hay sưởi ấm trái tim gã. Izana cắn răng,

- Tao không tin vào tình yêu sét đánh...

Gã thì thầm rồi ăn hết chén cháo một cách nhanh chóng. Izana không phải đầu gỗ, gã hiểu một trái tim đang đâph bình thưỡng thì bỗng nhiên đập thanh chó có một trong hai trường hợp. Một là gã đang lo lắng sợ hãi một thứ gì đó, hai là gã đã thích một người và mỗi khi suy nghĩ đến người kia thì trái tim sẽ đập rất nhanh. Nhưng trong trường hợp này, điều thứ nhất là không thể. Nhưng điều thứ hai.........gã không muốn nghĩ nữa.

Izana ăn xong chén cháo, uống xong đống thuốc rồi ngã mình lên sopha. Đầu óc gã rối bời, mắt không nhắm lại được.

Vài ngày sau đó, vết thương của gã đã nhanh chóng lành. Takemichi bắt xe giùm gã, Izana nhìn cậu cách một cánh cửa xe. Ánh mắt hơi nheo lại, gã cười mỉm đầy ẩn ý. Rồi chiếc xe rời đi.

'Tạm biệt nhé mèo nhỏ!'

Đúng vậy, chỉ vài ngày cậu hoàn toàn đã đánh cắp được trái tim gã. Ha gã đã tin vào tình yêu sét đánh. Izana ngồi trên xe, vắt chân này lên chân kia. Hai tay đặt lên đầu gối, gã chắc chắn sẽ ôm chặt mèo nhỏ ở trong lòng. Đem dấu cậu đi, tránh cho những kẻ khác dòm ngó đến.

...

...

...

...

...

...

TẠI TTTM,

Takemichi vừa xuống xe, cậu còn đang nói chuyện cùng với Sanzu. Gã bảo rằng gã còn rất nhiều việc phải làm, có lẽ sẽ về trễ hơn dự kiến.

- Thế anh bao giờ mới về?

[Có lẽ là thêm một đến hai tuần so với dự kiến!]

- Lâu vậy sao???

[Ừm...anh cũng không ngờ là lâu đến vậy! Bảo bối...anh xin lỗi, em đừng có tủi thân nhé!]

- Làm gì có chứ! Anh đi kiếm tiền nuôi em kia mà...

[Bảo bối....anh yêu em chết mất!!!!!]

- Ừm...em cũng yêu anh! Thôi anh mau làm việc đi! Em đi mua đồ ăn!!

[Được rồi! Mà em nhớ đừng có mua mấy thứ đồ linh tinh nhé! Không tốt cho dạ dày đâu!]

- Em biết òi mà...thôi em tắt máy, yêu anh nhìu nhìu.

[Ftttt...em nói vậy làm anh không nỡ tắt máy đấy!]

- Thoi tắt đi, Bye!!!!!!!

Nói xong cậu liền tắt máy, khuôn mặt cậu phớt hồng. Thật sự Takemichi không quen nói lời yêu tí nào, nhưng cậu thật sự rất nhớ Sanzu.

Bên phía Sanzu, gã đang nhảy cẫng lên vì sung sướng. Gã yêu cậu chết mất, Kokonoi đứng gần đó, hắn nhìn Sanzu như một tên điên nhưng sực nhớ ra tên này điên thật. Hắn thở dài cảm thấy chắc có lẽ gã lại sốc thuốc rồi. Nhưng gã làm gì xài thuốc nữa, hơn một năm nay Kokonoi hay mọi người trong tổ chức đều rất bất ngờ khi gã bắt đầu cai thuốc. Đúng là điên mà.

Bên chỗ của Takemichi,

Bỏ qua tất cả những suy nghĩ khiến cậu phân tâm. Takemichi kiên định bước vào trung tâm thương mại. Cậu đi chung quanh một vòng. Rồi dừng lại trước một tiệm thú cưng.

Mặt bằng tốt, không gian rộng rãi thoải mái. Còn gì khác ngoài chuỗi tiệm thú cưng của Bachizu. Tiệm thú cưng nổi tiếng khắp Tokyo, được tạo ra bởi ba chàng trai đẹp và trẻ. Nhưng vẫn còn độc thân, nghe bảo đâu còn có rất nhiều Fan nữ.

Takemichi quyết định đi vào trong. Cậu đi xung quanh một chút rồi dừng lại trước một chú mèo ba tư với bộ lông trắng muốt, đôi mắt xanh hút hồn người.

- Mày dễ thương ghê ý! Thế có muốn về cung điện của tao không hả tiểu hoàng thượng?

- Meowww~~~~

- Hì hì...Vậy để tao đi hỏi nhé? Để tao xem giá đã!! Chà cũng đắt quá đi...thôi thì...

Takemichi lại con số được đặt dưới lồng. Cậu thấy chứ số 5 và vài số không ở đằng sau. Takemichi nuốt một ngụm nước miệng. Số tiền này bằng hai tháng lương của cậu cộng lại á.

-Meow~~~

-...Được! Mua vì cái đẹp...hì hì...

Chifuyu đi ra ngoài định cho bé mèo ba tư kiêu ngạo ăn. Nhưng thứ anh bắt gặp lại là cảnh một chàng trai đnag vui vẻ nói chuyện với chú mèo luôn xem thường người khác ấy. Hơn cả là chú mèo lại không tỏ vẻ khinh thường hay gì hết, mà chú ta lại còn rất phối hợp cọ mặt vào ngón tay đang đưa gần của Takemichi.

Điều đáng nói ở đây, khuôn mặt ấy. Là thứ khiến Chifuyu sững sờ, anh đơ người, mắt trợn lớn.

- Có chuyện gì vậy Chifuyu?

Baji và Kazutora từ bên trong bước ra. Cả hai đều cảm thấy lạ, thường ngày khi Chifuyu cho chú mèo kia ăn thì đều sẽ có tiếng la hét, nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ thường. Cả hai đi ra, họ nhìn Chifuyu đơ người, rồi lại nhìn theo hướng anh đang nhìn.

Cả hai chết sững, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy. Chỉ khác mỗi mái tóc, nhưng điều đó không làm lu mờ đi hình ảnh yêu thương trong lòng ba người.

'Cộng sự...'

'Takemicchi...'

'Takemichi...'

____€€€____

Hây bắt đầu thấy xàm quá mầy bà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro