Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Cướp hoa.

Sáng ngày tiếp theo,

Takemichi vừa tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng. Và hậu quả của hành động giao phối nguyên đêm của hai người đã mang đến cho Takemichi một cảm giác rũ rượi. Mặc dù cậu chỉ nằm yên ở đó, được Sanzu hầu hạ cho. Nhưng ai nói người được hầu hạ là sướng hả? Là ai???

Đối mặt với Takemichi lúc này chính là lồng ngực đầy săn chắc của Sanzu. Cái lồng ngực mà cậu mê mẩn chết đi được. Không giấu gì chứ Takemichi cũng có sở thích mê cơ ngực như bao chàng trai khác thôi. Sờ sướng thế kia mà, khà khà.... Ngắm ngực đủ rồi cậu liền lượn xuống và sờ nắn cơ bụng sáu múi liên tục. Sau đó thõa mãn với việc để lại vài dấu răng trên phần ngực của gã. Đặc biệt là ở đầu ti....

Sau một hồi xoa nắn rồi cắn cắn chán chê, Takemichi quyết định lay Sanzu tỉnh dậy. Để còn đưa cậu vào phòng vệ sinh cá nhân. Chứ với tình trạng hiện giờ, nói cậu đứng dậy, và đứng yên trong 10 giây cũng khó nữa là nói gì đến đi chuyển.

-Haru à! Haru ơi! Ông xã...mau dậy thôi nào ...

Takemichi chọt vào má Sanzu khiến gã cau mày quay lưng về phía cậu. Takemichi nhìn như vậy thì tức tối vô cùng. Cậu càng ra sức chọt vào má gã nhiều hơn. Thậm chí biên độ càng ngày càng nhanh, đến khi gã tức giận mở mắt. Không để cậu kịp nói gì, gã đã quay người đè cậu dưới thân. Một tay giữ lấy hai tay cậu bắt chéo để phía trên. Hai chân thì đề lên đùi của Takemichi. Và hôn chụt chụt lên môi, mắt trán, đủ nơi trên khuôn mặt cậu.

-Cho chừa!

Sau một lúc, gã mới chịu thả ra. Takemichi với khuôn mặt đỏ bừng nhìn gã tức tối. Cậu ra sức vùng vậy nhưng cũng như muối bỏ biển .

-Là do anh không chịu dậy!

-Được rồi! Em kêu anh dậy có chuyện gì? Dù sao nay cũng là ngày nghỉ, cho anh ngủ thêm chút nữa đi!

Sanzu thả tay chân cậu ra, rồi nằm lại trên giường, rồi hỏi.

-Đưa em đi vệ sinh cá nhân nào!

Takemichi giang hai tay về phía gã, ngạo kiều nói.

-Em không có chân hay gì!

Sanzu tặc lưỡi, mở mồm thì độc thế đấy chứ gã cũng thuận theo ngồi dậy rồi bế cậu lên đi vào nhà tắm.

-Là tại ai hả?

Takemichi tức giận phồng má trừng mắt nhìn gã. Rồi chỉ chỉ vào chiếc eo đầy vết thâm tím của mình.

-Được rồi, được rồi! Là tại ảnh được chưa bà xã...

Sanzu nhìn cậu cười gian trá.

-Anh!!!!!!

Hoá ra từ khi cậu tỉnh thì gã đã tỉnh theo rồi. Chỉ là Sanzu muốn xem xem coi người yêu gã định làm gì mà thôi. Ai mà ngờ lại có điều kinh hỉ như vậy. Phải nói rất ít khi Takemichi chịu chút động gọi gã một tiếng 'ông xã'. Toàn những lúc cậu bị gã làm cho loạn thất bát tao thì mới mơ hồ gọi xin tha... Vừa nghĩ đến thì đầu óc Sanzu đã sướng rân rồi....khà khà người yêu ai mà dễ thương thế không biết?

Còn Takemichi, cậu đang xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm một cái hố đẻ nhảy vào trốn đi ...

A few minutes later...

-Hôm nay anh muốn ăn gì?

Takemichi ngồi lọt thỏm trong lòng Sanzu. Nghe thấy tiếng bụng mình biểu tình cậu liền ngẩng đầu hỏi gã.

-Ăn em được không?

-Hừm anh nghiêm túc chút đi!

-Ài....chán quá đi mất! Mau làm gì cho em chơi đi mà Sanzu!

Takemichi nũng nịu nhìn gã. Đôi mắt xanh long lanh hướng về phía Sanzu. Khiến gã bỗng chốc hiện lên ý nghĩ

'Chói mắt quá! Người yêu ai mà dễ thương vậy nè?'

-Em muốn làm gì nào?

Sanzu thở dài, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu hỏi.

-Đi dạo đi! Nghe nói tối nay có lễ hội nữa đấy! Em định sẽ không đi đâu! Nhưng giờ anh đã về thì ta cùng đi nhé!

Takemichi vừa nghe vậy, đã quay ngoắt đầu nhìn Sanzu với ánh mắt long lanh chủ chờ gã gật đầu. Sau đó bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi chơi của hai người vào tối nay.

Sannzu cười nhẹ, như nhớ ra được gì đó. Gã nhìn xuống Takemichi đang vô cùng nghiêm túc lên kế hoạch hỏi.

-Sao em lại quen mấy người ở Phạm Thiên?

Vừa nghe thấy câu hỏi, cơ thể Takemichi bất giác cứng đờ. Sao cảm giác như bản thân cậu vừa làm việc gì sai trái lắm ấy nhỉ?

-Ừm....em....à....em....

Takemichi tránh né ánh nhìn của Sanzu, lắp bắp không nói thành lời.

Ngay lúc này chuông cửa bên ngoài vang lên, Takemichi vui mừng khôn siết thoát khỏi cái ôm của gã, sau đó chạy bay ra ngoài mở cửa. Sanzu nhìn theo bóng lưng của cậu, ánh mắt gã còn mang theo chút gì đó chọc ghẹo.

-Takemichi...

Vừa mở cửa ra, đã thấy có ba người ở đó. Là Baji, Kazutora và Chifuyu Takemichi ngạc nhiên nhìn họ.

Bỗng nhiên, có cánh tay ôm lấy eo cậu. Takemichi giật mình quay đầu nhìn lại, là Sanzu. Cậu quay lại nhìn ba người còn đứng ngoài cửa. Họ sững sờ nhìn cánh tay đang ôm lấy phần eo mảnh khảnh kia. Sau đó lia đến những dấu vết đỏ ửng rõ ràng mà có vẻ chủ nhân của chúng không hè có ý tứ giấu đi trên cổ Takemichi. Một tiếng nổ vang lên trong tâm trí ba người người, sự từng giận đang không ngừng tràn ra..

Nhìn thấy cả ba đang nhìn chằm chằm vào phần eo bị ôm của mình. Takemichi bỗng chốc đỏ mặt, cậu cố gắng đẩy cánh tay Sanzu ra. Nhưng gã bám cậu như keo con voi vậy, gỡ hoài không buông. Takemichi thở dài, gượng cười nhìn ba người.

-Haha...bọn mày đến có chuyện gì sao?

Chifuyu giật mình ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Yết hầu lên xuống, tay đặt lên vai cậu. Ánh mắt nghi hoặc nhìn Takemichi.

-Cộng sự...

Takemichi nghiêng đầu nhìn Chifuyu chờ anh nói hết câu.

-Mày thật sự...là người yêu của....Tên điên đó sao?

Thấy bộ dáng ấp úng của Chifuyu.  Kazutora không nhịn được đã lên tiếng. Baji bên cạnh cũng hoàn hồn lại, hắn cũng nhìn theo Takemichi với ánh mắt dò hỏi. Sanzu sau lưng cậu nhăn chặt mi, hôm qua đã nói rõ ràng như thế mà. Đúng là lũ đỉa không có trí não mà...

-Đúng vậy!

Takemichi hồn nhiên trả lời, cậu còn tưởng họ có việc gì quan trọng thì mới tìm cậu chứ ai đ..... Nhưng Takemichi có hơi thắc mắc không phải Sanzu hôm qua đã nói rồi sao. Bộ việc cậu hẹn hò với Haru khó tin tới vậy hả?

-...

Yên lặng bao trùm không gian. Năm người cứ đứng trước cửa ra vào như vậy. Hai trong số đó đang đợi ba người còn lại phản ứng.

Chifuyu chậm rãi gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Xong quay người kéo theo Baji và Kazutora rời đi. Takemichi quan sát nãy giờ định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói câu nào cậu đã bị Sanzu lôi vào trong nhà và đóng cửa lại.

Gã không để cậu kịp ú ớ điều gì, liền đã chặn miệng Takemichi lại bằng một nụ hôn nồng choáy. Cứ như vậy, hai người liền lôi kéo nhau đến ghế sopha để hành sự. Mặc cho bên dưới của Takemichi đã bị làm cho nhũn ra vào đêm hôm qua....

Quay lại với ba người kia.

Chifuyu vừa kéo họ ra đến ngoài cổng. Anh thả cánh tay hai người kia ra,ngồi sụp xuống. Nước mắt nảy giờ cố gắng nhịn lại đã tuôn trào thành từng dòng rơi trên mặt đất. Takemichi của anh không còn nữa rồi, cậu giờ đây đã thuộc về người khác mà không phải thuộc về Chifuyu. Anh nào có chịu được.

-Chifuyu...

Baji im lặng nãy giờ lên tiếng.

-...

Không ai trả lời, nhưng gã không tức giận như thường ngày. Gã thất thần nhìn về những chiếc xe đang chạy qua lại. Rồi lại nhớ đến câu nói khẳng định ban rồi của cậu. Tim gã nhói lên liên hồi, anh hùng, tình yêu của gã thuộc về kẻ khác rồi.

-Tao với bọn mày cùng đập chậu cướp bông đi!

Kazutora lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Baji cùng Chifuyu ngẩn ngơ nhìn hắn.

-Đập chậu........cướp bông sao?

Chifuyu lặp đi lặp lại câu nói này. Bỗng anh nở nụ cười vui vẻ trở lại. Phải ha, chỉ cần đập chậu cướp bông là được, cần gì phải đau buồn cho mệt. Anh đứng dậy lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn vươn trên má, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, trong đầu lại bắt đầu nổi lên kế hoạch để 'đập chậu cướp bông'. Baji cùng Kazutora cũng không khác gì, ba người lại vui vẻ cùng nhau quay về.

Căn cứ Phạm Thiên.

Cả đám thất thần nhìn lên mặt bàn. Những người được cho là nguy hiểm vô cùng đối với sự an toàn Nhật Bảnđều đang thất thần. Vì một người con trai, nhưng người đó vừa là ân nhân vừa là tình yêu của đám tội phạm này.

Nói ra thì có ai lại tin, các cấp cao trong Phạm Thiên đều cùng rung động với người con trai ấy. Người đem lại hạnh phúc cho họ, nhưng đồng thời cũng là người đã dập tắt hạnh phúc ít ỏi đó.

-Đập chậu cướp bông!!!!!!!!!!!!!!!!!

Senju đập bàn hét lớn, xong liền hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Những người khác nghe vậy cũng âm thầm gật đầu đồng tình. Mệt! Ở đây đau buồn thì làm được cái mẹ gì? Cứ đập tên Sanzu kia rồi cướp lại Takemichi là được. Hãy vùng dậy giành lấy tình yêu của mình nào, hỡi các anh em!!!

Cứ như vậy, hiếm có khó gặp trong đời Cả đám cốt cán Phạm Thiên có cùng một suy nghĩ. Điều này sẽ được lưu danh sử sách của giới tội phạm.

Bên Takemichi,

Sau khi hành sự, Sanzu đánh một cái hắt hơi, gã rùng mình cảm giác có điều không lành sắp xảy ra.

-Anh sao vậy?

Takemichi vừa từ phòng tắm đi ra nghiêng đầu hỏi.

-Không có gì đâu! Đi chơi thôi! Không phải em mong chờ lắm sao?

Sanzu lắc đầu, gã nhìn Takemichi một hồi rồi đừng dậy đi ra ngoài lấy xe. Cậu và gã tính đi chơi công viên giải trí một lúc, sẵn ăn trưa rồi buổi chiều lượn thêm vài vòng. Đến tối thì đi xem lễ hội. Rồi mới về nhà, thế là một ngày trôi qua thật êm đềm với đôi chích bông Đen Hồng.

- Vâng!!!!

_____€€€_____

Cảm giác thời gian hơi sai sai mà thôi kệ đi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro